Tim Quý Viễn Chinh chấn động, câu nói này của Hạnh Ngôn còn cảm động hơn cả ngàn vạn câu “Em yêu anh”.
Hạnh Ngôn có chút căng thẳng chờ đợi phản ứng của Quý Viễn Chinh, cậu chỉ muốn bày tỏ mình có năng lực giúp đỡ Quý Viễn Chinh.
Mặc dù cậu không có quyền lực và trí tuệ như Ngải Nhĩ và Quý Lợi An, nhưng cậu có quân đội và sức sống mạnh mẽ, cậu có thể dùng tính mạng để đảm bảo Quý Viễn Chinh không bị tổn hại, ngay cả khi kết quả cuối cùng không tốt, cậu cũng có khả năng đưa Quý Viễn Chinh rời khỏi hành tinh này.
Quý Viễn Chinh sau khi kích động lại cảm thấy tức giận dâng lên trong l*иg ngực, anh nghiến răng, sợ rằng mình sẽ nói ra những lời tổn thương Hạnh Ngôn, từ từ rút khỏi vòng tay của Hạnh Ngôn, ngực anh phập phồng dữ dội.
Hạnh Ngôn bối rối nhìn Quý Viễn Chinh, anh không biết tại sao Quý Viễn Chinh đột nhiên tức giận, có phải vì cậu đã tự ý suy đoán tâm tư của Quý Viễn Chinh?
Cơn giận của Quý Viễn Chinh đến nhanh mà đi cũng nhanh, khi về đến nhà anh đã không còn cảm giác đó nữa, nhưng anh có nhiệm vụ khó khăn hơn, bởi vì Hạnh Ngôn đã bị anh làm bị thương.
Quý Viễn Chinh đau lòng dùng đá lạnh chườm lên ngón tay sưng đỏ của Hạnh Ngôn, lúc nãy vào phòng ngủ Quý Viễn Chinh vẫn còn đang tức giận, lúc đóng sầm cửa đã kẹp cả bàn tay của Hạnh Ngôn vào khe cửa, Hạnh Ngôn chỉ kêu đau một tiếng, nhưng lại khiến Quý Viễn Chinh sợ đến run người.
“Xin lỗi bảo bối, anh thật sự không cố ý, có đau lắm không?” Quý Viễn Chinh luống cuống đến đỏ cả hốc mắt: “Hay là em cũng kẹp tay anh lại đi? Đừng giận anh nữa được không?"
Hạnh Ngôn mặt mày tái nhợt mỉm cười: “Không sao, không đau.”
Hạnh Ngôn có thể nhìn ra sự đau lòng và áy náy của Quý Viễn Chinh, cậu rất muốn ôm Quý Viễn Chinh vào lòng an ủi, nhưng lúc này cậu lại có chút hoảng sợ.
Bóng lưng đóng sầm cửa của Quý Viễn Chinh không ngừng hiện lên trước mắt, còn có rất nhiều đau đớn xé ruột xé gan, cậu không biết tại sao luôn cảm thấy cảnh tượng và nỗi đau vừa rồi có chút quen thuộc, cứ như thể cậu đã từng trải qua.
Quý Viễn Chinh tự trách không thôi, cẩn thận nâng tay Hạnh Ngôn lên, đưa lên môi hôn nhẹ một cái.
Khả năng hồi phục của thư quân luôn rất mạnh, mà khả năng hồi phục của Hạnh Ngôn lại càng đứng đầu, hiện tại cậu đã hoàn toàn không còn cảm thấy đau nữa, chỉ là cảm giác kỳ quái trong lòng vẫn chưa hết.
Vẻ mặt tự trách của Quý Viễn Chinh có chút chói mắt, Hạnh Ngôn sờ sờ mặt anh dịu dàng cười nói: “Thật sự không sao rồi, một chút cũng không đau.”
Quý Viễn Chinh cười khổ gật đầu, virus "Cuồng" trong cơ thể anh giống như một quả bom hẹn giờ, không biết lúc nào sẽ làm Hạnh Ngôn bị thương.
Xem ra, việc nghiên cứu ra thuốc ức chế virus "Cuồng" là vô cùng cấp bách.
Quý Viễn Chinh quyết định ngày mai sẽ mạo hiểm tìm Thái Lặc một lần nữa, dù sao Thái Lặc là người duy nhất biết chuyện này ngoài Hùng hoàng, mặc dù hiện tại Quý Viễn Chinh vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh ta, nhưng việc nghiên cứu ra thuốc ức chế cũng chỉ có thể dựa vào cậu ta.
Hạnh Ngôn nhẹ nhàng rút tay về, đứng dậy chuẩn bị đi tắm.
Quý Viễn Chinh hiện tại một bước cũng không muốn rời khỏi Hạnh Ngôn, bám lấy cậu như miếng bánh nếp, hai tay ôm lấy vòng eo dẻo dai của cậu: “Anh cũng muốn tắm.”
Hạnh Ngôn bật cười, mặc kệ anh treo trên người, hai người dính lấy nhau đi vào phòng tắm.
......
Quý Viễn Chinh ngủ rất say vào nửa đêm, đến hơn hai giờ sáng thì tỉnh dậy.
Đèn ngủ màu vàng ấm áp trong phòng ngủ chiếu sáng căn phòng ấm áp, Hạnh Ngôn ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Quý Viễn Chinh, ngủ rất say.
