Xuyên Thành Hùng Chủ Tra Nhất Toàn Bộ Trùng Tộc

Chương 8

*Bánh Đậu Xanh: Phong cách edit của Bánh khác với bản cũ, nên mọi người đừng thắc mắc nha!

......

Khoác trên mình bộ quân phục thẳng thớm, vóc người cao ráo, khí chất anh tuấn, ánh hoàng hôn vàng ấm áp phủ lên người Hạnh Ngôn một tầng sáng dịu dàng.

Hạnh Ngôn bước ngược sáng, không nhìn rõ biểu cảm, nhưng Quý Viễn Chinh biết chắc chắn cậu đang cười, là kiểu cười khóe miệng hơi nhếch lên, lông mày cong cong, ánh mắt dịu dàng và ngọt ngào, trong mắt cậu chắc chắn tràn đầy sự tập trung và si tình.

Quý Viễn Chinh sải bước dài đi về phía cậu.

"Anh."

"Ừm." Quý Viễn Chinh tự nhiên nắm lấy tay cậu: "Mệt không?"

Hạnh Ngôn lắc đầu, trên mặt tràn đầy ý cười. Quý Viễn Chinh cũng mỉm cười theo, nắm tay cậu đi ra ngoài.

Trên đường đi, nhìn thấy vô số quân thư đang huấn luyện, tất cả mọi người đều dùng ánh mắt vô cùng phức tạp, len lén nhìn hai người thường xuyên là tâm điểm của dư luận.

Hạnh Ngôn vô thức ưỡn thẳng lưng, hơi ngẩng cằm. Hùng chủ của cậu là đặc biệt nhất, là người dịu dàng nhất toàn tộc trùng, càng là độc nhất vô nhị!

Quý Viễn Chinh phát hiện ra hành động nhỏ của cậu, cảm thấy vừa buồn cười vừa chua xót. Hiện tại Hạnh Ngôn vui vẻ bao nhiêu, Quý Viễn Chinh lại càng đau lòng bấy nhiêu, nghĩ đến cuộc sống của Hạnh Ngôn trong nguyên tác, anh lại muốn đối xử với cậu tốt hơn một chút.

Lên phi thuyền, Quý Viễn Chinh nghiêng đầu hỏi Hạnh Ngôn: "Ngôn Ngôn, em biết chỗ nào bán hoa không?"

"Hình như có một nhà máy làm vườn trên đường về nhà." Hạnh Ngôn nói xong có chút không chắc chắn, lại quay đầu hỏi Quý Viễn Chinh: “Anh, anh muốn trang trí vườn sao?"

Quý Viễn Chinh cười bí hiểm: "Bí mật."

Hạnh Ngôn nghi hoặc, mua hoa ngoài trang trí vườn ra còn có thể làm gì? Chẳng lẽ là để trong nhà?

Tốc độ phi thuyền vượt xa phi thuyền thông thường, lại có đường bay riêng nên dù là giờ tan tầm cũng không hề tắc nghẽn. Đi một mạch đến trước một cửa hàng, Hạnh Ngôn điều khiển phi thuyền dừng lại.

Quý Viễn Chinh nhìn ra ngoài, bên ngoài có một ngôi nhà kính khổng lồ, xuyên qua cửa sổ sát đất có thể nhìn thấy cả căn phòng ngập tràn hoa tươi và những á thư đang bận rộn, trên tấm biển treo trước cửa có ghi bốn chữ "Xưởng hoa tươi".

Cùng lúc Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn bước xuống phi thuyền, đã gây ra một sự chấn động lớn. Nơi này vốn là khu vực sầm uất của phố thương mại, cộng thêm "độ hot" hiện tại của hai người, dễ dàng trở thành tâm điểm chú ý.

Phần lớn những người trên phố thương mại đều là những á thư, quân thư chưa kết hôn, số ít hùng trùng bên cạnh đều có quân thư hoặc thị vệ hùng mạnh đi theo để bảo vệ an toàn, mà lúc này, ánh mắt của bọn họ đều đồng loạt đổ dồn về một phía.

Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn hoàn toàn không để ý đến ánh mắt của những người khác, trực tiếp bước vào "Xưởng hoa tươi".

Nữ quản lý mặc tạp dề màu xanh lá cây bước lên tiếp đón: "Kính chào ngài hùng chủ."

Quý Viễn Chinh gật đầu, cùng Hạnh Ngôn đi theo hướng dẫn vào trong. Những á thư trong cửa hàng đều đứng im tại chỗ, như đang chờ được kiểm duyệt, ai nấy đều im lặng và căng thẳng.

Quý Viễn Chinh xua tay: "Mọi người cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến chúng tôi."

