Xuyên Thành Hùng Chủ Tra Nhất Toàn Bộ Trùng Tộc

Chương 26

Quý Viễn Chinh tạm thời không muốn đánh rắn động cỏ, Ngải Nhĩ nhìn thì có vẻ ngây thơ nhưng cậu ta là Hùng trùng, IQ chỉ đứng sau phó viện trưởng Viện Khoa học là anh.

Hiện tại Quý Viễn Chinh vẫn chưa đủ tin tưởng Ngải Nhĩ để có thể yên tâm giao phó mọi chuyện, hơn nữa còn trong trường hợp chưa hiểu rõ Hùng phụ Lạc Khắc Mạch Luân của cậu ta.

Quý Viễn Chinh tìm kiếm trên tinh võng, thông tin cơ bản của các thành viên nghị hội hiện ra, bao gồm tên tuổi, chức vụ, những thứ cốt lõi thì không có gì.

Cựu thành viên nghị hội? Quý Viễn Chinh có chút buồn cười, bởi vì anh nhìn thấy ảnh chụp lúc trẻ của Quý Lợi An.

Quý Lợi An hóa ra là bỏ ngang nghị viện giữa chừng để khởi nghiệp làm giàu, cũng coi như là tùy hứng làm loạn ở một mức độ nhất định. Không trách Quý Viễn Chinh có làm gì mọi người cũng không cảm thấy kỳ lạ, hóa ra là từ gốc đã định sẵn hùng trùng nhà bọn họ không an phận.

Quý Viễn Chinh vừa định thoát ra, lại phát hiện một chuyện, hôm nay hình như là ngày Quý Lợi An phá xác?

Quý Viễn Chinh cẩn thận tính toán, đúng là hôm nay thật.

Ngày phá xác của hùng trùng tuy cũng đáng để chúc mừng, nhưng không có cảm giác nghi thức như thời cổ địa cầu, thông thường là do thư phụ hoặc thư quân nấu cho hùng trùng một bát mì trường thọ.

Truyền thống mì trường thọ vậy mà còn được lưu giữ, Quý Viễn Chinh nhìn những từ quen thuộc trong lòng có chút cảm giác kỳ quái, anh vậy mà lại “gặp gỡ cố tri” với mì trường thọ.

Quý Viễn Chinh nghĩ ngợi một chút, gửi cho Hạnh Ngôn một tin nhắn, nói với cậu tối nay cùng đến trang viên nhà họ Quý.



Tan sở, Quý Viễn Chinh dẫn Hạnh Ngôn đến tiệm bánh ngọt, tỉ mỉ dặn dò yêu cầu để thợ làm bánh làm bánh kem, bên trên ghi “Chúc mừng ngày phá xác”.

Hai trùng xách bánh kem, tiện thể mua thêm một ít đồ ăn vặt, chủ yếu là đồ ngọt, là đặc biệt chuẩn bị cho Âu Lộ Đức và những thư hầu khác.

Trong ký ức của Quý Viễn Chinh chỉ từng chứng kiến Quý Lợi An mừng sinh nhật vài lần trước khi thành niên, đều là Âu Lộ Đức nấu một bát mì cho ông ta ăn, ăn xong thì sinh nhật cũng qua.

Quân hạm của bọn họ tiến vào trang viên một cách thông suốt, hiện tại hai trùng đang chậm rãi đi về phía tòa nhà chính.

Hạnh Ngôn trong tay xách hai túi lớn đồ ăn vặt, gắt gao đi theo bên cạnh Quý Viễn Chinh, có chút căng thẳng: “Anh, theo lý mà nói em không có tư cách đến trang viên.”

Quý Viễn Chinh nhếch môi cười: “Theo lý nào? Em gả cho anh chính là người của anh, anh muốn dẫn em đi đâu thì đi.”

“Ồ…” Hạnh Ngôn vui sướиɠ trộm, thật ra cậu chỉ muốn nghe Quý Viễn Chinh nói vài lời an ủi cậu, hiện tại cảm giác căng thẳng của cậu đã giảm đi rất nhiều.

Một thư hầu đã sớm chờ ở cửa biệt thự, đợi bọn họ đến gần liền vội vàng mở cửa biệt thự, thấp giọng nói: “Quý tiên sinh, mời ngài vào trong.”

Hạnh Ngôn dừng bước chân có chút tiến thoái lưỡng nan, lời của thư hầu nghe như chỉ mời một mình Quý Viễn Chinh, chẳng lẽ Quý Lợi An không muốn cho cậu vào?

Quý Viễn Chinh buồn cười, trước khi vào cửa dừng bước quay đầu nhìn Hạnh Ngôn, nhướn mày ra hiệu cậu đi vào trước. Hạnh Ngôn tiếp nhận được thông tin, có chút thấp thỏm đi qua Quý Viễn Chinh bước vào trong.

Quý Viễn Chinh sau đó gắt gao đi theo, khi nhìn thấy cách bài trí bên trong biệt thự có chút ngẩn ngơ, đồ nội thất gỗ lim chạm khắc bình phong, giống như phong cách trang trí thời cổ đại địa cầu.

