Xuyên Thành Hùng Chủ Tra Nhất Toàn Bộ Trùng Tộc

Chương 14

Ngải Nhĩ nhíu mày, trước đây cậu ta luôn cảm thấy hùng chủ bỏ tiền, mua đồ cho thư trùng đều là vô dụng, nhưng sau khi nhìn thấy Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn, cậu ta lại cảm thấy cách ở chung của bọn họ hình như cũng không tệ.

Ngãi Nhĩ có chút tự sa ngã, cũng mặc kệ mất mặt hay không, đưa tay sau lưng ra trước mặt, quay mặt đi không nhìn thư trùng của mình, cả người đỏ bừng như tôm luộc.

Âu Văn ngây người tại chỗ, có chút khó tin nhìn Ngải Nhĩ, mấy á thư còn lại càng là không dám thở mạnh.

Âu Văn hai tay run rẩy, nhỏ giọng hỏi hùng chủ của mình: “…Hùng chủ, đây là ngài tặng cho chúng em sao?”

Ngải Nhĩ dùng giọng điệu cao ngạo khó chịu để che giấu sự bối rối của mình: “Không muốn thì vứt đi!”

“Muốn!” Mũi Âu Văn chua xót, đưa tay nhận lấy bó hoa trong tay cậu ta, chia cho các á thư.

Mấy thư trùng đều cẩn thận nâng niu bó hoa thuộc về mình, nước mắt đồng loạt rơi xuống.

Âu Văn cố gắng kìm nén cảm xúc vui mừng cảm động của mình, khàn giọng nói với Ngải Nhĩ: “Hùng chủ, cơm tối đã chuẩn bị xong rồi.”

Dừng một lát mới nhìn bông hồng đỏ rực rỡ trong tay, đôi đồng tử màu nâu sáng ngời phủ một lớp nước ôn nhu: “Còn nữa, hoa hùng chủ tặng rất đẹp, chúng em rất thích.”

Ngải Nhĩ liếc mắt nhìn cậu ấy một cái, khóe môi vô thức hơi nhếch lên.



Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn sau khi tan làm trước tiên là đến tập đoàn trang trí nhà cửa, bàn bạc xong vấn đề trang trí biệt viện. Sau đó lại đến siêu thị, dưới sự bảo vệ thấp thỏm bất an của Hạnh Ngôn và sự không sợ hãi của Quý Viễn Chinh, mua một đống lớn đồ ăn vặt và nguyên liệu nấu ăn.

Dừng quân hạm ở bãi đáp bên cạnh vườn hoa, hai người xách lớn xách bé đi xuống.

Hạnh Ngôn nhíu mày, giọng nói sốt ruột: “Anh, anh đừng lấy nhiều đồ như vậy, nặng lắm.”

Quý Viễn Chinh căn bản không nghe, nhìn Hạnh Ngôn lo lắng đến mức tim muốn rớt ra ngoài. Ngón tay của Quý Viễn Chinh mảnh khảnh như vậy, xương cốt yếu ớt như vậy, xách túi nặng như vậy chắc chắn sẽ rất đau!

Quý Viễn Chinh quả thật cảm thấy thân thể mình không bằng trước, kiếp trước tuy có bệnh nan y, nhưng ít nhất lúc không phát bệnh thì làm chút việc nặng vẫn không thành vấn đề, nhưng hiện tại anh chỉ cần xách hai túi đồ ăn vặt là đã thấy mệt rồi.

Quý Viễn Chinh cảm thấy việc rèn luyện thân thể phải được đưa vào lịch trình, anh có linh cảm, nếu anh học chút kỹ năng chiến đấu, chắc chắn sẽ có lúc dùng đến.

Quý Viễn Chinh phớt lờ dáng vẻ đau lòng bất đắc dĩ của Hạnh Ngôn, cười hì hì chuyển chủ đề: “Ngôn Ngôn, sau này lúc em rèn luyện thân thể có thể dẫn anh theo được không?”

Hạnh Ngôn thành công bị dời đi lực chú ý, nghi ngờ nói: “Anh cũng muốn rèn luyện thân thể sao?”

Quý Viễn Chinh gật đầu, Hạnh Ngôn lại không đồng ý cho lắm. Thể chất của hùng trùng vốn đã kém hơn rất nhiều, bọn họ không thể vận động mạnh, từ xưa đến nay cũng chưa có ghi chép nào về việc hùng trùng tập thể hình, anh không dám để Quý Viễn Chinh mạo hiểm làm người đầu tiên.

Quý Viễn Chinh thấy Hạnh Ngôn vẻ mặt không đồng ý, lại muốn bắt đầu làm nũng, Hạnh Ngôn trong nháy mắt đã nhìn thấu ý đồ của anh.

“Làm nũng cũng không được.” Hạnh Ngôn hiện tại đã có thể dùng ngữ khí rất tự nhiên để phản bác quyết định của Quý Viễn Chinh.

Ví dụ như vừa rồi ở tập đoàn trang trí nhà cửa, cậu đã bày tỏ sự không thích đối với chiếc ghế sô pha mà Quý Viễn Chinh chọn, hiện tại lại có thể kiên quyết từ chối yêu cầu có chút vô lý của Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh vô cùng vui mừng, anh cũng cảm thấy việc rèn luyện thân thể là kế hoạch dài hạn, anh có thể từ từ thuyết phục Hạnh Ngôn.

