***
– Anh sao vậy? Vẫn nghĩ tôi định làm gì anh à? – Minh đứng chụm tay, hơi cười khi thấy bộ dạng giơ gạch thủ thế của tôi. Thấy cô ấy cười, tôi có chút sượng sùng. Định vứt viên gạch đi, sau lại giật mình giữ lại đặt lên sạp lán. Minh thấy vậy lại tủm tỉm.
– Cứ lảng vảng như ma vậy? – tôi lầm bầm chữa thẹn. – Mà sao cô lại ở đây?
– Tôi ở đây thì sao?
– Chỗ này chỉ giành dân buôn bán, cửu… – miệng tôi ngắc ngứ ko nói đc hết câu.
– Haiz, khỏi phải giấu nữa, tôi theo anh từ chập tối đến giờ rồi.
Nghe Minh nói vậy, lòng tôi tự dưng cảm thấy buồn. Ko hiểu sao nữa… ko phải buồn vì tự trọng của 1 thằng từng sống trong điều kiện. Cũng ko phải buồn khi người khác nhìn nhận công việc mình đang làm. Nỗi buồn đến nhiều khi đơn giản chỉ là sự cảm nhận nỗi cô đơn trong lòng, ko biết tỏ cùng ai.
4 rưỡi sáng trên cầu Long Biên… Cuối đông nên trời vẫn tối đen kịt, gió đông trên cầu thổi ngào ngạt tới tấp, mang theo hương sông và mùi cỏ cây bên bờ chân cầu. 2 bóng người đứng cạnh 2 chiếc xe, 1 ga 1 số, tiếng xuýt xoa thi thoảng lại vang lên…
– Sao vậy? – Minh tròn xoe mắt khi thấy tôi khoác chiếc áo khoác của mình lên người cô ấy. Cái áo này từ lúc cùng Minh lên cầu hóng gió tôi vẫn ko mặc vì biết thể nào cô ấy cũng lạnh vì ko quen.
– Áo này nãy giờ tôi chưa mặc… ko sợ bẩn đâu.
– Ra đây là lý do trời lạnh vậy mà anh vẫn ko chịu mặc áo… Vẫn còn mùi mồ hôi nè. – Minh cười hít hà cổ áo, tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Mái tóc dài buông xoã, cùng cơ thể mảnh mai ngoan ngoãn thu mình trong chiếc áo khoác dày. Ko còn chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, nhìn Minh lúc này quả thực rất nữ tính.
– Sao, nhìn gì vậy?
– Đã bảo trời lạnh rồi còn ko nghe. – bị phát giác nhìn trộm, tôi lẩm bẩm quay đi.
– Thì anh nói mệt chưa muốn về còn gì. Ko lên đây hóng gió chẳng lẽ cứ ngồi ở chợ cho muỗi đốt no. – Minh nói rồi đưa 2 tay đập liền mấy cái. Trên cầu lúc này đã rền rĩ xe cộ đi lại nhưng tiếng vỗ tay ấy vẫn tách biệt hoà vào không trung.
– Đập gì đấy? Đập muỗi à?
– Yên ắng quá nên đập vậy cho vui thôi.
– Dở hơi!!! – tôi bật cười.
– Lèm bèm như đàn bà!!! – Minh nghiêng mặt kiêu kỳ, tóc mai vài sợi thướt tha bay trong gió.
– Ko hỏi tôi… Vì sao lại làm công việc đó à? – tôi hỏi điều thắc mắc nãy giờ.
– Mỗi người đều có chuyện riêng của mình và ko phải ai cũng muốn chia sẻ với người khác. Tôi thấy mình ko nên hỏi vì có hỏi chưa chắc anh đã chịu nói.
– Thế là nghĩ ra cách theo dõi tôi?
– Xin lỗi nha, chỉ vì tò mò thôi. Anh thấy khó chịu thì cứ trách tôi đi… Này, sao ko nói gì vậy, giận thật rồi à?
– Cô muốn nghe chứ…
Minh lại tròn mắt nhìn tôi, khẽ gật đầu…
***
Gió vẫn thổi thốc từ sông Hồng, ùa vào ào ạt xoáy quanh lan can thành cầu. Tôi và Minh vẫn đứng cạnh nhau, im lặng ko nói gì. Mỗi cõi lòng là 1 tâm trạng riêng nhưng có lẽ đều chung cảm xúc man mác sau câu chuyện tôi vừa kể.