Hơn mười á thư nhìn nhau, không ai dám động đậy trước. Quý Viễn Chinh bất đắc dĩ, cũng lười nói lại lần nữa, chi bằng giải quyết nhanh gọn lẹ, ở lại thêm nữa, những người này chắc chắn sẽ sợ hãi đến mức đêm ngủ mơ thấy ác mộng.

Quý Viễn Chinh nghiêng đầu nhìn Hạnh Ngôn, phát hiện cậu đang tò mò nhìn chằm chằm một bông hồng champagne màu kem đang nở rộ.

Quý Viễn Chinh cong môi, nhẹ giọng hỏi: "Thích cái này sao?"

Hạnh Ngôn ngẩn người, theo bản năng lắc đầu muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại biến thành: "Thích."

Quý Viễn Chinh cười như không cười trêu chọc: "Vừa lắc đầu vừa nói thích, ngài thượng tướng đây thật là khẩu thị tâm phi."

Hạnh Ngôn cúi đầu, hai tay xoắn lấy vạt áo, có vẻ như muốn nói gì đó. Quý Viễn Chinh kiên nhẫn chờ đợi, anh muốn để Hạnh Ngôn tự mình nói ra suy nghĩ, anh muốn để cậu học cách thể hiện bản thân. Nếu Hạnh Ngôn dám bước ra bước đầu tiên, con đường phía trước sẽ dễ dàng hơn.

Hai ngày nay Hạnh Ngôn cứ như sống trong mơ, cậu cẩn thận từng li từng tí, sợ rằng một khi không cẩn thận giấc mơ sẽ tỉnh, hùng chủ dịu dàng đáng yêu của cậu cũng sẽ biến mất.

Sự bao dung và nuông chiều của Quý Viễn Chinh đã tiếp thêm dũng khí và tự tin cho Hạnh Ngôn, nhưng sự giáo dục từ nhỏ khiến cậu vẫn không dám vượt quá giới hạn.

Hạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn bông hồng ngọt ngào mềm mại kia, bên dưới có một tấm bảng nhỏ ghi một dòng chữ rất nhỏ, như thể sợ bị phát hiện.

Hít sâu một hơi, Hạnh Ngôn ngẩng đầu nhìn Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh nhìn cậu chằm chằm, ánh mắt phức tạp, vừa có khích lệ vừa có mong đợi.

Hạnh Ngôn đột nhiên có dũng khí, giọng nói run rẩy nói với hùng chủ của mình: "Anh à, em muốn một bông hồng, được không?"

Quý Viễn Chinh mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc đen mềm mại của Hạnh Ngôn, dịu dàng an ủi: "Miễn là em muốn, anh đều sẽ cho em."

Tim Hạnh Ngôn đập loạn xạ, cậu không biết đây là cảm giác gì, cứ như trong thế giới của cậu chỉ còn lại một mình Quý Viễn Chinh, mọi thứ xung quanh đều biến mất, hoặc là, đều không còn quan trọng nữa.

Một tảng đá lớn trong lòng Quý Viễn Chinh rơi xuống, sự tiến bộ của Hạnh Ngôn là rất lớn, có lẽ không bao lâu nữa, anh có thể chính thức ở bên Hạnh Ngôn với thân phận bình đẳng.

"Giúp tôi gói 99 bông hồng champagne, cảm ơn." Quý Viễn Chinh tự nhiên kéo Hạnh Ngôn ngồi xuống khu vực chờ.

Nữ quản lý hoàn hồn, run rẩy đưa tay hái hoa hồng, bị gai đâm vào tay cũng không hề hay biết.

Những trùng cái có mặt từ lúc Quý Viễn Chinh mở miệng nói chuyện với Hạnh Ngôn đã ngây người, hùng chủ sao có thể nói chuyện với thư nô của mình như vậy chứ? Hơn nữa còn là trong trường hợp hùng chủ đó là Quý Viễn Chinh!

Thích sao? Miễn là em muốn, anh đều sẽ cho em.

Cả đám á thư không dám tin nhưng lại không thể không thừa nhận, Quý Viễn Chinh thật sự đã cưng chiều Hạnh Ngôn lên trời, vậy mà lại cho phép Hạnh Ngôn đưa ra yêu cầu với mình, chẳng phải là nói, những tin đồn trước đó về việc Quý Viễn Chinh trả lại tài sản cho Hạnh Ngôn, dẫn cậu đến nhà hàng hùng trùng đều là thật sao?

Sao lại có thể có hùng chủ tốt như vậy chứ? Nếu có thể gả cho hùng chủ như vậy, bọn họ chết cũng cam lòng!

