"Trước tiên mọi người hãy kiểm tra xem điện thoại có còn ở trên người hay không." Người đàn ông mặc tây trang nói.
Anh vừa dứt lời, hầu hết mọi người bắt đầu rút điện thoại di động ra. Lâm Tây không hề nhúc nhích vì điện thoại di động của cô đang ở trong tay. Vừa rồi lúc mọi người vẫn còn đang hoảng loạn thì Lâm Tây đã lấy điện thoại di động ra, chỉ là điện thoại không có tín hiệu, cho nên tìm điện thoại di động cũng vô dụng.
Người phụ nữ mặc váy dạ hội ở đối diện cô cũng không nhúc nhích, lúc này thấy Lâm Tây nhìn qua, cô ấy còn hướng về phía Lâm Tây nháy nháy mắt.
"Điện thoại vẫn ở đây!"
Có người phát ra thanh âm vui sướиɠ, nhưng rất nhanh liền trở nên luống cuống, "Sao lại không có tín hiệu thế này?"
"Điện thoại của tôi cũng không có tín hiệu!"
"Của tôi cũng không có…"
Điện thoại di động của mọi người đều ở trên người, nhưng tất cả đều không có tín hiệu.
Người đàn ông mặc âu phục vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi cũng cũng kiểm tra quá, điện thoại cũng không bị hỏng, sim điện thoại vẫn ở bên trong. Điện thoại di động của tất cả mọi người đều không có tín hiệu, chỉ có một khả năng là xung quanh chỗ này có thiết bị chặn tín hiệu.
Anh xoay người hướng về phía cửa sổ xe lửa nhìn lại, muốn nhìn một chút tình huống ở bên ngoài là như thế nào.
Bên ngoài cửa sổ là một mảnh sương mù mông lung, cái gì cũng nhìn không thấy.
"Đây là một chuyến tàu, trên một đoàn tàu sẽ không chỉ có một toa chở hành khách. Như vậy đi, chúng ta sẽ đi toa khác tìm một chút tình huống hiện tại, tôi sẽ đi tìm nhân viên xa hành đoàn." Người đàn ông mặc âu phục nói xong liền xoay người, một bộ chuẩn bị đi tìm người bộ dáng.
Mấy người khác vốn đang đứng đực ra đấy đều giống như bừng tỉnh từ trong mộng, hướng về phía mấy toa tàu khác đi đến.
Lúc này, người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội ngồi đối diện Lâm Tây, người từ đầu đến giờ vẫn luôn im lặng đột nhiên mở miệng nói chuyện.
Thanh âm của cô có chút lạnh lùng , "Tôi khuyên mọi người nên tỉnh táo một chút, trước đó loa phát thanh đã thông báo là cấm đi lại lung tung."
Người đàn ông mặc âu phục lập tức dời ánh mắt, anh nhìn người phụ nữ vừa lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia u ám, nhưng thanh âm vẫn rất ôn hoà và chân thành, "Bên trong phương tiện giao thông công cộng đều cấm đi lại lung tung, nhưng mà chúng ta không phải là đi lung tung không phải sao? Dù sao cũng phải biết rõ ràng hiện tại đang ở trong tình huống như thế nào chứ?"
Người phụ nữ khẽ nhíu mày, còn muốn nói tiếp cái gì đó, nhưng người đàn ông mặc âu phục lại nói tiếp: "Đừng nói là cô muốn tất cả mọi người đều ngồi im không làm gì cả, chỉ ở chỗ này chờ đợi nhé?"
Lời nói của người đàn ông mặc âu phục rõ ràng có tín công kích, những người đang chuẩn bị đi sang những toa khác lập tức dừng lại, dùng ánh mắt bất thiện nhìn về người phụ nữ.
Người phụ nữ nở nụ cười tự giễu, quay mặt nhìn sang chỗ khác, không nói gì nữa.
Người đàn ông mặc âu phục cười cười, quay đầu nói: "Mọi người đừng chậm trễ, trước tiên chúng ta đi xem xét tình huống ở toa khác như thế nào đã."
