****
Nhìn chiếc bao tải nặng nề trơ tróc nằm dưới đất. Tôi cúi đầu xin lỗi, nhẫn nhịn chịu sự truy vấn cùng trách móc của những người đang đứng quanh bục sân khấu… 1 phần của bao tải nằm chênh vênh lộ ra ngoài mép rìa sân khấu. 2 đứa nhóc con cán bộ trong cty chạy đuổi nhau, bám víu thế nào sơ sẩy làm đổ lên đứa đứng dưới. Khiến nó ngã dập mặt xuống đất, sợ quá mà khóc toáng lên. Trán hơi bươu, mũi thì xước xát vết máu, bố mẹ xót con nên họ cùng vài đồng nghiệp tỏ ra khá giận dữ trc việc làm hớ hênh của tôi.
– Các cậu làm ăn quá cẩu thả… Vô trách nhiệm… Làm bốc vác thì cũng phải có ý thức chứ… Đi làm thuê thế này chủ nó đuổi sớm…
Rất đông, rất nhiều… tiếng những người gay gắt, nói đanh đanh như xỉa vào tai tôi. Thở dài cam chịu, tôi im lặng nhìn anh đội trưởng nhún mình phân bua.
– Thôi anh chị ah, cháu nó bị thế này 1 phần lỗi cũng do em vì đội xe bên họ là em chủ động thuê mà. Cũng may cháu chỉ bị phần mềm, việc này cũng là việc ko may, chẳng ai mong muốn cả nên bỏ qua đc thì mình nên bỏ qua cho họ anh chị ah.
Phong từ xa bước đến đỡ lời giúp anh đội trưởng. Có vẻ những lời nói đó thực sự có sức thuyết phục khi chỉ sau sự xuất hiện của anh ta, không khí căng thẳng trước đó đã phần nào đc giải tỏa ko ngớt.
Sự việc cuối cùng cũng đc dàn xếp ổn thỏa, dù gia đình đứa bé ko yêu cầu gì thêm vì nể Phong đã đứng ra chịu 1 phần trách nhiệm. Nhưng tôi vẫn nhất định xin đc thăm khám và gửi phí tổn đầy đủ. Anh đội trưởng có lẽ thấy ngứa mắt trước sự nhiệt tình đến rắc rối ấy nên gắt nhẹ rồi “ngầm” đuổi tôi ra ngoài.
– Người ta đã ko khiến rồi còn muốn thể hiện cái gì. Thôi mày ra ngoài xe trước đi, lằng nhằng quá !!!
Muối mặt vì chút trách nhiệm cuối cùng muốn làm tròn lại bị thẳng thừng từ chối. Tôi hạ giọng xin lỗi rồi lẳng lặng bước ra ngoài bãi xe tải của đội. Cảm giác chẳng khác gì 1 người thừa bị xua đuổi. Chán nản ngồi phịch lên thùng xe đánh rầm 1 tiếng, luồn tay vò mớ tóc rối đã bết khô mồ hôi rồi thở dài lục tìm bao thuốc, hn quả là 1 ngày đen đủi…
Mắt mệt mỏi lười biếng ko nhìn tới đám khói vừa nhả ra đang lượn lờ trước mặt. Hết tụ lại trắng đυ.c, lại tan biến vô hình vào khoảng ko. Giá mà những lỗi lầm, rắc rối, những chuyện buồn xảy ra trong cuộc sống cũng tan thành hư vô, đơn giản như đám khói ấy thì mọi thứ thật dễ dàng biết bao.
– My à, gọi anh việc gì vậy?
– Em gọi xem anh đã xong việc chưa thôi… Anh sắp về rồi ạ, vậy đi cẩn thận nhé. Lát về em cũng đang có chuyện này muốn hỏi anh.
– Có chuyện gì à, em nói luôn đi?
– Thôi, giờ em đang nấu cơm, lát về vừa ăn vừa nói sau cũng đc.
– Cứ ăn trước đi rồi học bài, tối nay anh đi ăn cùng cả đội rồi.
