Ngải Nhĩ vừa đến cửa khu 4, liền gặp quân từ khu 4 tan huấn luyện, cậu ta như chú thỏ con lạc vào bầy sói, đứng từ xa ở góc tường, mở to mắt tìm kiếm hùng trùng quen thuộc trong đám đông.
Các quân thư vừa được Quý Viễn Chinh ôn nhu tẩy lễ, lại ăn no nê một bụng thức ăn cho chó, lúc này nhìn thấy một tiểu hùng chủ mềm mại đáng yêu, ai nấy đều sáng mắt lượn lờ không đi.
Nếu không biết đây là tiểu hùng chủ quý tộc của Viện Khoa học, có lẽ bọn họ đã tranh nhau chen lấn lên cướp người rồi.
Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn chậm rãi đi ra, nhìn thấy thì hai người đều ngẩn ra. lại như nhìn thấy vị cứu tinh, mặt đỏ bừng chạy tới.
Quý Viễn Chinh buồn cười: “Sao cậu thật sự đến vậy?”
Ngải Nhĩ nhíu mày, có chút bực bội nói: “Nếu không phải anh không trả lời câu hỏi của tôi, tôi mới không đến đâu.”
Hạnh Ngôn bởi vì mấy ngày nay Quý Viễn Chinh mưa xuân thấm nhuần, đối với một số quy củ từ nhỏ đã thuộc lòng đều lơ là không ít, lúc này nhìn thấy như người lớn nhìn thấy trẻ con, khóe miệng mang theo ý cười xa lạ nhưng ôn hòa.
Quý Viễn Chinh phát hiện ra điểm này, tâm trạng cũng tốt hơn mấy phần, đối với hành vi bóng đèn của cũng dung túng, rộng lượng dẫn cậu ta cùng đến nhà ăn.
Quý Viễn Chinh nhìn đám đông ồn ào từ xa, đây là nhà ăn tổng hợp của tập đoàn quân, bốn quân khu hiện tại có mấy chục vạn quân thư trong doanh trại đều chen chúc ở đây, sáu tầng nhà ăn cũng không đủ dùng.
Hạnh Ngôn vì là thượng tướng, có khu vực riêng để sử dụng. Anh dẫn Quý Viễn Chinh và đi thang máy thẳng lên tầng sáu, đây là nhà ăn của các sĩ quan, so với tầng dưới thì yên tĩnh hơn, môi trường cũng tốt hơn, nhưng người vẫn rất đông.
Hạnh Ngôn vốn định để Quý Viễn Chinh ngồi ở chỗ của mình, còn mình đi lấy cơm, nhưng Quý Viễn Chinh lại muốn đi cùng. nhìn những quân thư cao lớn chen chúc nhau thì sợ hãi, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ nói mình không đi chen đông nữa.
Hạnh Ngôn cẩn thận che chở Quý Viễn Chinh, sợ quân thư nào đó vô ý va phải anh, nhưng anh rõ ràng đã nghĩ nhiều, những sĩ quan kia nhìn thấy hùng chủ, sôi nổi nhường đường, chỉ có thể đứng từ xa nhìn hai vị minh tϊиɧ ŧяùиɠ này.
Nhà ăn của quân thư quả nhiên món ăn phong phú, Quý Viễn Chinh nhìn thấy rất nhiều món ăn không biết, lần lượt hỏi Hạnh Ngôn đây là gì, Hạnh Ngôn đều mỉm cười kiên nhẫn giải đáp. Tất cả mọi người ở đây, bao gồm cả á thư đang lấy cơm, đều không còn tâm trạng ăn uống nữa, nhìn từ xa đều vô cùng hâm mộ.
Quý Viễn Chinh thích cảm giác được Hạnh Ngôn cưng chiều, điều này khiến anh cảm thấy mình được quan tâm.
Lấy ba phần cơm canh, Hạnh Ngôn tự mình không cầm nổi, Quý Viễn Chinh thuận tay giúp đỡ, nhưng ngay sau đó liền có mấy quân thư chạy tới.
“Thượng tướng, chúng tôi giúp ngài bưng cho.”
“Đúng vậy, hùng chủ đại nhân ngài cẩn thận, những thứ này rất nóng.”
Quý Viễn Chinh có chút ngại ngùng, những quân thư này nhìn anh như nhìn trẻ con, trong mắt đều là lo lắng và… từ ái.
Hạnh Ngôn vội vàng gật đầu: “Đúng vậy anh, anh đừng đυ.ng vào.”
Quý Viễn Chinh bất đắc dĩ cười, đưa đĩa thức ăn trong tay cho người khác: “Cảm ơn mọi người, làm phiền rồi.”
Mấy quân thư như được sủng ái mà lo sợ, vội vàng xua tay: “Không phiền không phiền, nên làm mà.”
Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn ngồi xuống một bên, đối diện với .
Quý Viễn Chinh đẩy một bát cơm về phía cậu ta: “Ăn đi, thượng tướng mời cậu.”
Ngải Nhĩ khổ sở cầm lấy đũa, nhìn một bàn năm món ăn nuốt nước, thử cắn một miếng, so với trong tưởng tượng của cậu ta thì ngon hơn rất nhiều, so với á thư trong nhà cậu ta nấu còn ngon hơn một chút.
