Không biết dùng cách nào, mà phòng ăn tựa như viên pha lê khổng lồ tung bay giữa bào trời. Bên trong chỉ có vài trùng đực đang ăn, bên cạnh có vài nhân viên á thư đẹp phụ vụ.
Xe dừng lại trên tuyến đường trên không, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn đi qua sạn đạo*, còn phía dưới cầu là một thành phố phồng thịnh. Quý Viễn Chinh thật sự khâm phục, có gan lớn mới dám ăn cơm ở chỗ này, chứng sợ độ cao ở xã hội này thật quá hiếm.
(Sạn đạo (棧道) là đường xây bằng cầu treo hoặc ván gỗ xếp hai bên sườn núi đá, dùng để đi qua các khu vực núi non hiểm trở.);
Hạnh Ngôn vẫn như cũ đi chậm kế bên Quý Viễn Chinh, giống như bảo tiêu.
Quý Viễn Chinh nắm tay Hạnh Ngôn kéo về phía mình: "Nhà hàng này tên gì?"
Hạnh Ngôn đang cúi đầu nhìn đôi tay đang nắm, khéo miệng cười lên một chút. Bỗng nghe vậy, hơi có chút không hiểu nói: " Đây nhà hàng Mạ Tử cũng là tài sản của riêng ngài."
Cái gì? Thiệt à!!!
Quý Viễn Chinh khổng thể tin được, nguyên chủ nhiều tiền đến vậy sao? Nhà hàng Mạ Tử không phải nơi dành cho quý tộc sao?
Nói xong, Hạnh Ngôn có chút ngừng trệ, tài sản trùng cái hoàn toàn thuộc về hùng chủ. Tài sản càng phong phú thì địa vị ở nhà hùng chủ càng cao, cũng được hùng chủ đối tốt một chút.
Ban đầu Hạnh Ngôn cũng coi quân thư chút giàu có, nếu gả cho một trùng đực bình dân làm quân thư cũng bằng lòng. Nhưng bản thân Quý Viễn Chinh là quý tộc, dưới danh nghĩa có vô số tài sản. Tương lai chắc chắn sẽ còn nhiều trùng cái gả vào, so với cậu còn ưu tú hơn nhiều, đến lúc đó hùng chủ cũng có thể quên cậu luôn.
Quý Viễn Chinh nhạy bén cảm nhận được tâm tình không ổn của Hạnh Ngôn, mà lắc lắc tay kéo cậu lại: "Đang nghĩ gì thế?"
Hạnh Ngôn sẽ không nói dối vì cậu không muốn lừa dối hùng chủ, càng không muốn hùng chủ cảm thấy mình phiền phức, nên đợi nửa ngày cũng không nói gì.
Quý Viễn Chinh cũng không ép câu, từ từ tới, không được vội.
"Chào mừng ngài đến, hùng chủ đại nhân." Đứng ở cửa phòng ăn là hai á thư xinh đẹp, mặt mày tương đối nhu hòa, dáng người không cứng rắn giống quân thư.
Quý Viễn Chinh nhìn người bên cạnh có chút không được tự nhiên, có chút buồn cưới. Nếu phải so sánh thì hắn tất nhiên ưa thích dáng người Hạnh Ngôn hơn.
Hạnh Ngôn đứng tại cửa, cố gắng hết sức chỉnh giọng mình bình thường nhất: "Em sẽ ở cửa đợi ngài."
Quý Viễn Chinh nhíu mày, suy nghĩ một chút, trong trí nhớ nơi này hình như không cho phép trùng cái đi vào. Ngoài ra, á thư ở toàn bộ phòng ăn chỉ cho phép trùng đực đi vào.
Cái quy định thối nát gì đây?
Quý Viễn Chinh không chút do dự lôi kéo Hạnh Ngôn đi vào mà nói: "Nơi nào có ta, điều một vĩnh viễn áp dụng."
Hai á thư nhìn nhau ngơ ngác, ngay cả lễ cơ bản cũng quên, không tự chủ nhìn lại hai bóng lưng đi vào.