– Ùi, vậy bia rượu in ít thôi đấy. Bye bye anh zai!!!
Tắt máy, nhìn miếng da nâu nhỏ thêu hình con cún ngặm xương l*иg trong chữ Sister lúc lắc đung đưa trên móc treo chìa khóa, tôi thầm cười. Lũ nhóc teen teen c2-c3 thời đó đã bắt đầu rộ lên phong trào mua và chế mấy thứ đồ thủ công tự làm này. Cái My lên đây học đã đc gần nửa năm, trường nó lại là trường chuyên, hội tụ nhiều thành phần năng động cấp tiến của tương lai. Tất nhiên cũng ko thể bỏ qua những trào lưu mới nhất. Miếng da này xem qua thì đơn giản, thực chất cũng tốn của con bé tới 3 ngày trời tìm nguyên liệu và tạo mẫu. Vậy nên dù thành phẩm nhìn có hơi to 1 chút thì tôi vẫn thấy nó đẹp và thú vị. Quan trọng nhất vẫn là nó là thứ mà em gái lọ mọ tự tay làm cho mình.
– Hoàng vẫn ổn chứ…
Thoáng giật mình, ngẩng mặt lên đã thấy Nhung đứng cạnh từ lúc nào. Chỉ khác người thì dưới đất, người còn lại ở trên xe.
– Đang làm gì khuất tất hay sao mà nghe tiếng mình gọi lại giật nảy lên thế, hehe.
– Làm gì đâu… – tôi gãi đầu cười rồi nhảy khỏi thùng xe.
– Cái đó… chắc là của cô nàng nào tặng phải ko? Thấy Hoàng ngắm nghía rồi tủm tỉm ghê lắm à. – Nhung cười tinh quái, mắt lướt qua chùm chìa khóa trên tay tôi.
– À, cái này… của “cô nàng” em gái tặng thôi.
– Uhm… mà nè, chuyện ban nãy… sẽ ko sao chứ? Có sợ Hoàng bị phạt lương hay tệ hơn là… bị thôi việc ko?
– Ko sao đâu mà!
– Uh, mình cũng thấy chuyện đó chỉ là sơ suất, mà lỗi cũng đâu phải hoàn toàn do Hoàng đâu. Vì có người nhờ sửa điện mới khiến Hoàng phân tâm mà phải ko?
– … Nhung chứng kiến hết ah?
– Ừ thì… thực ra mình cũng chỉ thấy đúng lúc ngta chạy đến nhờ Hoàng giúp thôi. Mà thấy Hoàng tươi tỉnh thế này chắc là ổn rồi, ban nãy trong kia nhìn ủ dột thấy tội ghê, hì.
– Uh, cũng may là đứa bé đó ko bị gì quá nặng. Haizz…
Tôi buông thõng cơ thể, nhàn nhã nghiêng người tựa vào thùng xe. Mắt vẫn lim dim chớp nhả theo từng làn khói thuốc. Khói bay lên trắng nhòa hòa dần vào nền trời tím ngắt. Tương phản với thứ ánh sáng gắt gao phát ra từ cột đèn cao áp trong sân cty. Càng khiến cho những sắc tía tím ngắt ấy thêm phần rực rỡ trước khi bầu trời hậu hoàng hôn bị bóng tối hoàn toàn bao phủ.
– Đẹp thật… Ồ…
2 đứa ko hẹn mà cùng cảm thán, thốt lên rồi mới ngạc nhiên nhìn nhau, cười ngượng. Bầu trời tối nay ko những đẹp mà còn lạ vì trời muà đông thường xám xịt 1 màu chứ ko nhiều những cảnh sắc vừa nhìn lại có thể khuấy động cảm xúc. Khiến tâm can con người ta đi từ hưng phấn đến nao lòng như vậy vậy. Tôi lấy chiếc Nokia cùi bắp định chụp 1 pic “hậu hoàng hôn” thật đẹp cho bản thân và Nhung thì vừa hay nhận ra việc mình làm thật thừa thãi khi những tiếng click đang phát ra liên tục từ chiếc smart phone hiện đại trên tay cô ấy. Nhung quay lại vừa kịp lúc bắt gặp hành động rụt rè của tôi. Có lẽ là tinh ý nhận ra điều gì đó nên cô ấy cười rồi đề nghị “bắn” file ảnh đó qua cho tôi.
