Dịch: Anh Nguyễn
Bác sĩ riêng của Vinh Việt là một Beta còn rất trẻ, Minh Túc Chu đã gặp anh ta vài lần nhưng cậu không hề quen biết.
Cậu còn chưa ăn sáng đã đến rồi, hai mẫu máu lần lượt được lấy, sắc mặt tệ đến mức ngay cả Vinh Việt cũng nhận ra có gì đó không ổn. Minh Túc Chu ngồi ở trên ghế văn phòng, ngón tay cầm miếng bông cầm máu, môi tái nhợt, hơi thở có chút gấp gáp.
"Vinh Việt..."
Minh Túc Chu thấp giọng lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy không ổn."
Y tá bên cạnh đột nhiên "ừ" một tiếng, hỏi Vinh Việt: "Có phải cậu ấy bị hạ đường huyết không?"
Vinh Việt đang ngồi trên ghế sofa bên cạnh đọc email, tìm kiếm gì đó, nghe rõ từng chữ rồi gật đầu: “Hình như có chuyện như vậy.”
Cô y tá chạy ra ngoài, lấy hai que đường ra và đặt vào tay Minh Túc Chu: “Hạ đường huyết khi mang thai rất nguy hiểm, nặng có thể gây sẩy thai, lần sau chú ý, nếu thực sự khó chịu thì phải ăn uống gì đó vào."
Minh Túc Chu thì thào nói lời cảm ơn, sau đó không nói nữa, nhắm mắt lại, yên lặng nằm ngửa trên ghế.
Khi bác sĩ mang kết quả xét nghiệm đến, một người đang ngồi ở phía đông căn phòng và người kia ngồi ở phía tây, không ai chú ý đến nhau, và căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.
Anh ta phá vỡ sự im lặng khó xử bằng một tiếng ho nhẹ.
“Có thai được bảy tuần rồi, chúc mừng hai người trước nhé.”
Vinh Việt đi tới cầm kết quả kiểm tra lên: "Anh không có kiểm tra sai chứ?"
Bác sĩ mỉm cười hiền lành: “Anh Vinh, anh đi khám ở nơi khác cũng sẽ có kết quả tương tự thôi.”
Anh ta hướng ánh mắt về phía Omega đang ngồi trước mặt, hơi cau mày, ngạc nhiên khi thấy dấu bàn tay vẫn còn hiện rõ trên mặt cậu.
Nhưng anh ta hiểu rõ Dung Duyệt nên không tò mò mấy chuyện mà chỉ đẩy cặp kính đang trượt xuống chóp mũi: “Cơ thể của người trưởng thành (Minh Túc Chu) có nhiều vấn đề so với cơ thể của người bình thường."
Anh ta nhìn kết quả xét nghiệm trên tay: "Cơ thể rất thiếu cân, hạ đường huyết và rối loạn pheromone... ảnh hưởng rất lớn đến thai nhi.”
Minh Túc Chu cụp mắt xuống, thân hình gầy gò quá mức của cậu thậm chí không thể mặc nổi một chiếc áo khoác cỡ bình thường. Đối mặt với lời nói có phần trách móc của bác sĩ, cậu chỉ im lặng nhìn chằm chằm đầu ngón tay nhợt nhạt của mình.
Vốn tưởng rằng có thai cũng không phải chuyện gì to tát, nhưng ai biết đứa bé này mới ở trong bụng cậu hơn một tháng, đã khiến cậu có chút choáng váng.
Bác sĩ nhìn ngôi sao điện ảnh trước mặt này, sắc mặt trắng bệch, môi cũng trắng bệch, bộ dạng được chăm sóc chu đáo ở đâu ra chứ? Anh ta không nhịn được nói thêm nữa, chỉ có thể xoay ghế xoay hướng dẫn Vinh Việt.
"Anh Vinh, Omega của anh cần có Alpha là anh bầu bạn trong suốt thai kỳ, bởi vì thai nhi cần được nuôi dưỡng bằng pheromone của hai người, anh..."
"Ý anh là gì?"
Vinh Việt nhìn bác sĩ rồi lại nhìn Minh Túc Chu vẫn chưa nói gì: “Ý anh là cho đến khi đứa trẻ này chào đời, hai bọn tôi sẽ giống như hình với bóng không tách rời?"
“Anh cũng không cần phải đi ngang qua mắt tôi mỗi ngày đâu.”
Minh Túc Chu bình tĩnh ngước mắt lên, “Tôi chỉ cần uống thuốc thôi, có thuốc duy trì ổn định pheromone, thứ này hữu dụng hơn anh nhiều, ít nhất sẽ không làm bẩn tai tôi bằng những lời khó chịu đó.”
"Không cần phải quá cực đoan như vậy."
Bác sĩ vội vàng đi ra làm rõ tình hình: “Hiệu ứng pheromone của cha mẹ đối phương sẽ thúc đẩy thai nhi sẽ rất phát triển, đồng thời cũng sẽ làm giảm bớt sự khó chịu của Omega khi mang thai, anh Vinh chỉ cần dành nhiều thời gian hơn cho Omega thôi."
Vinh Việt cười lạnh: “Tôi nghĩ cậu ta cũng không cần tôi ở cạnh, cậu ta có thể tự mình sinh con."
Minh Túc Chu mỉa mai nói: “Đây là lần đầu tiên tôi và anh cùng nhau đồng tình về một việc gì đó."
Bác sĩ ôm trán có chút bất đắc dĩ: "Xin mời, nếu muốn tranh luận thì về nhà tranh luận, được không?"
Cả hai đồng thời quay lại, giận dữ mắng bác sĩ: "Anh bị cái quái gì vậy!"
Hai người tức giận quay trở lại xe, cả hai đóng sầm cửa lại, Vinh Việt không khởi động xe, cả hai đều đưa mắt nhìn về một chỗ trống, xung quanh không có ai để ý.
Không biết qua bao lâu, trái tim bồn chồn của Vinh Việt mới bình tĩnh lại, hắn quay đầu nhìn Minh Túc Chu, omega vẫn đang xem lại kết quả xét nghiệm mà bác sĩ đã cho cậu, cậu đã quên mất cơn tức giận của mình từ lâu.
“Minh Túc Chu." Vinh Việt nhẹ nhàng gọi cậu, "Cậu sắp được làm cha rồi.”
Động tác của Minh Túc Chu giật giật, vẻ mặt nhất thời có chút phức tạp, nhưng sau đó cậu cũng bất đắc dĩ cười: "Anh cũng vậy, Vinh Việt."
Bình luận, đề cử truyện nha ( ꈍᴗꈍ)
Xin đừng dùng những lời quá tệ để chửi nhân vật (đặc biệt là Vinh Việt)