Tránh Xa Nam Thần Cố Chấp

Chương 51

Hạ Thanh Từ cảm thấy vận may của Thẩm Ý không tệ, Thẩm Ý chớp mắt, cầm điện thoại đi tới trước mặt cậu.

"Trúng rồi."

"Rất lợi hại." Hạ Thanh Từ nhìn hai bộ xương nhỏ trên đó, liếc qua và thấy rằng chỉ có hạn trong ngày hôm nay. Nhà ma mới mở gần đây, giá vé ban đầu là hơn 500, xác suất trúng chỉ có 1%.

"Cậu muốn chơi không?"

Thẩm Ý quay đầu nhìn cậu, dùng giọng rất nhẹ mà nói: "Có được không?"

Hạ Thanh Từ kỳ thực có chút sợ tối, chuyện lúc trước để lại cho cậu bóng ma tâm lý, bắt gặp ánh mắt mong đợi của Thẩm Ý, lại nhìn giá vé bên trên.

Thật lãng phí nếu mà không chơi.

"Có thể." Hạ Thanh Từ mở miệng, nhưng chữ "sợ tối" vẫn không phát ra, cậu hỏi Thẩm Ý: "Trên đó có viết mất bao nhiêu thời gian không?"

Nếu không tốn quá nhiều thời gian, sẽ ổn thôi nếu cậu không tách khỏi Thẩm Ý.

"Bốn mươi phút."

Không đến một tiếng, Hạ Thanh Từ gật đầu: "Đi đi."

Thẩm Ý nâng mi mắt, khóe môi có chút cứng ngắc, sờ lên khóe môi, vừa rồi là muốn cười sao?

"Tôi chưa từng đến nhà ma."

Thẩm Ý hiếm nói nhiều hơn một chút, hắn cầm điện thoại nhìn đầu lâu nhỏ bên trên, đầu ngón tay chạm vào có chút tò mò cùng mong đợi.

"Cậu đã đến đó chưa?"

Hạ Thanh Từ lắc đầu: "Tôi cũng chưa từng chơi."

Trước kia Trần Tinh muốn đi, cậu thấy chán nên không đi. Nguyên nhân chủ yếu là Trần Tinh không chỉ gọi cho cậu, mà còn rủ thêm nhiều người khác, cậu không thích ở cùng người lạ.

"Nhà ma chắc cách đây không xa." Hạ Thanh Từ tìm bản đồ trên điện thoại, điện thoại cậu chậm rãi tải lại, Thẩm Ý bên cạnh nắm lấy tay áo.

"Tôi biết nó ở đâu."

Thẩm Ý ngẩng đầu chỉ vào tấm biển phía xa, rõ ràng là tên ngôi nhà ma mà bọn họ đã trúng thưởng.

"Bên này."

Hai người xuyên qua dòng người, đến nhà ma trái lại cũng không có bao nhiêu người, có lẽ là vì giá vé tương đối cao, lại vừa mới mở, trông khá vắng vẻ.

Nhân viên là một cô gái hóa trang kinh dị thành cô bé áo đỏ, Thẩm Ý nhìn chằm chằm một lúc rồi mới lấy điện thoại ra.

Cô gái trẻ có chút xấu hổ, làm mặt quỷ, đi đến quầy lễ tân lấy vé cho hai người họ.

"Sáng nay còn có một trò chơi nữa, các cậu là người đầu tiên trúng, hiện tại khá là ít người, có muốn đợi thêm người rồi thành lập một đội đi chung không?"

Thẩm Ý cầm lấy tấm vé quay đầu hỏi ý kiến

của Hạ Thanh Từ, cậu không muốn trì hoãn, lỡ như gặp phải Tạ Bệnh Miễn và Tɧẩʍ ɖυ Hàm thì biết làm sao đây.

"Chúng ta tự chơi đi." Hạ Thanh Từ nói.