– Đúng là nét hơn máy mình thật. Chà, cái này mà vẽ lên thì còn đẹp nữa.
– Hoàng nghĩ thế thật à?
– Ừ, vẽ lên hiển nhiên phải đẹp hơn, mà Nhung chắc cũng hay vẽ cảnh đúng ko, dân “kiến” mà. Hay là… khi nào rảnh vẽ tặng mình 1 bức đi.
– Úi, 1 bản vẽ của kts có giá lắm đó nha. – Nhung lè lưỡi cười, lúc lắc cái đầu tượng hình cho 1 “cái giá cắt cổ”.
– Ờ, cứ coi như Nhung nhận lời rồi, nhớ vẽ cho mình đấy. Vài bức nữa càng tốt, nhà mình ai cũng thích tranh hết nên ko thiếu chỗ trưng đâu, hê hê. – tôi nhún vai tỉnh rụi, tự xem như đã trao trọn thành công “giao kèo” đó cho cô ấy
– Trời… – Nhung nheo mắt đưa tay ôm trán, hành động như muốn tìm đường thoái lùi. Đúng lúc mấy ae trong đội đang tản mát bước ra ngoài sân. Tôi nhân đà nhanh nhảu an bài.
– Oh, mọi người ra hết rồi, thôi giờ mình cũng phải về đây. Nhung vào đi, chắc tiệc bắt đầu rồi đấy. Mà nhớ đừng quên tranh cuả mình đấy Nhung nhé.
Tôi nhoẻn miệng vẫy tay, “tàn nhẫn” xem như ko thấy nụ cười miễn cưỡng trong bộ dạng phụng phịu xinh đẹp của Nhung.
****
– Hoàng này, thông cảm cho anh nhé, hồi chiều phải gay gắt với chú như vậy cũng vì tình hình lúc đó căng quá.
– Ồ, ko có gì đâu anh, em hiểu mà.
Anh đội trưởng cụng ly bia mời tôi hòa hảo. Tôi lập tức vui vẻ tiếp nhận vì hiểu rắc rối hồi chiều là chuyện ko ai mong đợi. Mà sự thật thì cũng chẳng còn ai còn bận tâm đến nó khi đang say sưa trong cái khí thế “1,2,3 Zô… ” như vũ bão lúc này. Bia mà, lao động vất vả xong mà sà vào quán bia thì giải tỏa áp lực nhanh lắm, lại vui nữa.
– Mà chú đã gọi điện cảm ơn Phong chưa?
– Em gọi ngay lúc trên xe rồi.
– Ờ, hn mà ko có cậu ấy nói giúp thì ko “xuôi” đc thế đâu.
– A.Phong đó chắc cũng có chức vụ trong cty nên lời nói có vẻ trọng lượng.
– Làm bên bộ phận pháp chế thì phải, hình như cũng kiêm luôn thư ký phụ cho sếp nữa hay sao ấy. Nói chung qua tiếp xúc thì anh thấy làm việc ổn.
Nhận đc phúc đáp sau câu hỏi dò tôi mới nhận ra dù biết Phong đã đc 1 tg nhưng thực sự là tôi ko rõ nhiều về anh ta. Cũng phải thôi vì biết cũng chỉ là biết chứ thực tế chúng tôi chẳng mấy khi gặp gỡ hay nói chuyện. Tất cả những lần giao tiếp tình cờ đều chỉ qua trung gian chung là Nhung mà thôi.
