Nữ Tù Nhân 14146

Chương 4

Đúng lúc này, tiếng đập cửa đột nhiên dừng lại, ông chú bụng bia kia chỉ kịp hét thảm một tiếng rồi im bặt.

Mọi người hoảng sợ nhìn chằm chằm cửa, ngoài cửa có chuyện gì thế? Chẳng nhẽ có tên biếи ŧɦái rồ dại nào đó thích gϊếŧ người đang ở ngoài?

Một giây sau trong xe lại vang lên những âm thanh kỳ quái, lắng tai nghe thì hóa ra đó là tiếng nhai đồ ăn. Càng gần cửa lại càng nhai thấy tiếng nhai đó một cách rõ ràng.

Người đàn ông mặc âu phục và cậu trai mặc áo T-shirt trắng vội vàng lùi hai bước về phía sau, hoảng sợ nhìn cánh cửa.

Tiếng nhai vang lên một lúc rồi lại có tiếng kéo vật nặng vang lên, như thể có ai đó ngoài kia đang kéo một cái bao bố. Tiếng động đó cách cửa càng ngày càng xa rồi biến mất tăm.

Lâm Tây không tự chủ được thở phào nhẹ nhõm. Người đàn ông mặc âu phục mặt tái nhợt, anh ta nuốt một ngụm nước miếng. Anh ta cảm thấy vô cùng may mắn khi mình không đi theo sáu người kia ra khỏi toa xe.

“Rốt cuộc có chuyện gì xảy ra vậy?” Người phụ nữ mặc váy dạ rời khỏi ghế ngồi cúi đầu hỏi người phụ nữ trung niên: “Tại sao ở trong toa xe lại có máu?’’

Người phụ nữ trung niên dường như cuối cùng cũng tỉnh táo lại, bà ấy chưa kịp bò dậy từ dưới đất, ngẩng đầu trợn to mắt nói: “Quỷ… Có quỷ… Tất cả đều là quỷ!!”

Chất giọng chói tai của bà ấy khiến tất cả mọi người giật mình, cậu trai mặc T-shirt trắng kia lắc đầu không tin: “Trên đời này làm gì có quỷ?”

Lâm Tây âm thầm run lên, cô quay đầu nhìn một buồng xe khác, dùng khàn giọng nói: “Bên kia… Có ba người vẫn chưa quay về.”

Lời nhắc nhở này của cô khiến người phụ nữ trung niên bỗng giật nảy mình. Khi tất cả mọi người chưa kịp phản ứng bà ấy đã xông tới buồng xe đó rồi chốt cửa lại.

“Họ vẫn chưa trở về.” Giọng điệu của người phụ nữ mặc váy dạ không hề vui vẻ.

“Không về được…” Người phụ nữ trung niên dường như đã bị dọa sợ, bà ấy dựa người vào cánh cửa phía sau, mặt hoảng hốt lắc đầu: “Bị ăn cả rồi… Bị ăn rồi…”

Bảy người còn lại có mặt trong buồng xe trố mắt nhìn nhau, bác ấy sợ đến vậy, chẳng nhẽ thật sự có quỷ?

Bọn họ nhớ tới tiếng nhai khinh khủng ở sau cửa vừa nãy, có quỷ ăn thịt người thật chăng?

Nếu thật sự có quỷ vậy ba người trong buồng xe kia không trở về được nữa đúng không?

Buồng xe chìm trong yên tĩnh mất một lúc.

Một lúc lâu sau người phụ nữ mặc váy dạ lên tiếng với vẻ mặt tái nhợt: “Tôi vừa nhớ tới một chuyện.”

Mọi người nhìn về phía chị ấy, người phụ nữ mặc váy dạ hạ thấp giọng theo bản năng: “Trước đó tôi đang tham gia một buổi dạ tiệc, phòng bếp ở nơi đó bị nổ, tất cả mọi người đều tranh nhau chạy ra ngoài. Tôi bị đẩy ngã xuống đất rồi bị đạp không biết bao nhiêu cái… Sau đó tôi tỉnh lại ở nơi này.”

