Thực Sự Đã Xóa Rồi

Chương 1-4: Xinh như vậy mà lại là nam sao

Vừa bước chân vào lớp cả đám đều ngơ ngác khi thấy mọi người cặm cụi chém lấy chép để thứ gì đó.

Lâm Dương Kì túm lấy một bạn nam cũng đang chép hăng say: "Này, mọi người đang làm gì vậy?"

Ban nam kia còn không thèm ngẩng mặt lên, tay vẫn hăng say ngoáy mà trả lời: "Thì làm bài tập đó, bài tập hè cô Thủy giao hồi trước khi nghỉ hè đó. Hôm qua không phải cô nhắn trong nhóm lớp là nay sẽ kiểm tra sao."

Cả đám nghe thấy vậy liền vội vàng bỏ cặp xuống, mồm vẫn không quên hét "đứa nào có bài tập không, mau hộ giá, cho tao chép với", nháo nhào mãi cho đến tận lúc vào giờ truy bài.

Lâm Dương Kì thấy đám anh em tốt của mình đã xách đít sang mấy bàn bên cạnh đê chép bài thì cũng vội vàng tìm trong cặp, nhưng khổ nỗi, tìm thế nào cũng chỉ thấy đúng một quyển sgk Ngữ Văn. Duma, chỉ là thiết lập trùm trường không quan tâm đến học tập thì có cần làm đến mức này không!!!

Rõ ràng trong thân xác học sinh nhưng thức tế Lâm Dương Kì đã rất lâu rồi không đi học, mặc dù thế nhưng nghe thấy giáo viên sẽ kiểm tra bài tập và bị phạt thì hắn vẫn rất lo lắng.

Đang không biết làm gì, bên cạnh đã có người đưa đến cho hắn một quyển vở. Ô, nhìn trên bìa thì đây là vở bài tập của hắn mà.

Lâm Dương Kì thấy thế thì ngẩng mặt lên, va luôn vào gương mặt đang nở nụ cười vô cùng đáng yêu của Lăng Minh Khôi.

"Vở của cậu nè, hôm qua tớ nhặt được ở trong ngõ á, lúc tối mở ra thấy cậu chưa làm, tớ đã làm hết cho cậu rồi."

Giờ phút này, Lâm Dương Kì khẳng định bản thân không sai, chắc chắn lúc nãy ở cổng hiệu ứng màu hồng không phải giả, đó chắc chắn là ánh sáng của mười phương chư phật, chứ một em gái vừa đáng yêu vừa hiểu chuyện như này, hắn sẵn sàng đem về nhà thờ luôn đó!!!

Sau khi xúc động suýt khóc, Lâm Dương Kì cũng lấy vở để nộp cho lớp trưởng, vừa đúng lúc cô giáo vào lớp.

"Từ ngoài cửa tôi đã thấy anh chị cặm cụi chép cái gì đó rồi. Có phải hè rồi chỉ lo chơi, không lo làm bài tập đúng không?! Lần này ai không làm, tôi sẽ cho vào sổ đầu bài!" Cô giáo vừa gõ gõ lên chồng vở chỉ có mấy cuốn vừa mắng vừa cầm phấn chuẩn bị học bài mới.

Lâm Dương Kì phát hiện mình với em gái đang yên không ngồi gần nhau, hắn ngồi cuối với đám anh em chí cốt, còn em gái ngồi bàn đầu. Đúng là người xinh làm gì cũng thấy xinh, ngay cả dáng vẻ chăm chú nghe giảng cũng vô cùng đáng yêu. Hắn quyết định rồi, mặc kệ nữ chính là ai, Lâm Dương Kì sẽ làm anh trai toàn chức cho em gái đáng yêu kia.

Khó khăn lắm mới hết hai tiết toàn, đám học sinh đứa nào đứa ấy đều đổ gục xuống bàn, không còn sức mà làm gì cả.

Gì vậy chứ, có phải ác quỷ không, mới đầu năm đã ép bọn họ học đến mức này. Đây mới chỉ lớp mười một thôi đó, để sang năm lên lớp mười hai, bọn họ có phải hay không ngay cả thời gian đi vệ sinh cũng không có.

Nhắc tới đi vệ sinh, đặc sản thời học sinh chính là cả đám rủ nhau đi vệ sinh đó, một đứa đi mà không rủ anh em, nhất định sẽ bị đè ra búng ch*m!!!

Lâm Dương Kì cùng đám đàn em cũng không ngoại lệ, bọn hắn chỉ mất có một phút để lấy lại tinh thần, sau đó kéo bè kéo phái ra nhà vệ sinh, khi đi qua lớp khác còn ngó đầu vào rủ thêm mấy đứa nữa.

Đám con trai đi vệ sinh chung, còn có một "thú vui tao nhã" nữa là so hàng, nhất là đám đàn em của Lâm Dương Kì còn cực kì khoa chương, mỗi lần đi đều lũ lượt đến nhìn hắn, còn không ngừng lấy lòng "uầy, đúng là đại ca, siêu lớn luôn á", "Chà của đại ca vừa lớn vừa sẫm màu nhìn thật oai phong", "của đại ca đúng là đại bàng lớn đó nha",....

Thực ra không phải bọn họ biếи ŧɦái xông vào buồng vệ sinh để nhìn, mà ở trường, không có buồn vệ sinh riêng. Nhà vệ sinh bên trong chia làm hai phần, bên ngoài là chỗ đứng, nó chỉ là một cái rãnh thoát nước thôi, bên trong cũng cũng chỉ có một buồn vệ sinh để đi năng. Vì vậy, không thể trách bọn họ được.

Nhưng hôm nay, Lâm Dương Kì sau khi vào nhà vệ sinh phát hiện ra một bí mất khiến con tim mỏng manh của hắn tan nát, còn khiến niềm tin của hắn vụn vỡ luôn!!! Em gái nhỏ của hắn, tại sau còn to hơn của hắn nữa vậy!!!!!!!!