Vừa buông lỏng nhiệm vụ “diệt mồi” cho những suy nghĩ về Phong thì 1 dáng người quen quen thoáng qua trong mắt. Quán bia mặc dù khá rộng nhưng cách khoảng 10m từ vị trí tôi đang ngồi vẫn có thể nhận ra dáng người đó chính là tay Quân. Hắn từ ngoài cửa quán bước vào cùng 1 số bạn bè hay đồng nghiệp gồm cả trai lẫn gái. Sau 1 năm hắn vẫn ko thay đổi nhiều nên tất nhiên tôi ko thể nhận lầm. Điều làm tôi chú ý là cô gái xinh đẹp mà hắn đang ôm vai sánh đôi kè kè bên cạnh. Thi thoảng lại cúi mặt xuống để hôn hay thì thầm điều gì chẳng rõ mà cả 2 cùng cười nụ tình tứ, thái độ vô cùng thân mật. Cảnh tượng trước mắt làm tôi bất giác nghĩ đến Thùy. Vài ngày trước tôi có gặp Hạnh để làm công tác “thợ hàn” giúp Kiên. Nói chuyện 1 hồi lại nhắc đến Thùy, tôi tránh đề cập nhiều nhưng cũng biết đc phần nào về cuộc sống hiện tại của cô ấy. Về chuyện tình cảm có thể xem là vẫn ổn như vốn dỹ mọi người vẫn hiểu.
Tối nay, sau những hành động đập vào mắt cuả tay Quân. Tôi ko rõ nên định nghĩa cái từ “ổn” ấy nó ra sao. Tay Quân cùng cô gái xinh đẹp và bạn bè hắn đã lên trên tầng 2. Chắc là vì lý do kín đáo vì bố trí tầng 2 của quán gồm những phòng riêng độc lập. Lắc lắc cốc bia, tôi uống cạn cho trôi đi những bận tâm về Quân cũng như Thùy. “Đặc thù” công việc của 1 cán bộ ngân hàng như vậy cũng ko có gì lạ. Quan trọng hơn, tôi từ lâu đã là người đứng ngoài cuộc sống của Thùy. Vậy nên ko có lý do gì để phải chi phối thêm những suy nghĩ về cô ấy nữa.
****
9h tối, về đến nhà đã đc nửa tiếng nhưng men bia rượu ngà ngà vẫn còn đọng trong hơi thở của tôi. Ngồi trên giường nhìn ra cái lưng nhỏ gầy đang ngồi học mà tự dưng thấy thương My. Ban nãy chỉ vì chút thiếu kiềm chế do xúc tác của bia rượu mà tôi đã hơi nổi nóng với con bé. Số là cái chuyện My muốn chờ tôi về để hỏi ko hẹn lại chính là về chuyến đi từ thiện kia. Chẳng hiểu nghe Minh rủ rê từ lúc nào mà con bé nằng nặc xin tôi cho đi bằng đc với lý do muốn có 1 trải nghiệm thực tế. Và chuyến đi vào chủ nhật nên ko ảnh hưởng nhiều đến việc học.
Lúc tối ở quán bia tôi đã hơi bực khi a.Long gọi điện trực tiếp phân phó tôi, tuần tới mang theo 1 xe hỗ trợ đoàn từ thiện. Xem như là hành động bù đắp cho rắc rối mà tôi gây ra, vừa là để thể hiện thiện chí làm ăn lâu dài với bên cty đó. Tất nhiên, là công việc thì cực chẳng đã nó còn thuộc về trách nhiệm của mình. Nhưng với đứa em gái mà mình hết lòng chăm lo. Vì nó mà cố gắng làm mọi việc dù vất vả. Nay lại lỳ lợm năn nỉ, tệ hơn là xem nhẹ sức khỏe lẫn việc học hành thi cử cuối kỳ chỉ vì 1 chuyến đi lên tận vùng núi làm tôi ko khỏi đùng đùng nổi giận.