Nói tới đây chị ấy ngừng lại một lúc, xoay vòng quanh cho mọi người nhìn: “Nhưng mọi người nhìn tôi này, tôi rất khỏe mạnh, không bị thương ở đâu.”

Chị ấy nói xong, cậu trai mặc T-shirt trắng kia cũng nói theo: “Thú thực thì tôi cũng vậy.”

Cậu ta giơ tay lên nói: “Trước đó tôi đang đi bộ trên sân trường, một quả cầu không biết từ đâu bay đến đập trúng đầu tôi…”

Sắc mặt cậu trai mặc T-shirt cũng tái nhợt, trải nghiệm của hai người giống nhau thì không thể là do cậu ta suy nghĩ nhiều được: “Vậy nên chúng ta… Chết rồi à?”

Ông lão tóc hoa râm cũng nói: “Tôi bị bệnh nặng phải nằm ở phòng ICU của bệnh viện, tỉnh lại ở đây.”

Lúc này mọi người mới chú ý thấy quần áo ông lão mặc là quần áo bệnh nhân.

Lâm Tây tích trữ như vàng: “Tôi bị tai nạn xe cộ.”

Người phụ nữ trung niên đứng chặn cửa run giọng nói: “Tôi cũng vậy… Tôi vội về nhà nấu cơm cho con trai tôi, đạp xe vượt đèn xanh đèn đỏ.”

Người đàn ông lực lưỡng mặc đồ đen có làn da ngăm luôn im lặng nói: “Tôi té xuống từ sân thượng tầng mười tám.”

“Em… Bị bạn học đẩy xuống từ cầu thang.” Cô học sinh trung học nhỏ giọng nức nở nói.

Cuối cùng chỉ còn lại người đàn ông mặc âu phục, người đàn ông mặc âu phục nhắm chặt hai mắt, hít sâu một hơi rồi nói: “Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra với tôi, nhưng trước đó tôi vừa ăn cá nóc.”

Lần này tất cả mọi người đều biết họ vốn là người đã chết rồi.

“Tức là chúng ta đã chết rồi?” Cậu trai mặc T-shirt trắng rất khó chấp nhận sự thật này. Cậu ta lùi về sau hai bước dựa vào ghế ngồi: “Vậy nên những thứ có mặt trong buồng xe này đều là quỷ, chúng ta cũng là quỷ… Thế chiếc xe lửa này đang dẫn chúng ta đi đâu? Đến địa ngục à?”

Lâm Tây thầm nói có thể, trước đó cô đã nghe thấy loa phát thanh thông báo đích đến lần này là Khu giam giữ số 14. Nghe có vẻ chuyến xe lửa này muốn đưa họ đến tầng địa ngục thứ mười bốn.

“Làm gì đây? Làm gì đây?! Hu hu hu…” Cậu trai mặc T-shirt trắng không chịu nổi nữa, cậu ta bật khóc, nước mắt và nước mũi chảy xuống tùm lum, đứng dậy: “Tôi không muốn chết, tôi không muốn chết…”

“Tôi không thể chết được!” Người phụ nữ trung niên nhìn về phía mọi người: “Con trai tôi vẫn đang học trung học năm nhất, nó vẫn còn nhỏ, không thể mất mẹ được!”

Người phụ nữ mặc váy dạ nhéo tay mình thật đau: “Híc… Đau quá!”

Chị ấy nhìn về phía mọi người: “Quỷ cũng biết đau à?”

Lâm Tây nói: “Ai có thể chắc chắn rằng quỷ không biết đau chứ?”

Người đàn ông mặc âu phục ngẫm nghĩ một lúc, anh ta nhìn xung quanh rồi chợt nảy ra một ý tưởng. Anh ta nói: “Chúng ta không thể ngồi chờ chết được. Cho dù đây là chuyến xe lửa dẫn tới địa ngục chúng ta cũng không thể cam chịu số phận được. Mọi người nói xem nếu chúng ta xuống tàu trước khi đến đích thì sẽ như thế nào?”