Quý Viễn Chinh ngẩng đầu nhìn xung quanh, có mấy nhân viên đang lén lút dùng thiết bị đầu cuối quay lén bọn họ, trên mặt ai nấy đều ửng đỏ, vừa ngại ngùng vừa thẹn thùng.

Hạnh Ngôn cũng phát hiện ra, nhíu mày có chút không vui. Quý Viễn Chinh quá tốt, cậu hiện tại có chút lo lắng và bất an khó hiểu, sợ rằng mình không cẩn thận, Quý Viễn Chinh sẽ cưới trùng cái khác về nhà.

Hạnh Ngôn bị suy nghĩ của chính mình dọa sợ, sao cậu lại có thể nghĩ như vậy, sao cậu có thể vọng tưởng độc chiếm Quý Viễn Chinh chứ!

Quý Viễn Chinh thấy chán, bèn nghiêng người dựa vào Hạnh Ngôn trêu chọc: "Ngài thượng tướng, em có biết ý nghĩa của hoa hồng champagne không?"

Cơ thể Hạnh Ngôn cứng đờ, thì ra Quý Viễn Chinh đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của cậu. Nếu là trước đây, Hạnh Ngôn nhất định không biết ý nghĩa của hoa gì, nhưng vừa rồi, cậu nhìn thấy bên dưới bó hoa hồng kia có một tấm thiệp, trên thiệp có ghi ý nghĩa của nó.

Quý Viễn Chinh nhìn kỹ biểu cảm nhỏ của Hạnh Ngôn, chậm rãi nói: "Anh chỉ chung tình với một mình em."

Ầm một tiếng, một mảng đỏ ửng từ ngực Hạnh Ngôn lan thẳng lên cổ, dái tai và gò má.

Quý Viễn Chinh cười lớn, ôm eo Hạnh Ngôn vừa cười vừa trêu chọc: "Thượng tướng của anh, em thật là đáng yêu."

Tiếng hít thở liên tục vang lên trong tiệm hoa, hành động thân mật của Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn thật sự đã vượt qua lẽ thường của tất cả mọi người.

Chủ tiệm gói xong 99 bông hồng, cung kính đưa cho Quý Viễn Chinh.

Quý Viễn Chinh thuận tay đưa cho Hạnh Ngôn, thản nhiên nói với cậu: "Quên nói với em, 99 bông hồng đại diện cho tình yêu vĩnh cửu."

Hạnh Ngôn ôm một bó hồng champagne to tướng, một tay bị Quý Viễn Chinh nắm lấy, dưới ánh mắt của mọi người cùng Quý Viễn Chinh lên phi thuyền màu bạc của anh.

...

Quý Viễn Chinh cảm thấy phòng khách nhà mình quá trống trải, bỏ qua hàng loạt dụng cụ tra tấn do nguyên chủ thiết kế, cả đại sảnh chỉ có mỗi chiếc ghế sofa anh đang ngồi. Quý Viễn Chinh cảm thấy nên tìm người trang trí lại, hôm nào đó sẽ bàn bạc với Hạnh Ngôn.

Quý Viễn Chinh đột nhiên nhớ ra, không biết tài sản của Hạnh Ngôn đã được chuyển lại chưa.

Quý Viễn Chinh lười biếng đi về phía phòng ăn, nhìn thấy Hạnh Ngôn đang bận rộn bên trong, bèn hỏi: "Ngôn Ngôn, tài sản của em chuyển lại chưa?"

"Chuyển rồi ạ." Hạnh Ngôn bưng ra một bát canh xương: “Anh dùng không?"

"Không cần." Quý Viễn Chinh đột nhiên nhớ đến một câu nói, cười híp mắt nói với Hạnh Ngôn: “Của anh là của em, của em vẫn là của em."

Hạnh Ngôn bật cười, hai chiếc răng nanh nhỏ lộ ra ngoài đầy uy vũ.

Tim Quý Viễn Chinh như lỡ một nhịp, Hạnh Ngôn cười lên thật sự rất đẹp, vừa ngây thơ vừa xinh đẹp.

Hạnh Ngôn còn chưa bận xong, Quý Viễn Chinh bèn tiện tay mở mạng tinh tế.

[Tin nóng hổi! Hùng chủ tặng hoa cho thư nô!]

1#

[Hình ảnh] Trực tiếp đăng ảnh! Tôi thật sự rung động rồi! Hùng chủ đại nhân nhất định phải cưới tôi!

2#

A a a a a! Sao lại như vậy chứ?

3#

Lúc trước tôi còn cười nhạo thân phận thư nô thấp kém, nhưng giờ phút này tôi rất muốn hóa thân thành thư nô của hùng chủ!

4#

Khi nào thì hùng chủ chơi chán thư nô đây, tôi còn có cơ hội không?