My vốn sợ uy anh nó 1 phép, nghe tôi quát 1 tiếng : “Anh đã bảo ko đc đi là ko đc đi”. Thì liền biết điều vâng dạ, tự động chấm dứt ngay những nỗ lực thực hiện mong muốn của mình mà lẳng lặng xếp đống sách vở ngồi vào bàn học. Dù bên ngoài ko tỏ thái độ gì nhưng tôi biết trong lòng My ko nhiều thì ít cũng có chút ấm ức vì cơn nóng giận của tôi. Suy cho cùng mục đích của nó là tốt nhưng chưa phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. My là đứa biết nghĩ nên tôi cũng ko muốn giải thích thêm về thái độ của mình lúc đó. Tốt nhất là để nó tự xoa dịu tổn thương trong lòng bằng sự nhận thức đúng đắn của mình.
Ngón tay vô thức miết trên màn hình điện thoại… cái nhếch mép ko đủ khuyết để làm thành nụ cười… Ko 1 cuộc gọi, cũng chẳng 1tn hỏi han, nhất là sau chuyện liên quan đến My vừa rồi. Có lẽ tối nay tôi nên ngủ sớm, tránh đối diện khuôn mặt ấy vì men bia rượu trong hơi thở vẫn còn chưa vương…
– My ơi… đang học bài ah? Thế nào… tình hình thế nào rồi?
“Nhân bảo như thần bảo”, từ tiếng giày tất tả ngoài cầu thang cho đến tiếng nói lanh lảnh chỉ cần nghe đã biết người. Tôi lười biếng mở mắt… chính là khuôn mặt ấy. Vẻ hớn hở có vẻ bớt tươi hơn sau cái lắc đầu khe khẽ của My.
– Anh em đã về chưa… À, đang nằm kia rồi ah. Hoàng ơi, qua phòng tôi có chuyện chút.
– Nói luôn ở đây đi. – tôi vẫn nằm nguyên tư thế, trên trán đã bắt đầu âm ẩm.
– Qua tôi để cho cái My còn học, nói ở đây ảnh hưởng nó.
– Biết nghĩ cho việc học của nó thì lần sau đừng có làm vậy nữa.
Tôi đanh giọng, cái My 1 lần nữa lắc lắc đầu ra hiệu. Minh nhìn nó và tất nhiên hiểu ý tứ cái My đang muốn nói gì với mình. Tuy vậy cô ta vẫn thản nhiên, từ khuôn mặt cho đến giọng nói. – Sang ngay nhé, tôi còn phải đi tắm.
– Tôi sang rồi đây.
– Để bình tĩnh hẳn đi đã rồi nói.
Minh cắm sạc điện thoại xong liền cởi khăn quàng cổ và áo khoác treo lên móc. Lộ ra chiếc áo thun mỏng manh màu cafe cùng quần tất nâu đồng màu. Nếu ko vì câu phủ đầu vừa rồi cùng hoàn cảnh hiện tại, có lẽ tôi đã buột miệng mà khen rằng: trông cô ấy lúc này thật xinh đẹp.
– Tôi đoán thử thôi nhé… có phải anh vừa đem chuyện hồi chiều về đổ lên đầu em gái mình phải ko?
Minh vừa bới mái tóc bồng vừa nhìn tôi. Tôi thở nhẹ, nghĩ đến sự hối hận ban nãy khi nổi nóng với My làm bài học. Dù đối diện với cách nói phủ đầu của Minh lúc này ko dễ chịu chút nào. Có thể nói là thất vọng với 1 số ý tưởng có thể đang tồn tại trong đầu cô ấy.
– Cô nghĩ tôi làm vậy thật à… có lý do gì ko, ví như thấy tôi ko tốt, cục tính hay là xấu xa chẳng hạn.
– Tôi ko biết, tôi chỉ đoán thôi, vậy nên mới phải hỏi anh. Tuy nhiên có 1 điều tôi thấy, anh quá khắt khe với em gái mình. Lý do gì mà anh ko cho nó tham gia chuyến đi cùng tôi.