Trên xe có tổng cộng mười ba người, ngoại trừ Lâm Tây và người phụ nữ mặc lễ phục dạ hội không hề nhúc nhích, đằng sau còn có ông lão tóc hoa râm và cô nữ sinh trung học đang khóc nức nở tại chỗ, ở trong góc còn có một người đàn ông đang ngồi và người thanh niên mặc áo phông trắng trước đó vì lo lắng mà lên tiếng nói chuyện cũng không hề rời đi toa tàu.
Không đúng, ngoại trừ sáu người bọn họ, thì người đàn ông lên tiếng động viên mọi người đi toa tàu khác xem xét tình huống cũng không hề động đậy.
Mặc dù anh ta nói muốn đi xem tình huống ở toa tàu khác, nói muốn tìm nhân viên phục vụ, nhưng anh ta cũng không hề rời khỏi toa tàu, mà vẫn đứng ở chỗ đó.
"Băng Đăng! Băng Đăng!"
Bên tai là thanh âm vang lên của tàu hoả, sáu người rời đi đẩy ra hai cửa trước sau của toa tàu, chia làm hai nhóm tiến vào hai toa sát vách.
Người phụ nữ mặc váy dạ hội ngồi đối diện Lâm Tây liếc nhìn người đàn ông mặc âu phục một cái, rồi thấp giọng nói: "Phi, đúng là không phải thứ gì tốt, chỉ giỏi lừa gạt người khác mà thôi."
Dứt lời cô ấy nhìn về phía Lâm Tây, bỗng nhiên nói : "Em cũng nhìn ra đúng hay không? Nơi này không thích hợp."
Lâm Tây không nói gì, người phụ nữ ẩn ý nở nụ cười, tựa hồ như là hiểu rõ cái gì, cô ấy hỏi Lâm Tây, "Em một mực không nói chuyện, có phải là phát hiện cái gì không?"
Lâm Tây yên lặng nhìn cô ấy một hồi, sau đó giơ ngón tay lên chỉ cổ của mình rồi lắc lắc đầu.
Người phụ nữ lộ ra thần sắc kinh ngạc, sau đó mang theo thương hại hỏi: "Em là người khuyết tật sao?"
"…" Lâm Tây có chút cặn lời, cô nhẹ nhàng ho khan một cái, dùng thanh âm khàn khàn nói: "Vừa làm phẫu thuật cắt bỏ amiđan được hai ngày."
Bác sĩ có dặn dò cô mấy ngày nay cố gắng ít nói chuyện, tốt nhất đừng nói chuyện, cho nên cô mới một mực chọn im lặng là vàng.
Người phụ nữ giật mình, cô ấy nhìn Lâm Tây. Cô gái trẻ ngồi đối diện cô thật sự rất kỳ lạ, cô rất trầm lặng, nhã nhặn lịch sự giống như sinh viên đại học. Nhưng cách ăn mặc lại rất kỳ quái, quần áo trên người đủ mọi loại màu sắc, kiểu dáng giống như là trang phục cổ đại, lại giống phục sức của một dân tộc thiểu số nào đó.
Nhìn vừa đẹp vừa lạ mắt.
"Em là đang chơi cosplay sao?" Người phụ nữ hỏi Lâm Tây.
Khóe miệng Lâm Tây giật một cái, đây cũng không phải là lần đầu tiên cô bị người hiểu lầm, cô đã sớm tập thành thói quen .
"Không phải." Lâm Tây khoát tay, cô cũng không có ý định giải thích.
Trên thực tế đồ cô đang mặc trên người chính là trang phục làm việc của cô, mà từ trước đến nay cô cũng không quá nguyện ý nhắc tới nghề nghiệp của mình với người khác. Bởi vì nghề nghiệp của cô chính là.... Bà cốt.
Đó là một nghề chỉ tồn tại với một số vùng nông thôn hẻo lánh, tục xưng là khiêu đại thần (kiểu múa lên đồng ý các bạn).