Bọn họ có thể nói nổi danh nhất toàn bộ tinh tế. Sáng nay, Quý Viễn Chinh được ban thưởng từ sự thành công phát minh cao cấp, được đích thân hùng hoàng ban đáp ứng yêu cầu của Quý Viễn Chinh là chỉ cần thượng tướng Hạnh Ngôn.
Cùng lúc đó mọi người đều biết, thượng tướng Hạnh Ngôn chỉ là thư nô của Quý Viễn Chinh, không phải là quân thư! Bởi vì chuyện này, ban đầu nhiều trùng cái đế quốc ao ước trở thành quân thư như Hạnh Ngôn, bấy giờ đều trở thành trò cười cho toàn bộ tinh tế, đều nghiêng về một phía trào phúng.
Nhưng tình huống hiện tại là như thế nào? Hùng chủ tự mình nắm tay thư nô, còn dẫn vào phòng ăn?
Hai á thư kinh ngạc, họ thậm chí còn biết chỉ lát nữa thôi, bát quái về hai người này sẽ được lên đầu bảng tin.
Quý Viễn Chinh mặc kệ bên ngoài đang xảy ra chuyện gì, nhưng bây giờ hắn có tiền, chẳng lẽ không bảo vệ được trùng của mình? Lại càng phải nói, Hạnh Ngôn cũng không giống cần hắn bảo vệ. Dù sao, cậu cũng là thủ lĩnh tất cả trùng cái đứng lên lật đổ chế độ.
Bên trong mỗi phòng được thiết kế hơn mười khu vực cách âm, đảm bảo mỗi lần trùng đực được phụ vụ dùng cơm đều được yên tĩnh nhất và nhìn thấy phong cảnh đẹp Tinh Hà.
Toàn bộ phòng ăn chỉ có vài trùng, khoảng chừng năm trùng đực và hơn mười á thư. Dù sao, bình thường trùng đực bình dân sẽ không lãng phí tiền ở nhà hàng, nên bọn họ thích cầm tiền trùng cái đi đầu tư hơn.
Quý Viễn Chinh nhìn thấy có hai á thư quỳ trên mặt đất, cẩn thận từng li tưng tí xoa bốp chân của trùng đực đang ăn cơm, trông rất kỳ cục.
Quý Viễn Chinh khó chịu cau mày, hắn biết chế độ của thế giới này, nào là trùng cái suy nghĩ trăm phương ngàn kế để gả cho trùng đực, hay còn có rất nhiều trùng cái khác cả đời chỉ có mục tiêu là đẻ trứng cho trùng đực, mà chẳng có chút tôn nghiêm quyền lợi nào cho chính mình cả.
Mọi người đều thấy Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn cùng xuất hiện không khỏi khϊếp sợ, một á thư tóc vàng nhất thời lấy lại phản ứng nhanh, liền vâng lời nói: "Hùng chủ đại nhân, ngài muốn ngồi ở đâu?"
Quý Viễn Chinh đè sự khó chịu xuống, xoa bóp tay Hạnh Ngôn:"Em muốn ngồi ở đâu?"
Hạnh ngôn cũng thấy hai á thư kia, cậu biết một chút nữa sẽ xảy ra một chút chuyện "Đặc biệt", cố gắng bình tĩnh chỉ một nơi xa: "Em muốn ngồi chỗ đó, có được không?"
"Theo em."
Chỗ này vốn chỉ chuẩn bị cho một người ngồi, vì chỉ có một ghế sô pha rỗng rã hướng về cửa sổ. Hạnh Ngôn ngoan ngoãn đứng cạnh Quý Viễn Chinh, cậu có thể nhìn hùng chủ ăn cơm, đây chính vinh hạnh đặc biệt to lớn, có thể lấy ra khoe nửa năm!