– Tôi ko muốn tranh luận lan man về chuyện này vì mỗi người, mỗi nhà có 1 hoàn cảnh riêng. Chỉ cần biết tôi mới là người phải chịu trách nhiệm cho cuộc sống của cái My chứ ko phải cô. Cô quan tâm đến nó, tôi rất cảm ơn. Nhưng tôi là anh nó, có 1 số việc như việc này chẳng hạn, nếu tôn trọng tôi thì cô đã ko làm vậy. 1 chuyến đi lên tận vùng Tây Bắc ko phải chuyện đơn giản. Cũng sắp cuối học kỳ rồi, việc của nó là tập trung học cho tốt chứ ko phải tham gia những chuyến đi như thế này.
– Hừ, anh nói lắm nói nhiều vậy cuối cùng cũng chỉ muốn “đâm” vào chuyện tôi làm hư em anh thôi phải ko. Gì mà “trách nhiệm” với “tôn trọng”, con người tôi đơn giản lắm chứ ko phức tạp quy tắc mẫu mực đc như anh đâu. Nhưng đừng tưởng vì vậy mà có quyền quy chụp hay lên giọng giảng đạo người khác. Hn đến như người giúp anh, anh đã nói đc câu cảm ơn nào chưa. Cũng có thể là do anh quên nhưng tôi nói vậy để anh thấy đừng chỉ nhìn vào những việc người khác làm ko thuận mắt mình mà đã vội đánh giá sai về họ.
– Cái gì mà cảm ơn cơ… Có phải ý cô muốn nói về chuyện a.Phong…
– Thôi ko nói nữa, nói nữa thế này sẽ chỉ thêm cãi nhau. Đúng, tôi ko có em ruột nên ko hiểu đc trách nhiệm “cao cả” với em mình như anh, đc chưa. Hn anh đã nói vậy thì tôi sẽ tự “biết thân biết phận” người dưng của mình mà hạn chế với cái My. Còn chuyến đi từ thiện anh ko đồng ý cho nó tham gia thì thôi, tôi cũng ko có quyền gì can thiệp cả. Okie rồi chứ, giờ thì anh về đi, tôi còn phải đi tắm.
Minh đẩy tôi ra khỏi cửa, đuổi xơi xơi ko chút nể nang. Tôi ko rõ thái độ cô ta như vậy là vì đuối lý hay vì tức giận nữa. Trong cuộc tranh luận mà như cãi vã vừa rồi thậm chí cô ấy còn nhắc đến Phong. Lời cảm ơn của tôi đối với anh ta thế nào. Đối với cô ấy lại quan trọng đến thế sao.
Hơi men trong người chắc đã tan đi khá nhiều, tôi lặng lòng trở về phòng mình. Liền bắt gặp cái nhìn đầy vẻ hối lỗi của My.
– Haiz… mai chủ nhật rồi, em nghỉ sớm đi. Sáng mai ae mình về quê cho mẹ bất ngờ nhé.
****
Nói là sáng về nhưng cũng phải tới gần trưa 2ae mới về tới nơi. Lý do là cả buổi sáng tôi chiều lòng My đi lùng sục tới vài cửa hàng đồ handmade để tìm mua tặng mẹ 1 chiếc túi da thật. Túi này để mẹ tôi đựng tiền và 1 số thứ khi cần đi đâu đó nên phải đẹp và bền, thay cho chiếc túi đã cũ hiện tại. Phân vân lựa chọn mãi 1 hồi mới chọn đc 1 chiếc ưng ý. Là dạng túi khóa lai cặp gài màu da nâu. Hoa văn họa tiết ko cầu kỳ, chỉ là những đường vẽ hoa nổi theo lối châu âu. Đơn giản nhưng tinh tế, chắc chắn sẽ hợp với thẩm mỹ của mẹ tôi.
2ae ko gọi điện trước vì muốn mẹ bất ngờ. Do vậy mà qua cửa hàng lại ko thấy mẹ mở hàng như mọi khi. Ko biết là có chuyện gì,
– Chắc hn mẹ bận chuyện nên mới nghỉ thôi.
Tôi trấn an My trên đường về nhà, về đến nơi thì cửa đang mở sẵn. Cảm giác an tâm phục hồi, tôi và My đi nhanh vào nhà thì có người bên trong bước ra…
– Ơ… anh… Anh và My cùng về à?