Quý Viễn Chinh cẩn thận cầm ngón tay của Hạnh Ngôn lên xem, ngón tay thon dài như ngọc đã hết sưng, trông như chưa từng bị thương.
Quý Viễn Chinh trìu mến hôn lên ngón tay cậu, nhìn khuôn mặt ngủ yên bình của Hạnh Ngôn ngẩn người.
Thực ra cũng mới đến thế giới này không lâu, nhưng Quý Viễn Chinh lại cảm thấy như đã qua rất lâu rồi.
Phần lớn sinh vật đều có tình cảm chim non, người đầu tiên Quý Viễn Chinh nhìn thấy khi mở mắt ra chính là Hạnh Ngôn, cộng thêm ký ức của anh về nội dung nguyên tác, anh tự nhiên đưa Hạnh Ngôn vào phạm vi tiếp nhận của mình.
Trong mắt Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn chưa bao giờ là những con chữ hư ảo, hơi thở, nhiệt độ, từng cái nhíu mày, nụ cười của anh đều sống động như vậy, cả đời anh đã trói buộc với Quý Viễn Chinh.
Khóe môi dần dần nhếch lên, tình cảm trong lòng Quý Viễn Chinh như muốn hóa thành thực chất nuốt Hạnh Ngôn vào trong lòng, hình như cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Quý Viễn Chinh, Hạnh Ngôn đang ngủ say khẽ cau mày.
Quý Viễn Chinh khựng lại, đưa tay vuốt phẳng nếp nhăn giữa hai đầu lông mày của cậu, lại phát hiện Hạnh Ngôn càng ngày càng bất an.
Hơi thở của Hạnh Ngôn dần trở nên dồn dập, hai má đỏ ửng một cách bất thường, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả bộ đồ ngủ.
“Ngôn Ngôn? Hạnh Ngôn!” Quý Viễn Chinh ngồi dậy, luống cuống bật đèn, đưa tay vỗ nhẹ vào lưng Hạnh Ngôn.
Hạnh Ngôn như bị ác mộng, cả người run rẩy nhưng không thể mở mắt ra.
Quý Viễn Chinh biết cảm giác ác mộng, kiếp trước anh gần như ngày nào cũng mơ thấy mình đột tử vì bệnh tim, sau khi tỉnh dậy đều không phân biệt được ngày đêm.
Quý Viễn Chinh kiên nhẫn vỗ vai Hạnh Ngôn, không ngừng gọi tên cậu.
Khoảng nửa phút sau, Hạnh Ngôn cuối cùng cũng mở mắt ra.
Quý Viễn Chinh thở phào nhẹ nhõm, đưa tay định lau mồ hôi lạnh trên trán Hạnh Ngôn, nhưng chưa kịp đưa tay ra đã bị Hạnh Ngôn hoảng sợ hất ra, sau đó cậu co cả người về phía sau, lùi mãi đến mép giường, cảnh giác nhìn Quý Viễn Chinh.
Quý Viễn Chinh ngẩn người hai giây, sau đó dang rộng vòng tay về phía anh dịu dàng cười nói: “Ngôn Ngôn đừng sợ, anh ở đây, lại đây để anh ôm nào.”
Ánh mắt Hạnh Ngôn nhìn Quý Viễn Chinh đặc biệt phức tạp, hai người cứ giằng co như vậy khoảng hai phút, Hạnh Ngôn mới rón rén chui vào lòng Quý Viễn Chinh, cuộn tròn người lại như muốn biến thành một con mèo.
Quý Viễn Chinh ôm chặt Hạnh Ngôn, nhỏ giọng trêu chọc cậu: “Mơ thấy gì mà dọa thượng tướng nhà chúng ta thành ra thế này?”
Nhịp tim của Hạnh Ngôn vẫn chưa bình tĩnh lại, đáng thương lắc đầu, ra hiệu mình không muốn nói một chút nào.
“Được rồi được rồi, không nói nữa không nói nữa.” Quý Viễn Chinh hôn lên vầng trán ướt đẫm mồ hôi của anh: “Có muốn tắm rửa rồi ngủ tiếp không?”
Không khí yên lặng hồi lâu, ngay khi Quý Viễn Chinh cho rằng Hạnh Ngôn sẽ không lên tiếng thì cậu mới nhỏ giọng nói: “Em muốn anh đi cùng em.”
Hạnh Ngôn lần đầu tiên thể hiện sự yếu đuối và nũng nịu rõ ràng như vậy với Quý Viễn Chinh, giọng nói vốn lạnh lùng của cậu lúc này nghe như giọng sữa nhỏ đáng thương, khiến Quý Viễn Chinh vừa động lòng vừa đau lòng.
Anh hôn trộm lên cánh môi mềm mại của Hạnh Ngôn, khẽ cười nói: “Được.”
......
Quý Viễn Chinh ngẫm nghĩ một chút, cảm thấy là do hôm qua mình vô tình làm Hạnh Ngôn bị thương nên cậu mới gặp ác mộng.
Mấy năm trước khi quân đoàn trùng tộc mở rộng lãnh thổ, Hạnh Ngôn đã phải chịu không ít vết thương, mỗi lần đều là nỗi đau không thể nào quên, việc Quý Viễn Chinh vô tình làm cậu bị thương hôm qua, có thể đã khơi dậy ký ức về nỗi đau của Hạnh Ngôn, khiến cậu gặp ác mộng vào ban đêm.