“- Cứ nếm trải, làm quen, thích nghi rồi từ từ trải nghiệm nỗi đau, để mặc thời gian trôi qua. Đó chính là vị thuốc mặc định tốt nhất có thể chữa lành những vết thương sâu trong lòng…” – xoa 2 tay vào nhau, tôi cảm thán với suy nghĩ trong lòng. Khi còn sướиɠ người ta hay sợ khổ, nhưng có khổ và biết chấp nhận nó mới thấy sức chịu đựng của bản thân tới đâu.
– Lạnh à… mặc áo vào đi. – Minh cởi chiếc áo khoác rồi khoác lại cho tôi.
– Ko lạnh…
– Lần sau đi với gái là ko đc sỹ, nhớ chưa!!! Chỉ thiệt mình thôi mà chúng nó ko có cảm động đâu, hì hì (sau này mới biết là ngược lại).
Thời gian trôi dần, trời vẫn đen mờ như thế nhưng từ đằng chân trời đã lờ mờ rạng sáng. Từng nhịp xe vẫn rền rĩ, nối đuôi nhau qua lại trên cầu…
***
“- Anh hứa đi, ko bao giờ đc bỏ em đâu đấy!!!
– Lần này chắc là lần 101 anh hứa rồi.
– Nhanh, hứa với em đi.
– Rồi rồi, anh hứa. Đc chưa.
– Chụt! Em yêu anh nhiều lắm đấy, có biết ko.
– Anh biết chứ, anh cũng vậy mà… Từ từ đã em, đợi anh mở cái cửa này đã.
– Sao vậy, anh đi đâu đấy, em còn ở đây mà…
– …
– Chết rồi, mẹ đang lên, giấu đâu bây giờ. Teppi, teppi…
– …
– Sao truyện dán kín 2 mặt thế này thì làm sao mở ra đc hả anh?
– Cầm cẩn thận, tao kẹp tiền bên trong nên phải bọc kín băng dính cho khỏi rơi.
– Gì ạ? Tiền gì ạ?
– Tiền để bố mày chữa bệnh, thôi mày đi đi. À mà nhớ về quê rồi mới đc đưa cho bố mẹ đấy, ai hỏi cũng phải bảo nhặt đc ngoài đường nhớ chưa. Thôi đi đi… nhìn cái gì mà nhìn, tao bảo đi nhanh đi cơ mà, đi đi.
– …
– Thôi chết, đưa nó đúng quyển mình vẽ con hesman đẹp nhất rồi… Ê này… ”
– Thằng ôn này, mơ mộng éo gì mà cứ giật tóc tao thế, dậy dậy!!!
Tôi mơ hồ nghe tiếng Kiên gọi, người bị đạp lên đạp xuống, mãi 1 lúc đôi mắt nhức mới nhăn nhó mở ra đc. Nhìn cái đầu rối bời, cái mặt hằm hằm của nó tôi chẳng thèm nói gì, chỉ cười khẩy rồi lại nằm lăn ra giường ôm gối cho qua cơn ngái ngủ sau giấc ngủ ko sâu. Sáng sớm nay chia tay Minh, về đến nhà là tôi tắm rửa rồi ngủ luôn. Bình thường vì mệt, cứ đặt mình xuống là ngủ mê mệt chẳng biết trời đất gì. Ko hiểu sao hn lại mê man linh tinh như vậy, mà toàn mơ những chuyện cũ. Kỷ niệm yêu đương với Thuỳ thì ko nói nhưng đến cả cái chuyện xa lắc xa lơ từ hồi bé tý với “con bé thuyền giấy”, chẳng bao giờ tôi nghĩ đến mà cũng mê man lạc vào giấc mơ vừa rồi. Nhìn đồng hồ đã hơn 11h, nay ngủ nhiều hơn mọi khi mà cảm giác lại mệt mỏi vì mấy cơn mộng mị.
Buổi chiều Kiên đi làm, phòng chỉ còn lại mình tôi ôm laptop ngồi học TA. Nghĩ cũng may khi hồi đó bán hết mọi thứ nhưng vẫn giữ lại con dell này, giờ mới có cái để học hành, lên mạng. Đang o ê t ê tê thì Minh gọi, nói đang tìm nhà tôi nên kêu ra đón.