"Được." Thẩm Ý nhìn tấm vé, lối vào được xây dựng với kết cấu tương tự như một khu mỏ, hai bên là đèn tường màu đen cổ kính, có thể nhìn thấy một phần bên trong. Gần cửa có một ngọn đuốc, xa hơn nữa thì tối đen như mực, giống như một cái giếng khô không đáy.

Thẩm Ý quay đầu nhìn Hạ Thanh Từ, phát hiện cậu vẫn đứng yên không nhúc nhích, hắn hỏi: "Cậu sợ à?"

"Không." Hạ Thanh Từ trả lời, đi theo Thẩm Ý.

"Nếu sợ, tôi có thể bảo vệ cậu." Giọng của Thẩm Ý thanh lãnh, ngữ khí rất trịnh trọng.

"Tôi có thể." Hạ Thanh Từ nói, cậu không cần người khác bảo vệ.

Khi nghe đến từ "bảo vệ", Hạ Thanh Từ không khỏi nghĩ đến Tạ Bệnh Miễn, hắn cũng nói những lời tương tự như thế, nhưng hành động thì không giống nhau, cậu chỉ nghe, không để tâm mấy lời nói đó của Thẩm Ý.

Cô gái hóa trang cô bé áo đỏ nhắc nhở bọn họ: "Bối cảnh câu chuyện là hiện trường vụ tai nạn của những người thợ mỏ vào năm 1990. Trong một vụ sập hầm, số lượng lớn công nhân đã bị thiệt mạng. Do ảnh hưởng của từ trường, cảnh công nhân chết vào mỗi đêm lại được tái hiện, cảm xúc tiêu cực của họ càng ngày càng tăng."

"Nếu hai cậu muốn thuận lợi thoát ra, cần phải tránh xa những công nhân đã chết bị khuếch đại cảm xúc tiêu cực và tìm con đường ra chính xác."

"Thời gian tối đa là hai tiếng, nếu trong vòng hai tiếng không ra được, nhân viên sẽ dẫn hai cậu ra ngoài."

Hạ Thanh Từ nhớ tới thời gian là bốn mươi phút, cô gái trẻ mỉm cười giải thích với cậu rằng đó là thời gian trải nghiệm của hầu hết người chơi, bình thường sẽ mất hơn bốn mươi phút.

Các tòa nhà bên trong cũng có cốt truyện và bối cảnh, chẳng trách vé lại đắt như vậy.

Hạ Thanh Từ vừa bước vào đã cảm thấy một thân ớn lạnh, trước mặt có Thẩm Ý, tâm trạng dâng lên rồi từ từ hạ xuống. Hai bên đều là những ngọn đuốc giả, sàn nhà được làm bằng gì thì không biết, giẫm lên không mấy chắc chắn, khá mềm mại như thể muốn lún xuống.

Thẩm Ý tựa hồ rất tò mò, đi trong bóng tối vẫn như thường lệ, đi một chút thì dừng lại, ánh mắt rơi vào một nơi nào đó không xa.

"Có chuyện gì vậy?" Hạ Thanh Từ hỏi.

"Ở đó có cái gì." Thẩm Ý bình tĩnh nói.

Hạ Thanh Từ nhìn theo và thấy mấy người thợ mỏ đang dựa vào vách tường cách đó không xa. Người thợ mặc bộ đồng phục công nhân cũ, mũ bảo hiểm che kín nửa mặt, trên người chỉ còn lại một bộ xương trắng.

Nếu nhìn kỹ có thể thấy xương là xương nhân tạo, chất liệu là vải sợi bông. Thế nhưng trong môi trường tối tăm, thoáng nhìn qua vẫn mang lại cảm giác ghê rợn.

Hạ Thanh Từ đầu tiên là giật mình, sau đó bình tĩnh lại, như có một cơn gió lạnh thổi vào bên tai, cậu tiến lại gần Thẩm Ý không để lại bất kỳ dấu vết.

Chỉ lại gần một chút, Thẩm Ý không để ý, nói: "Tay của nó."