Quý Viễn Chinh u oán thở dài: “Thôi được rồi. Vậy tối nay em phải làm món anh thích để bù đắp cho anh.”

Hạnh Ngôn thở phào nhẹ nhõm, lập tức đồng ý.

Hai người vừa đi vừa nói vừa cười ra khỏi vườn hoa, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy hai bóng người đứng trước biệt thự từ xa.

Quý Viễn Chinh nhướng mày, người đứng bên kia là hùng phụ và thư phụ của anh.

Hạnh Ngôn cũng nhận ra bọn họ, nói chính xác là nhận ra hùng phụ Quý Lợi An của Quý Viễn Chinh.

Là người đứng đầu một trong những gia tộc quý tộc hùng trùng, Quý Lợi An nổi tiếng với khối tài sản kếch xù, Quý gia cũng là gia tộc duy nhất trong bốn gia tộc quý tộc không tham gia nghị viện, chỉ an tâm làm ăn.

Hạnh Ngôn hôm nay vừa mới lên làm thư quân, Quý Lợi An đã tìm đến, Quý Viễn Chinh không cần nghĩ cũng biết ông ta đến làm gì.

Quý Viễn Chinh mỉm cười, sóng vai cùng Hạnh Ngôn đi tới, nhìn lông mày Quý Lợi An càng nhíu chặt càng thấy buồn cười.

“Sao không vào trong?” Quý Viễn Chinh vừa nói vừa quét mặt mở cửa lớn biệt thự.

Quý Lợi An không trả lời, ngược lại nghiêng đầu nhìn Hạnh Ngôn, sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt âm trầm.

Hạnh Ngôn đứng thẳng lưng ở bên cạnh, hơi cúi đầu thể hiện sự tôn kính vừa phải.

Quý Viễn Chinh sau khi mở cửa liền nghiêng người tránh sang một bên, không tiếng động che chắn cho Hạnh Ngôn, cười nói với Quý Lợi An: “Mời vào, cha.”

Quý Lợi An lạnh lùng liếc Hạnh Ngôn một cái, sải bước đi vào nhà. Quý Viễn Chinh đợi một lúc, thư phụ của anh vẫn đứng im, vì vậy liền nháy mắt ra hiệu với Hạnh Ngôn.

Hạnh Ngôn và Quý Viễn Chinh nhìn nhau, quay đầu lại ôn hòa nói với cha của Quý Viễn Chinh: "Ngài Âu Lộ Đức, mời ngài vào."

Âu Lộ Đức sững người, cẩn thận ngước mắt nhìn Quý Viễn Chinh, đối phương mỉm cười nhìn ông, đôi mắt cong cong.

Xã hội trùng tộc rất coi trọng tôn ti trật, thân phận hùng chủ là cao nhất, cho dù Âu Lộ Đức là thư phụ của Quý Viễn Chinh, ông cũng không thể vượt qua Quý Viễn Chinh mà vào nhà trước, đó là hành vi bất lịch sự và không đúng quy củ.

Quý Viễn Chinh nhìn ánh mắt thận trọng nghi hoặc của Âu Lộ Đức, trong lòng có chút khó chịu, nụ cười trên môi suýt chút nữa không giữ được. Rõ ràng đây là cha ruột của mình, nhưng vì giới tính mà trở thành kẻ dưới.

Trong ký ức của nguyên chủ, vị thư phụ xuất thân từ gia tộc quý tộc Âu Lộ Đức này, khi anh còn nhỏ đã rất quan tâm đến anh.

Chỉ là theo thời gian, khi Quý Viễn Chinh lớn lên, Âu Lộ Đức dần dần chỉ có thể đảm nhiệm vai trò của một bảo mẫu, không dám cười cũng không dám nói, sự dịu dàng và cưng chiều lúc nhỏ đều trở nên mờ nhạt.

Quý Viễn Chinh nhíu mày, kiếp trước ở bệnh viện đã chứng kiến quá nhiều thị phi, cũng trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt. Sau khi đến đây, anh lại chứng kiến quá nhiều bất công, vốn tưởng rằng trái tim mình đã chai sạn.

Nhưng rốt cuộc, người sống trong thân thể này, vẫn là linh hồn thuần khiết, thiếu niên ngông cuồng không nơi trút bỏ, dường như anh không thể thuyết phục bản thân độc thiện kỳ thân.

Quý Viễn Chinh dịu giọng, cười nũng nịu: "Cha, người đi trước đi."

Âu Lộ Đức run lên, trong đôi đồng tử màu xám nhạt chợt dâng lên một tầng hơi nước, gương mặt vốn lạnh lùng trở nên sinh động.

Lần cuối cùng hùng tử của ông gọi ông là "cha" là khi nào? Hình như là lúc anh mới năm tuổi, khi đó anh còn biết ôm cổ ông làm nũng, luôn miệng gọi "cha" chỉ để có được một món đồ chơi nhỏ, sau này anh đi học biết được sự khác biệt giới tính, liền không còn gọi ông như vậy nữa.