Gỗ lim trên tinh cầu này coi như cực kỳ hiếm thấy, Quý Lợi An vậy mà lại dùng chúng để trang trí, có thể thấy được ông ta xa xỉ cỡ nào, lời đồn “giàu nứt đố đổ vách” xem ra thật sự không ngoa, nói ông ta là trùng giàu nhất toàn tinh tế cũng không quá.

“Đứng ở cửa làm gì?” Quý Lợi An lạnh mặt đi xuống lầu.

Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn nhìn nhau, sóng vai đi vào.

Quý Lợi An trực tiếp đi đến phòng ăn ngồi xuống bàn ăn, Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn cũng đi theo, Hạnh Ngôn mỉm cười xem nhẹ ánh mắt tức giận của Quý Lợi An, đoan đoan chính chính ngồi xuống bên cạnh Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh nhìn một vòng không thấy Âu Lộ Đức, chỉ thấy hai thư hầu đang lau sàn nhà và cầu thang.

Quý Viễn Chinh đặt bánh kem trước mặt Quý Lợi An, cười nói: “Cha, đây là bánh kem ngày phá xác mua cho ngài, chúc ngài thanh xuân mãi mãi, tài nguyên rộng mở!”

Quý Lợi An nhìn bánh kem một cái, lại dò xét nhìn về phía khuôn mặt tươi cười của Quý Viễn Chinh, hồi lâu sau mới chậm rãi hỏi: “Từ khi nào con lại hứng thú với văn hóa cổ địa cầu như vậy?”

Quý Viễn Chinh không nhanh không chậm mở hộp bánh kem, cười nói: “Lần trước rảnh rỗi không có việc gì làm nên tùy tiện xem một chút, vừa lúc nhìn thấy phong tục ngày phá xác của bọn họ.”

Quý Lợi An liếc Quý Viễn Chinh một cái, ông ta không cho rằng Quý Viễn Chinh là tùy tiện xem một chút.

Hành vi bất thường của Quý Viễn Chinh gần đây quá nhiều, nhưng kết hợp với phong cách hành sự của con người cổ địa cầu, tất cả hành vi của Quý Viễn Chinh đều có giải thích hợp lý.

Bản thân Quý Lợi An am hiểu nghiên cứu về cổ địa cầu, cũng thích rất nhiều phong tục tập quán thời cổ địa cầu, tập tục ăn mì trường thọ là do ông ta dẫn dắt.

Quý Viễn Chinh từ sau khi cưới Hạnh Ngôn, tất cả hành vi đều hướng về cách xử sự của con người cổ địa cầu, ví dụ như chỉ cần Hạnh Ngôn một trùng làm bạn đời, ví dụ như đối với trùng bình thường lễ độ, lại ví dụ như bây giờ.

Rốt cuộc nó muốn làm gì? Quý Lợi An chỉ có một hùng trùng này, nhưng ông ta vẫn luôn không quá quan tâm đến Quý Viễn Chinh, cho nên hiện tại không rõ Quý Viễn Chinh là vẫn luôn có những suy nghĩ này, hay là gần đây mới bắt đầu thay đổi.

Nhưng Quý Viễn Chinh và nhà họ Quý gắt gao trói buộc với nhau, nhà họ Quý tương lai vẫn thuộc về Quý Viễn Chinh, nếu đã như vậy, Quý Viễn Chinh muốn làm gì, nhà họ Quý đều nên đứng sau lưng nó.

“Con muốn vào nghị viện sao?”

Giọng điệu Quý Lợi An bình tĩnh, giống như đang nói hôm nay thời tiết không tồi, nhưng lại khiến Quý Viễn Chinh ngẩn người.

Tim Hạnh Ngôn đập mạnh, quay đầu nhìn Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh muốn vào nghị viện? Những hùng trùng trong nghị viện đều là loại ăn thịt người không nhả xương, tuy Quý Viễn Chinh về mặt trí tuệ cao hơn bọn họ rất nhiều, nhưng về mặt tâm cơ thủ đoạn, Quý Viễn Chinh dù sao cũng chỉ là một hùng trùng vừa mới thành niên không lâu, một lòng chỉ có nghiên cứu khoa học.

Hạnh Ngôn nhíu mày, nếu Quý Viễn Chinh muốn vào nghị viện cậu chỉ có thể ủng hộ, nhưng nơi đó nước quá sâu, cậu phải làm sao để bảo đảm an toàn cho Quý Viễn Chinh đây?

Quý Viễn Chinh cũng chỉ ngẩn người một lát, sau đó bật cười: “Cha, sao con không thấy thư phụ đâu?”

Quý Lợi An biết đây là ý Quý Viễn Chinh không muốn nói chuyện công việc, bèn cũng giả ngu theo: “Ông ấy ở trong bếp.”

Vừa dứt lời, Âu Lộ Đức bưng một bát mì trường thọ từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Quý Viễn Chinh bọn họ trên mặt lộ ra vẻ vui mừng rõ ràng.

Quý Viễn Chinh đứng dậy muốn nhận lấy bát mì từ tay Âu Lộ Đức, lại bị Âu Lộ Đức cẩn thận tránh đi.