Cậu thuận mắt nhìn theo, thấy phía trước là ngã ba và bàn tay người thợ lại chỉ về một hướng, thoạt nhìn như đang chỉ đường cho họ.

Tổng cộng có ba đường, trái, phải và giữa, bàn tay chỉ về bên trái.

Ba hướng đều là cửa quặng mỏ, xa xa có ánh đèn yếu ớt của ngọn đuốc chiếu sáng một phần vách tường, bên trên có những vết nứt, ba con đường dẫn đến các hướng khác nhau.

Thẩm Ý hỏi cậu: "Nên đi đường nào?"

Cô gái gác cửa cầm vé đặt lại trước quầy lễ tân, bọn họ mở cửa bán ra chưa đến mười vé, hôm nay trùng hợp lại có hai người trúng thưởng.

Vừa nghĩ xong thì bên ngoài lại có thêm hai người nữa đi vào, cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt của họ, sửng sốt một chút, trong đó có một nam sinh tóc dài đưa điện thoại ra.

"Vé cậu rút được từ thủy cung có phải là ngôi nhà ma ám hay không?"

Tạ Bệnh Miễn nhìn qua quy mô của ngôi nhà ma, nó khá lớn, thế nhưng địa điểm không dễ tìm, hơn nữa lại gần thủy cung, công viên trẻ em nên không có nhiều người đến.

Có thể tiếng tăm vẫn chưa được tạo dựng, chưa đủ tuyên truyền.

Không biết hắn có thể gặp Hạ Thanh Từ bên trong hay không, bọn họ vào trễ hơn một chút.

Tạ Bệnh Miễn nhìn cô gái đang soát vé, cô giới thiệu bối cảnh cho họ, nghe có vẻ khá phức tạp, tìm được Hạ Thanh Từ hay không có lẽ phải xem vận may của hắn.

Tạ Bệnh Miễn không quan tâm đến loại canh bạc này, dù sao hắn nhất định cũng sẽ tìm ra.

"Sau khi vào hãy để mắt tới em trai của cậu." Tạ Bệnh Miễn không nói gì với Tɧẩʍ ɖυ Hàm, ánh mắt tựa cười như không: "Nếu nó có bệnh thì đưa đi khám, đừng để chạy loạn bên ngoài."

"Cậu muốn tới quấy rầy bọn họ?" Tɧẩʍ ɖυ Hàm vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, mang theo một chút dung túng: "Tôi nghĩ tiểu Ý và cậu ta có quan hệ khá tốt, nhưng chuột nhỏ này có vẻ không thích cậu cho lắm."

"Chỉ cần quản tốt chính cậu là được." Tạ Bệnh Miễn ném lại câu này, cầm điện thoại tiến vào nhà ma, trước khi đi hắn dừng lại, giọng nói lãnh đạm:

"Còn có —"

"Cậu ấy có tên, đ*t mẹ đừng có gọi loạn."

1

Tɧẩʍ ɖυ Hàm đứng yên tại chỗ, thuốc trên tay còn chưa cháy hết, đôi mắt dần tối sầm, tàn thuốc bị đè nát trên vách tường.

*

Hạ Thanh Từ và Thẩm Ý bất đồng quan điểm, cậu cảm thấy nên đi con đường chính giữa, trong khi Thẩm Ý cảm thấy nên làm theo chỉ dẫn.

Nhà ma thì có chỉ dẫn nào tốt đây? Chúng chỉ có thể khiến người chơi càng thêm bối rối và sợ hãi hơn.

"Bọn họ có thể là lừa cậu." Hạ Thanh Từ nói, cậu cố gắng hướng Thẩm Ý đến con đường chính giữa, đường ở giữa ít nhất sáng hơn một chút, so với hai bên thì khá hơn nhiều.

Hạ Thanh Từ vừa nói vừa liếc nhìn những ngón tay lơ đãng trên mặt đất, dừng lại một chút, ngồi xổm xuống, cạy ngón tay của người thợ mỏ, lúc này ngón tay của anh ta đang hướng về phía lối đi chính giữa.