Quý Viễn Chinh cũng không chọn món ngay. Ghế sô pha rất lớn đủ cho cả hai người ngồi, liền lôi kéo mãi Hạnh Ngôn mới chịu ngồi. Đúng lúc Quý Viễn Chinh nghe thấy tiếng hít mạnh ở phía sau, nghi hoặc quay đầu lại nhìn, phát hiện mọi người đầu đều dùng một biểu cảm gặp quỷ.
Toàn thân Hạnh Ngôn bất động, toàn thân ngồi trên sô pha cảm giác như bị kim đâm. Cậu làm sao dám ngồi ngang hành với hùng chủ! Lại càng ngồi cùng bàn cơm!
Quý Viễn Chinh liếc nhìn Hạnh Ngôn, cảm thấy quy định ở đây thật phiền phức, bộ không bình đẳng được sao?
Quý Viễn Chinh chuyền menu cho Hạnh Ngôn, động viên vỗ nhẹ đầu cậu, ôn nhu cười nói: "Bà xã, giúp ta gọi món đi, ta thích cay."
Hạnh Ngôn lúng túng gật đầu: "Được."
Đố với bữa cơm này, Quý Viễn Chinh vô cùng ghét bỏ. Bởi vì hắn không chỉ nghe nhiều âm thanh cấm trẻ em thì còn chịu một bụng toàn dịch dinh dưỡng, còn là vị MÙ TẠT!
Quý Viễn Chinh nghiến răng suy nghĩ, ai bảo hắn là trùng đực yếu ớt, không ăn được đồ cứng chứ!
Trên đường về nhà, Hạnh Ngôn cẩn thận quan sát Quý Viễn Chinh, hình như hùng chủ không được vui. Có phải vì cậu ngồi kế bên nên ăn không ngon?
"Hùng chủ, ngài có chuyện gì không vui?
Quý Viễn Chinh thở dài, cơ thể mềm dẻo như không có xương bám lên người Hạnh Ngôn, tay không thành thật cọ lung tung trên người câu: "Rất không vui, uống dịch dinh dưỡng không ngon."
Hạnh Ngôn bất ngờ bị manh muốn nhảy dựng lên, đây là hùng chủ muốn làm nũng?
"Vậy hùng chủ muốn ăn gì? Em đi làm liền cho ngài." Hạnh Ngôn cảm thấy có chút may mắn, khi còn ở trường học đã từng luyện tài nấu nướng.
Quý Viễn Chinh bây giờ không biết miêu tả như thế nào, hắn muốn ăn lẩu, đồ nướng, một mâm gà lớn! Hắn nghĩ về nhà phải lên thử mạng tra thử coi có thực đơn địa cầu không, dù sao cũng không hy vọng nhiều, ngay cả bạn trai là gì Trùng tộc còn không biết nữa.
"Tất cả đều được, miễn là em làm ta đều thích ăn." Đây không phải câu nói hay thường gặp của tra nam hay seo, tự dưng nói thuận miệng quá.
Hạnh Ngôn cảm thấy hùng chủ nhà mình như một bảo tàng di động, không thời khắc nào tặng cho hắn một bất ngờ. Thử hỏi có hùng chủ nào lại nói với trùng cái là " Miễn là em làm ta đều thích ăn." không? Bọn họ không chọn ba lấy bốn là nhân từ lắm rồi.
Quý Viễn Chinh càng tốt, Hạnh Ngôn càng sợ hãi, cậu thà chưa từng có, càng không muốn mới đạt được liền mất đi, cậu càng không muốn nghĩ đến hùng chủ cũng sẽ đối xử ôn nhu với trùng cái khác. Cậu thật sự ghen lên mất.
Quý Viễn Chinh cảm thấy Hạnh Ngôn thật tri kỷ. Trên đường về, Hạnh Ngôn có ghé vào siêu thị mua nhiều nguyên liệu nấu ăn. Bây giờ thì đang đeo tạp đề ở trong bếp nấu mì cho hắn, mì sợi đúng là món ngon ngàn năm không thể bỏ được.
Trong lúc đợi chờ quá nhàm chán, Quý Viễn Chinh mở quang não coi tinh võng, sẵn thuận tiện coi luôn những món ăn phổ biến ở Địa cầu.