Hạnh Ngôn múc cho Quý Viễn Chinh một bát canh, nhỏ giọng nói: “Anh, anh uống chút canh trước đi.”
Quý Viễn Chinh mỉm cười nhận lấy uống một ngụm, thuận miệng khen ngợi: “Oa! Canh thượng tướng đại nhân múc quả nhiên ngon.”
Hạnh Ngôn khẽ cười thành tiếng, ánh mắt nhìn Quý Viễn Chinh tràn đầy cưng chiều.
Ngải Nhĩ nhịn nửa ngày, cuối cùng cũng không nhịn được cắt ngang bọn họ: “Quý tiên sinh, câu hỏi kia của tôi anh vẫn chưa trả lời tôi đâu.”
Hạnh Ngôn chớp chớp mắt, nghiêng đầu nhìn Quý Viễn Chinh, im lặng hỏi.
Quý Viễn Chinh bất đắc dĩ: “Tôi đã nói với cậu là phải kiên nhẫn, tối nay lúc về nhà cậu mua mấy bó hoa, mang về đưa cho thư quân và á thư của cậu.”
Ngãi Nhĩ có chút nghi ngờ, nhưng lại nhớ tới chuyện trước đây Quý Viễn Chinh mua hoa cho Hạnh Ngôn. im lặng một lúc, có chút không được tự nhiên hỏi Hạnh Ngôn: “Hạnh Ngôn thượng tướng, lúc Quý tiên sinh tặng hoa cho anh, anh cảm thấy thế nào?”
Hạnh Ngôn ngẩn ra, cậu không ngờ hùng chủ kiêu ngạo này lại chủ động nói chuyện với mình, cậu quay đầu nhìn Quý Viễn Chinh, đối phương mỉm cười gật đầu với cậu.
Hạnh Ngôn nhớ lại thì có chút ngại ngùng, ngày hôm đó sau khi về nhà, cậu đã chia chín mười chín bông hoa ra, đặt ở hầu hết mọi ngóc ngách trong nhà, đi đến đâu cũng có thể nhìn thấy, tâm trạng liền luôn rất tốt.
Hạnh Ngôn cười, nói với : “Tôi rất vui, tôi cảm thấy trên thế giới này không có hùng chủ nào tốt hơn anh ấy nữa.”
Ngải Nhĩ nhìn nụ cười của Hạnh Ngôn, trong lòng chợt lóe lên một tia sáng, sau khi hoàn hồn lại chìm vào trầm tư.
…
Ngãi Nhĩ không biết mình bị sao nữa, lại thật sự nghe theo lời khuyên của Quý Viễn Chinh mua sáu bông hồng đỏ, cậu ta vậy mà lại bỏ tiền mua hoa cho thư trùng của mình, điều này thật sự quá khó tin!
Tài xế chuyên dụng của Viện Khoa học đưa đến biệt thự liền rời đi, cầm mấy bông hoa trong tay có chút chần chừ, chưa kịp rối rắm thì cửa biệt thự đã mở toang, thư quân và á thư của cậu cúi đầu khom lưng nối đuôi nhau đi ra.
Ngải Nhĩ theo bản năng giấu hoa ra sau lưng, nhìn mấy á thư xinh đẹp kia lại có chút xấu hổ.
Thư quân của cậu ta tên là Âu Văn Đạt Nhĩ Tây, là một từ trùng tóc vàng mắt nâu, cũng là quân thư ưu tú nhất trong thế hệ trẻ của gia tộc Đạt Nhĩ Tây, một trong bốn gia tộc quý tộc.
Âu Văn từng là trung tướng của tập đoàn thư quân ba của đế quốc, nhưng sau khi gả cho cậu ta liền từ chức ở nhà, lúc không có ở nhà, mỗi ngày cậu ấy chỉ làm việc là dọn dẹp vườn hoa cùng với các á thư, chờ hùng chủ của bọn họ về nhà.
Bởi vì là quý tộc, lại là thư quân, cho nên so với á thư thì quyền lợi cũng nhiều hơn một chút, ví dụ như thư trùng trong nhà bọn họ chỉ có cậu ấy là có quang não.
Hôm nay cậu ấy vẫn như thường lệ cầm quang não cùng với năm á thư khác lướt tinh võng, hai ngày nay bọn họ đã xem đi xem lại chủ đề liên quan đến Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn, không biết tại sao, cảm giác chênh lệch và thất vọng trong lòng lại càng ngày càng lớn.
Ngải Nhĩ cứng ngắc đi đến trước mặt bọn họ, bởi vì mệnh lệnh cưỡng chế của cậu ta tối hôm qua, á thư hôm nay đều đứng nghênh đón cậu ta, nhưng vẫn cúi đầu không dám chủ động ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái.
Lòng bàn tay giấu sau lưng của đã đổ mồ hôi, sáu bông hồng kia như nặng ngàn cân.
Âu Văn coi như là người can đảm hơn một chút, len lén nhìn sắc mặt của Ngải Nhĩ, nhìn thấy gò má ửng đỏ của cậu ta thì trong lòng run lên, vội vàng hỏi: “Hùng chủ, mặt ngài hơi đỏ, có phải là không thoải mái không?”
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của mấy người kia, đều ngẩng đầu lo lắng nhìn sang, trong mắt tràn đầy sốt ruột.