– Sao mò đc đến tận đây vậy? Ban sáng tôi chỉ bảo ở quanh khu này thôi mà.
– Hải béo chỉ.
Ra là thằng Hải “chỉ điểm”, hồi tháng 11 nó có đến nhà tôi 1 lần để đưa mấy tài liệu tôi nhờ nó tìm giúp.
– Sao cứ đứng ngây ra thế, khách đến nhà cũng chẳng thấy mời đc cốc nc lọc.
Nhìn Minh lườm lườm, tôi đưa tay gãi đầu vì ban nãy thằng Kiên đi làm đã tu hết nc trong bình rồi. Chưa kịp đun nc mới thì Minh đã đến.
– Hết nc rồi chưa kịp đun, giờ 1 là đợi đun nước, 2 là… uống tạm nc lã nhé.
– “Quý hoá” quá, thôi chả dám nhận đâu, tôi đến để đưa anh mấy thứ này thôi. – Minh lấy trong túi xách 1 lọ mật gấu nhỏ và 2 chai nc 1 đen 1 nâu.
– Mật gấu lúc nào anh thấy đau lưng thì bôi, còn 2 chai nc thuốc này nhớ bôi liên tục nhé. Sáng – chiều – tối, bôi càng đều càng tốt.
– Cảm ơn cô nhưng mà ko cần đâu.
– Sao lại ko cần, lưng sưng cả mảng thế kia mà. – Minh lườm vỗ nhẹ vào lưng khiến tôi giật nảy.
– Dán cao cũng đỡ rồi.
– Chả ăn thua, cao dán chỉ giảm đau chứ có chữa đc đâu. Hơn nữa thuốc tôi cũng lấy về rồi, anh ko dùng tôi cũng đem đổ đi thôi. – Minh có vẻ hơi bực
– … Vậy chỗ thuốc này cô mua hết bao nhiêu vậy? – tôi nói rồi đưa tay lấy ví, mấy thứ mật gấu với thuốc thang này hẳn ko rẻ.
– Làm gì vậy, cất ví đi, tôi là bạn học chứ có phải dân buôn đâu. Thuốc này là tôi lấy ở nhà thôi, nhà tôi còn nhiều lắm.
– Nhà cô làm nghề thuốc à?
– Ko, do bố tôi hay đau lưng giống anh nên nhà lúc nào cũng dự trữ. Đó, biết rõ vậy rồi thì cố gắng bôi đều cho khỏi để khỏi phụ công tôi. Nhìn anh thanh niên mà chẳng khác mấy ông già là mấy, hì hì.
– Uhm, cảm ơn cô.
– Ko cần khách sáo, tôi làm thế này thực ra cũng chỉ vì bản thân mình thôi. – Minh vừa nói vừa xoay xoay chiếc lắc tay. Tôi hiểu cô ấy định nói gì nên mặc nhiên im lặng.
– Trước giờ vẫn tưởng mình nghĩ gì cũng đúng, ko ngờ lại hiểu lầm và nghĩ sai cho anh như vậy. Thời gian qua tôi biết anh cũng chẳng ưa gì tôi như tôi đối với anh. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng nhưng nếu mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thì ta xí xoá nhé. Đồng ý chứ!!!
Minh đưa tay ra trước mặt, tôi cũng cười bắt lấy.
– Làm bạn nhé!!! – cô ấy nói.