****
Chuyện Thùy vẫn thỉnh thoảng ghé qua thăm mẹ tôi mỗi khi về quê, tôi đã biết từ hồi My còn chưa lên HN. Tuy vậy tình cờ gặp nhau thì đây mới là lần đầu tiên.
Lúc ae tôi về thì thấy Thùy đang lúi húi làm gì đó từ trong bếp chạy ra. Nguyên do cũng liên quan tới việc mẹ tôi nghỉ hàng ngày hn. Mẹ cảm thấy hơi mệt nên nghỉ ở nhà, Thùy cũng mới qua thăm từ sáng. Thấy vậy liền tất bật chuẩn bị cháo não rồi ở lại ăn cơm cùng mẹ tôi luôn. Cũng may 2ae tôi đã mua thêm kha khá đồ ăn từ trước nên bữa trưa ko có gì phải khó khăn.
Tôi vẫn bình thường nhưng Thùy thì có vẻ ngại, có ý muốn về nhưng mẹ tôi kiên quyết giữ lại nên bữa trưa vẫn đủ 4 người. Sau 1 năm gặp lại, nhìn Thùy càng trưởng thành và kiêu sa hơn trước. Đc nhận vào làm ko chính thức tại 1 bank ngay từ trong giai đoạn tiền thực tập nên phong thái của cô ấy cũng có nét điềm đạm, thuần thục hơn hẳn. Dù vậy thì với tôi lúc này mà nói, với Thùy chỉ còn là cảm giác của 1 người từng quen biết. Còn để làm bạn theo ý muốn của cô ấy. Đối với tôi chỉ là 1 danh từ mang tính xã giao hơn là tình cảm thực chất. Thường những thứ đã vỡ, gần như ko bao giờ có thể lành lại, tôi chỉ là thuận theo tự nhiên, cũng như thủy tinh và pha lê mà thôi.
– Túi đẹp ko mẹ, con với a.Hoàng chọn cả sáng nay mới đc đấy.
My và mẹ 2 mẹ con cứ tấm tắc với nhau trong khi tôi lang thang sân trong nghịch đùa cùng con chào mào. Con chim này từ ngày tôi mang về cho mẹ đến giờ vẫn vậy. Ko lớn thêm cũng chẳng “già” đi chút nào. Duy cái tật lắm mồm của nó theo lời mẹ kể có vẻ như ngày 1 tăng. Về điều này thì tôi công nhận, nãy giờ đứng ở đây có 1 lúc thôi mà nó hót rõ nhiều.
– Cảm ơn mày nhé, cứ hót nhiều vào cho mẹ tao đỡ buồn nhớ chưa.
– Anh… em về đây.
Thùy ở sau lưng tôi nói vọng ra, tôi hơi do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định.
– Giờ em ko bận gì chứ, đi cafe với anh 1 lát nhé.
****
– Cafe quán này vẫn vậy nhỉ?
Tôi và Thùy quyết định ngồi ở quán cafe mà chúng tôi vẫn ngồi từ thời còn học c3. Công nhận cái quán này tồn tại khá lâu, cũng vì là 1 trong những quán lớn nhất thành phố quê tôi.
– Thì cafe ở đâu cũng như nhau thôi mà anh.
Thùy khuấy nhẹ ly cafe chứ ko uống. Từng vòng xoáy nâu đυ.c chậm dần trong chiếc ly cũng giống như khoảng lặng vô hình đang tồn tại lúc này vậy. Những câu hỏi đơn giản về cuộc sống, công việc, sức khỏe của nhau đều đã hỏi hết. Tất nhiên chẳng cần hỏi thì có lẽ đối phương vẫn có đc tin tức về nhau. Còn nhạt hay đậm trong cuộc nói chuyện này có lẽ phải nằm ở những chủ đề khác.
– Anh vẫn cứ định thế này, ko yêu ai khác trong thời gian tới ah? – Thùy chủ động đề cập.