"Được rồi, bây giờ nó chỉ chúng ta đi đường giữa."

Thẩm Ý: "..."

Thợ mỏ: "..."

"Đi thôi." Hạ Thanh Từ ngữ khí có chút vui vẻ.

Khóe môi Thẩm Ý mím thành một đường thẳng, cảm thấy Hạ Thanh Từ là đang chơi xấu, hắn chưa bao giờ gặp loại tình huống này, nhìn bộ dáng cậu nam sinh trong hoàn cảnh âm u đang thúc giục mình, hắn lại lần nữa yên tâm.

Bạn tốt nên bao dung lẫn nhau, hắn tha thứ cho Hạ Thanh Từ.

Hạ Thanh Từ vừa đi vừa nói: "Ba tôi kể rằng khi còn bé ở quê có rất nhiều thợ mỏ như thế này.", Hạ Thanh Từ vừa đi vừa trò chuyện, có thể làm giảm bớt cảm giác sợ hãi do môi trường tạo ra.

"Khi còn nhỏ, ba thường gạt tôi, nếu không nghe lời ông sẽ bán tôi vào hầm mỏ, cả đời không được ra ngoài."

Giọng Hạ Thanh Từ rất nhẹ nhàng, trên mặt không có biểu tình gì, giống như đang kể một câu chuyện cười nhạt nhẽo, nói xong liền đợi Thẩm Ý trả lời.

"Vì sao không thể ra được?" Trọng tâm của Thẩm Ý có chút kỳ quái.

"Bởi vì chỉ có thể sống một cuộc đời túng quẫn, cơ cực." Hạ Thanh Từ: "Vì vĩnh viễn mắc kẹt ở đó cả đời, chứ không phải là không thể ra khỏi mỏ."

Hai câu nói thật ra có vẻ giống nhau, Thẩm Ý đang trầm ngâm, hai người còn chưa kịp nói chuyện tiếp thì Hạ Thanh Từ đã dừng lại nói: "Cậu có nghe thấy gì không?"

Hai người vừa mới bị tiếng nói của nhau át đi, im lặng nghe được tiếng "tùng tùng tùng", như có ai đang giẫm lên trần nhà, hoặc có ai đó đang dùng búa gõ vào tường một cách nhịp nhàng.

Âm thanh này hòa lẫn với nhịp tim đập, họ đồng thời tiến về phía trước thêm hai bước nữa, đã đến cuối con đường, là một góc sụp đổ.

Đây là một căn phòng đã được cải tạo, một chiếc cột được treo ở một góc trên bức tường đổ nát, gạch vỡ và ngói chất đống trên sàn. Có một công nhân bị kẹt trong vách tường, mặt mày tái mét, hai người vừa bước vào, cây cột trong phòng bắt đầu tự rung chuyển.

Cổ tay Hạ Thanh Từ bị nắm lấy, khóe mắt nhìn thấy thứ gì đó, lưng cứng đờ, tim đập nhanh hơn một chút, xoay người không nói một lời.

"Đi."

Cậu quay lại thì nhận ra phía sau Thẩm Ý còn có một bóng người, đó là một người thợ mỏ đã chết, hai người ngầm hiểu mà đồng thời tránh né rồi chạy về đường cũ.

Đi dọc theo hành lang dài, Hạ Thanh Từ đi qua hai ngã ba, đường tối đến mức suýt ngã.

Tim Hạ Thanh Từ đập như trống, bình thường cậu cũng chẳng sợ gì, nhưng bầu không khí trong này rõ ràng không đúng lắm, cậu mở miệng: "Chúng ta thử đường khác xem."

Hạ Thanh Từ không biết mình đã chạy bao lâu, sàn nhà mềm mềm, lúc này cậu mới để ý chạy rất tốn sức, chạy được một lúc thì sức lực đã kiệt.

Không nghe thấy Thẩm Ý trả lời, Hạ Thanh Từ quay đầu lại, phía sau trống không, nơi nào cũng không thấy bóng dáng của Thẩm Ý.

_____