***
Còn nửa tháng nữa là tết nhưng xác định tết năm nay sẽ về muộn nên tôi tranh thủ 2 ngày nghỉ hiếm hoi để về thăm mẹ và My. Mẹ tôi sau nửa năm kiên trì điều trị đã có thể tự đi lại 1 mình. Dù chân vẫn còn yếu và khập khiễng nhưng chỉ cần cố gắng thêm 1 thời gian nữa là có thể hồi phục gần như ban đầu. Tết này nhà thiếu người nhưng cảm giác 3 mẹ con lại đầm ấm và hạnh phúc hơn. Lần này về ngoài thăm mẹ và My, tôi còn phải thay mẹ làm 1 nhiệm vụ khác là thuyết phục My thi chuyên bộ vào đợt cuối cấp. Đây là mục tiêu phấn đấu từ năm ngoái của My nhưng sau những chuyện đã xảy ra, nhất là tình hình sức khoẻ của mẹ thì con bé nhất quyết chỉ chịu thi ở tỉnh. Tôi thì tôi nghĩ nó học ở tỉnh cũng đc vì chất lượng trường cũng tốt, lại đc ở cạnh chăm mẹ cho mẹ đỡ buồn. Nhưng mẹ thì kiên quyết muốn nó đi thi, trượt thì về tỉnh, chứ nếu đỗ là phải lên HN học. Chiều nay 2ae đi chơi, tôi phải phân tích mãi nó mới chịu nghe và chấp thuận. Tôi hiểu mẹ muốn My lên HN học vì nhiều thứ, thứ nhất là vì tương lai của nó. Thứ 2 vì mẹ muốn nó sớm va chạm với môi trường mới để nó chóng quên đi những chuyện buồn ở đây. Cuối cùng để My lên HN với tôi cũng là để mẹ tạo cho mình động lực gây dựng lại chuyện làm ăn để có tiền lo 2ae.
– My này, 5tr này em giữ lấy để lo chuyện học thêm. Cứ yên tâm tìm lò mà học, hết thì điện để anh gửi thêm. Đỗ thì tốt lên ở với anh, ko đỗ cũng chẳng sao, còn có 1 kỳ nữa chỉ cần em cố gắng học là mẹ và anh thấy vui rồi.
– Ko cần đâu anh, em đi học như bây giờ cũng đủ rồi.
– Cứ cầm lấy, ko học thêm thì mua sách, phòng thân.
– Nhưng anh ở trên đấy còn vất vả nhiều mà.
– Anh đi làm nhàn lắm, lương lại cao, em khỏi lo. Anh của em mà lị.
– Nhàn mà đêm qua em thấy anh lấy thuốc bôi vào lưng, vừa bôi vừa nghiến răng, nhăn nhó vì đau. – My nói hết câu thì ứa nc mắt.
– Hừ, mày ngốc, anh ngã xe thôi. Đó, biết khóc vì anh, biết thương mẹ thương anh thì em cố gắng học vào. Năm sau lên HN nấu cơm cho anh đỡ vất vả, nghe chưa!!! – nói rồi lau nc mắt cho My mà mắt tôi cũng thấy cay cay.
***
2 tuần giáp tết, lúc này sv đã về quê gần hết, chỉ còn số ít làm thêm là còn ở lại. Tôi ko biết Minh có làm thêm gì ko mà thấy cô ấy vẫn ở HN chưa về. Nói qua 1 chút, quê Minh ở thành phố, cũng thuộc 1 tỉnh giáp với tỉnh tôi. Nhìn quần áo, giày dép, laptop và chiếc novou, có vẻ nhà cô ấy cũng thuộc dạng cơ bản, khá giả. Hn biết tôi nghỉ làm nên cô ấy rủ tôi cùng Hải béo và mấy đứa ở HN đi cafe. Đen đủi sao lại đúng ngày chiếc dream cùi của tôi bị thằng Kiên trưng dụng vì xe nó cạn acqui. Đã nt huỷ hẹn rồi thì 1 lúc sau lại thấy Minh đến đón.
Cả bọn cafe chuyện phiếm, tán phét hết gần buổi chiều mới chịu giải tán. Trên đường về, đang mải nói chuyện thì chợt Minh kêu tôi rẽ về phía nhà hát Âu Cơ.
– Có việc gì hay sao mà tự nhiên lại vào đây? – tôi hỏi khi xe chạy gần đến cổng nhà hát.
– Chỗ làm thêm của tôi ấy mà. Tôi vào có chút việc.
– Làm thêm? Múa ư? Haha, cứng đờ như cô thì múa may gì chứ!!!
– Ai cứng? Cái gì cứng? – Minh cáu, dường như quên cả cái lưng của tôi mà đưa cả 2 tay cấu véo rõ mạnh.
– AAHHH.. Đau!!!
Tôi đau đến ứa nc mắt, run cả tay chân, đầu xe đến khúc quành nghiêng ngả loạng choạng. Đúng lúc 1 chiếc sh chở 1 đôi nam nữ từ bên trong nhà hát đi ra…
– RẦM!!!