– Em cũng biết hoàn cảnh anh hiện tại rồi đấy. Đâu có phù hợp lắm.
– Phù hợp hay ko là do mình nghĩ thôi. Như anh hiện tại, em thấy khá lý tưởng cho nhiều cô gái đó.
– Em nói vậy làm anh lại ảo tưởng đấy, hê. Dù sao cũng cảm ơn em.
– Hì, em nói thật mà.
– Em thì sao, với a.Quân đó… mọi thứ vẫn tốt chứ?
– Em ư, mọi thứ vẫn bình thường nên có thể xem như là ổn.
Tôi gõ nhịp ngón tay trên bàn, phân vân điều đang nghĩ trong lòng. Nửa muốn nói cho trọn nghĩa, nửa lại ko vì sự phức tạp của nó. Sau cùng vẫn là thân phận “người dưng” của mình ngăn ko cho tôi nói ra những điều trong lòng.
– Cảm ơn em nhé.
– Sao lại cảm ơn em?
– Em qua chơi như vậy mẹ anh cũng thấy vui lắm. Anh cảm ơn em vì điều đó… Haizz, em uống đi, cafe nguội hết rồi kìa.
****
Về với mẹ chỉ đc vài giờ, đến chiều tối 2ae tôi lại rồng rắn đèo nhau lên HN. Cả ngày hn điều khác biệt nhất có lẽ là những tn, cuộc gọi của Minh. Nếu là những ngày bình thường luôn có sự hiện diện mối liên lạc này giữa 2 chúng tôi. Thì hn ko giống như vậy, cả nhật ký lẫn hộp thư đều vắng tanh dãy số quen thuộc ấy…
Lên đến HN đã là 7 rưỡi tối, tầng 2 khu phòng trọ vẫn như mọi hôm. Tôi và My vừa lên đến đoạn rẽ thì chạm mặt ngay 1 người. Là Hưởng – a.họ Minh. Tôi hơi giật mình ko hiểu có phải vì tức tối mà Minh “mách” anh cô ta tới xử tôi hay ko. Tất nhiên đó chỉ là trộm nghĩ trong khoảnh khắc thôi vì tôi biết điều đó là ko thể.
– A.Hưởng phải ko ah? Minh đi vắng hay sao mà anh đứng ngoài này vậy?
– Ừ, em là… Hoàng phải ko nhỉ?
Vậy là anh ta vẫn nhớ tên tôi, ấn tượng hồi mới gặp giành cho tôi có vẻ ko đc tốt lắm nên việc anh ta nhớ tên tôi làm tôi tương đối bất ngờ.
– Anh vào phòng em đi, Minh chắc cũng sắp về rồi.
– Ừ, anh đứng ngoài này chờ nó đc rồi.
Nghe Hưởng nói vậy tôi cũng ko khách sáo thêm. Vào phòng thì thấy My đang pha nước cam làm thành 3 cốc. Tôi ko nói gì, chỉ thầm cảm thấy hài lòng về em mình. Lát sau ko đợi tôi nhắc, My đã tự động mời Hưởng uống nc.
– Ồ… anh cảm ơn… 2ae mới ở quê lên đúng ko?
– Vâng ah.
Như vậy là cái My dù chưa 1 lần gặp Hưởng nhưng lại giao tiếp với anh ta tốt hơn tôi khá nhiều. Con gái đúng là có lợi thế trong giao thiệp mà. Tôi vừa cười thầm vừa lục tìm quần áo để đi tắm thì nghe thấy tiếng Minh về.
– Anh đợi em lâu chưa?
– 1 lúc thôi, đây tiền của em này.
– Em cảm ơn… My lên rồi hả em, a.Hoàng em có trong phòng ko?
– Có chị ah.
Tôi loáng thoáng những mẩu đối thoại thoáng qua tai, đến khi quay lại đã thấy Minh bước vào phòng mình, ánh mắt nhìn với đầy vẻ băn khoăn.
– Sao anh lại giấu tôi chuyện đó?
****