5#

Lầu trên cứ chờ đi, Quý tiên sinh chẳng phải luôn thanh cao thoát tục như vậy sao? Chẳng mấy chốc thư nô sẽ là của mọi người thôi! Ha ha ha ha.

Bên dưới đã hoàn toàn lạc đề, trong đám á thư ghen tị xen lẫn một đám hùng trùng, ai nấy đều hô hào muốn thử xem thư nô khiến hùng chủ thần hồn điên đảo là như thế nào.

Gân xanh trên tay Quý Viễn Chinh nổi lên, suýt chút nữa bóp nát thiết bị đầu cuối.

Mẹ kiếp, thư nô cái gì! Quý Viễn Chinh vẫn luôn muốn tìm cơ hội thay đổi thân phận cho Hạnh Ngôn, nhưng lại không biết bộ phận này thuộc quyền quản lý của cơ quan nào, bèn trực tiếp gọi điện cho Hùng hoàng.

Trong lòng Quý Viễn Chinh, Hùng hoàng cũng chỉ là một hùng trùng có xuất thân tốt hơn một chút mà thôi, chế độ thế tập đã khiến hắn ta có cơ hội lợi dụng, dựa theo tài năng và năng lực thực sự, ngay cả Ngải Nhĩ cũng hơn hẳn hắn ta. Hơn nữa Quý Viễn Chinh trước kia cũng coi thường Hùng hoàng, điều này cũng khiến Quý Viễn Chinh yên tâm gọi điện thoại này.

Chưa đến hai tiếng chuông, thân ảnh gầy gò của Hùng hoàng đã xuất hiện trước mắt.

Quý Viễn Chinh lạnh lùng nhìn Hùng hoàng chậm rãi bò dậy từ trên giường, cánh tay gầy trơ xương vuốt vuốt tóc, bên cạnh còn nằm ba bốn trùng cái.

Quý Viễn Chinh cảm thấy bộ dạng suy dinh dưỡng của Hùng hoàng là do du͙© vọиɠ quá độ, nghĩ vậy liền thấy hơi buồn nôn.

Hùng hoàng nhe răng cười, giọng nói khàn khàn: "Quý tiên sinh, có chuyện gì vậy?"

Quý Viễn Chinh cũng không vòng vo, trực tiếp nói: "Tôi muốn đổi thân phận cho Hạnh Ngôn thượng tướng, sau này cậu ấy sẽ là quân thư của tôi."

Hùng hoàng nheo mắt, im lặng một lúc lâu mới cười nói: "Chuyện này, để tôi suy nghĩ đã."

Quý Viễn Chinh đợi khoảng một phút, nhìn Hùng hoàng sắp ngủ gật, sự kiên nhẫn của anh rốt cuộc cũng cạn kiệt, lạnh lùng nói: "Nói cho tôi biết, tìm bộ phận nào?"

Hùng hoàng sa sầm mặt, hắn ta đã để ý Hạnh Ngôn lâu như vậy, vẫn luôn không có cơ hội thích hợp để đưa cậu về nhà, ai ngờ lại bị Quý Viễn Chinh giành mất.

Sau đó hắn ta lại cảm thấy Hạnh Ngôn cũng chỉ là một thư nô, chờ Quý Viễn Chinh chán, hắn ta vẫn có thể tiếp nhận chơi đùa, nhưng nếu để Hạnh Ngôn trở thành quân thư, vậy thì theo pháp luật Hạnh Ngôn sẽ không thể thuộc về trùng nào khác nữa.

Quý Viễn Chinh có ký ức của nguyên chủ, cũng biết những suy nghĩ bẩn thỉu của Hùng hoàng đối với Hạnh Ngôn, liếc mắt một cái đã nhìn ra hắn ta đang có ý đồ gì.

Quý Viễn Chinh dựa vào lưng ghế, chậm rãi cười nói: "Hùng hoàng điện hạ, đừng quên, dữ liệu cốt lõi của Viễn Hàng hào đều nằm trong đầu tôi."

Hùng hoàng nghiến răng, ánh mắt âm trầm xuyên qua dữ liệu ảo cũng khiến Quý Viễn Chinh lạnh sống lưng, Quý Viễn Chinh trên mặt không lộ vẻ gì, vẫn là bộ dạng ung dung tự tại, ba phút sau, Hùng hoàng rốt cuộc cũng nhếch mép cười, từng chữ từng chữ nói:

"Ngày mai, Quý tiên sinh sẽ nhận được giấy chứng nhận quân thư của Hạnh Ngôn thượng tướng."

"Vậy thì tốt. Hùng hoàng điện hạ cứ tiếp tục, tôi không làm phiền nữa." Quý Viễn Chinh tắt liên lạc, lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.