Ở trên đầu bản xếp hạng có một tin vừa mới xuất hiện đã hot.
[Một chuyện thiên kinh động địa: Hùng chủ ăn cơm cùng thư nô.]
Quý Viễn Chinh dự cảm mình có liên quan.
Quả nhiên:
Bình luận 1: /Kinh ngạc!/ "Hùng chủ quý tộc thế mà đưa thượng tướng đến Mạ Tử ăn cơm!"
Bình luận 2: "Chủ nhà đưa tin giả à, không thấy bằng chứng."
Bình luận 3: /Hình ảnh/
Quý Viễn Chinh ấn mở to hình ảnh, lập tức thấy ở đại sảnh nhà hàng, hắn đang nắm tay Hạnh Ngôn đi ra phòng ăn.
Quý Viễn Chinh mặc một thân âu phục màu đen, cả người cao gầy gò. Hạnh Ngôn lưng thẳng tắp khoác lên quân phục thượng tướng, so với Quý Viễn Chinh còn lớn hơn một vòng. Nhìn vào vô cùng xứng đôi, cảnh dắt tay tri kỷ còn nỗi lên hiệu ứng bong bóng màu hồng nữa chứ.
Quý Viễn Chinh "..." vô cùng hoài nghi bọn họ đang bôi đen mình. Quý Viễn Chinh đưa mắt nhìn bóng lưng Hạnh Ngôn, rồi lại nhìn chính mình, âm thầm khinh phỉ, quả thật rất gầy.
Quay lại nhìn tiếp, từ lầu bốn trở đi hình như toàn là trùng cái:
Bình luận 188: /Ta không tin//Ta không tin/ "Chẳng phải thượng tướng là thư nô sao? Ngay đãi ngộ này chưa chắc thư quân có được!"
Bình luận 199: "Hùng chủ, ta yêu ngài! Khi nào ngài mới đến cưới ta! Ta muốn đẻ trứng cho ngài!"
Bình luận 200: "Có gì tốt đẹp đâu mà mơ mộng? Theo tin đồn, hùng chủ có thể không cho thượng tướng đi làm. Hơn nữa, hùng chủ này còn có nổi tiếng với tính cách bất thường, liệu thư nô này còn có thể sống tới ngày mai không?"
Quý Viễn Chinh nhíu mày, cái tin tức này từ đâu ra vậy? Hắn có khi nào không cho Hạnh Ngôn đi làm đâu? Còn hạn chế tự do?
Quý Viễn Chinh cố gắng nhớ lại, sắc mặt chợt cứng lại, thì ra là chuyện đó. Người ta có đồn là nguyên chủ vào thời điểm đưa Hạnh Ngôn về sẽ giam cả đời, kết quả nguyên chủ đã làm như thế.
Đang mãi suy nghĩ chợt hắn ngửi được hương thơm của mì sợi.
"Thơm quá!" Quý Viễn Chinh đi đến cạnh bàn ăn ôm eo Hạnh Ngôn lắc lắc: "Bà xã thật tuyệt vời!
Hạnh Ngôn có xấu hổ cười: "Hùng chủ, ngài thử nếm đi."
Quý Viễn Chinh thấy trên bàn chỉ có một tô mì, thắc mắc: "Của em đâu?"
"Hùng chủ ăn xong rồi em ăn sau." Hạnh Ngôn rất thích nhìn Quý Viễn Chinh, đặc biệt khi hùng chủ ăn rất tập trung cho đến hết món, trông rất đáng yêu.
Quý Viễn Chinh bất lực thở dài, vào bếp tìm bát chuẩn bị làm mì. Hạnh Ngôn khϊếp sợ: "Hùng chủ, ngài không thể đυ.ng vào!"
Quý Viễn Chinh nhanh chóng né tay Hạnh Ngôn mà nói: "Hạnh Ngôn, ta không phải là búp bê. Quan niệm về trùng đực của em và ta không giống nhau, nên em cũng học cách tiếp thu cái mới được không?"
Hạnh Ngôn khó hiểu nhưng vẫn đi theo Quý Viễn Chinh, mắt chăm chú nhìn tay hắn chỉ sợ tay bị canh làm nóng.
Tới khi Quý Viễn Chinh cầm bát để trên bàn thì Hạnh Ngôn cũng thở ra nhẹ nhàng. Quý Viễn chinh đè cậu ngồi xuống ghế:"Ta biết bây giờ em chưa hiểu rõ, nên cứ từ từ."
Hạnh Ngôn cẩn thận ăn từng miếng, phía đối diện là Quý Viễn Chinh. Ngài hùng chủ này so với quan niệm về trùng đực của cậu quả thật không giống.
Hắn còn nhớ rất rõ lời nói nghiêm túc các giáo viên, khắc sâu vào trong đầu.
Trùng đực vốn sinh ra rất yếu ớt, bọn họ cần chúng ta bảo vệ và yêu thương, chúng ta phải nhất định nghiêm túc đối xử tốt với bọn họ. Da của họ rất mỏng dễ tổn thương, xương cốt họ sẽ không chịu nỗi khi chúng ta không cẩn thận chạm vào. Bọn họ yếu ớt nhưng lại đáng yêu, bọn họ có thể tinh nghịch, đây là cũng là một cách khác để được yêu thương...
Hạnh Ngôn tự cho mình vào vị trí bảo vệ, nhưng Quý Viễn Chinh lại dùng hành động và lời nói để cho hắn biết: Hùng chủ của hắn vô cùng lớn mạnh, có thể dựa vào.
Cơm nước xong, cả hai trùng đều gặp phải một vấn đề lớn. Mà nói chính xác hơn là Quý Viễn Chinh gặp vấn đề lớn.
Quý Viễn Chinh nhìn thoáng qua Hạnh Ngôn mà thấy đau đầu. Hắn đúng thật là lưu manh, nhưng không có kinh nghiệm giường chiếu cũng là thật. Hắn muốn nói đại ca, chúng ta có thể đơn thuần đi ngủ được không? Có thể cho ta một chút thời gian học tập được không?
Mặt Hạnh Ngôn đã đỏ hết lên, nhưng vẫn như cũ kiên trì quỳ gối trước Quý Viễn Chinh, giọng run rẩy: "Hùng chủ, ngài chán ghét em nên muốn vυ't bỏ sao?"
Theo tập tục, hùng chủ lấy trùng cái về nhà trong vòng ba ngày sẽ sủng hạnh* trùng cái đó. Nếu trùng cái đó không đạt được sủng hạnh thì coi như không được chân chính thuộc về hùng chủ. Trùng bị chán ghét mà vứt bỏ sẽ biến thành trò cười toàn bộ tinh tế.
(Sủng hạnh*là nói về tình yêu của hoàng đế dành cho thê thϊếp, về sau mở rộng nghĩa thành tình yêu của người có địa vị cao đối với người có địa vị thấp.)
Quý Viễn Chinh biết cái tập tục này, nhưng hắn chính là già mồm cãi láo, tuy thực tế trước mặt mình là một trùng cái tuyệt đẹp xa lạ nên hắn không dám xuống tay. Hắn có hứng thú Hạnh Ngôn quả thật không sai, nhưng hắn tự giác biết tình cảm hiện tại bọn họ chưa tiến triển đến bước đó. Mới quen biết nhau một ngày mà đã làm thì không có chút công bằng đối với Hạnh Ngôn.
"Như vậy đi." Quý Viễn Chinh ngồi xếp bằng trên thảm. Đối diện mắt cậu, ánh mắt cố gắng không gục xuống mà nói: "Bây giờ, chúng ta thử yêu nhau trước, đợi khi nào em cảm thấy thật sự yêu ta thì lúc đó tiến thêm bước nữa được không em?"
Hạnh Ngôn hoàn toàn gục xuống, toàn thân trùng đã quá mệt mỏi.