Sau Khi Lộ Tiếng Lòng Cương Thi Bé Cưng Được Đoàn Sủng

Chương 16

Anh tắt sách điện tử đi, ghi chú thời gian thực trong sách hướng dẫn vô tình bị anh nhấn chia sẻ.

Một chia sẻ ẩn danh trên diễn đàn học tập giữa các vì sao ngay lập tức gây ra một làn sóng.

Netizen: [Đây là kiểu phông chữ gì vậy? Sao đẹp thế?]

[Khoan đã, phải không? Đây là ghi chú à? Thế mà lại là ghi chú trong sách hướng dẫn sử dụng thiết bị Terminal?]

[Sách hướng dẫn thiết bị Terminal không phải dành cho người già sao? Đoán mò rằng đây là ghi chú của một ông lão nào đó.]

[Kiểu chữ đẹp đến thế này không biết xuất xứ từ quốc gia nào, vừa tìm khắp mạng mà không có bản dịch.]

[...]

Phần bình luận dưới phần chia sẻ kinh nghiệm học tập nhanh chóng trở nên sôi nổi.

Trong Học viện Quân sự đầu tiên thủ đô.

Một lớp tân sinh viên năm nhất.

"Dạ lão đại, đây không phải là kiểu chữ cổ mà nhà cậu sưu tầm sao?"

Một thanh niên đẹp trai với nét non nớt còn chưa tan hẳn trên khuôn mặt vừa trưởng thành tiến lại gần.

"Cậu thấy cái này ở đâu?"

"Diễn đàn học tập giữa các vì sao ấy, không ngờ lại là ghi chú kiến thức cơ bản, mới đăng lên được nửa tiếng đã bị chia sẻ vài chục ngàn lần rồi."

Người thanh niên nhìn những nét bút uyển chuyển trên ghi chú, đôi mắt đầy ngưỡng mộ và khâm phục, một nhân vật cấp thầy như thế này trên toàn thiên hà cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Nếu có cơ hội, nhất định phải gặp.” Nói rồi cậu ta cười cười lưu lại ảnh chụp màn hình.

Khương Nham tắt màn hình điện tử, nhân viên cửa hàng giúp anh lưu cả ghi chú và sách hướng dẫn vào thiết bị Terminal.

Khương Nham trầm trồ, lúc thanh toán phát hiện ra ngoài chiếc bánh ra thì không có đồ vật thực tế nào cả, tất cả các ghi chép học tập và sách đều ở trong chiếc thiết bị nhỏ xíu.

Khương Nham không quen với cảm giác này, anh vẫn luôn cảm thấy sách giấy mới thực sự có cảm giác vật chất.

Anh vẫn rất muốn có sách giấy, nên hỏi nhân viên: "Xin hỏi ở đây có bán sách giấy không?"

"À, sách giấy bây giờ rất quý, sách điện tử tiện lợi và kinh tế hơn."

Người giữa các vì sao rất coi trọng bảo vệ môi trường, không khuyến khích sử dụng sách giấy.

Nhân viên nhìn vẻ mặt khó hiểu của Khương Nham, anh ta giải thích: "Nếu anh muốn sách, có thể đi đặt in."

"Sau khi mua sách ở hiệu sách của chúng tôi, anh có thể đến cửa hàng in ấn để in ra dạng mà anh muốn."

Sau đó nhân viên cho Khương Nham thông tin liên hệ, cũng gửi trực tiếp vào thiết bị Terminal của anh.

Khương Nham thở dài, thiết bị Terminal khó sử dụng đến thế, chắc anh chẳng tìm được thông tin liên lạc gì,

"Vô tình cửa hàng đó gần đây, nếu anh đi ngang qua có thể ghé vào xem."

"Được." Khương Nham vội ghi lại địa chỉ vào lòng bàn tay.

Trước đây khi đi chợ ở làng, anh đã từng mua được khá nhiều sách, không hiểu sao đến thành phố lại không có.

Trước đó anh đã mua ở chợ làng một cuốn bách khoa toàn thư cho Tiểu Cương, bây giờ anh cực kì hối hận vì đã không mua thêm vài cuốn, bây giờ mới đến thành phố mới biết sách khó mua đến thế.

Anh không biết rằng bây giờ sách giấy đã trở thành mặt hàng sưu tầm của người Giữa các vì sao.

Sách ở chợ làng bán đều là sách lậu từ mấy chục năm trước, không có giá trị tham khảo.

Khương Nham tìm tới cửa hàng in ấn gần đó, anh ôm Tiểu Cương đi.

Trong vòng tay của cha, Tiểu Cương ngủ say đến nỗi không hay biết gì, ngoan như một con búp bê.

Trong trung tâm mua sắm, một cửa hàng trang nhã sang trọng có cửa ra vào giản dị, bên trong phát nhạc dễ chịu.

Trong cửa hàng chỉ có vài cuốn sách giấy ngẫu nhiên được trưng bày trên giá.

Không gian trang trí của cửa hàng khiến Khương Nham có cảm giác như quay trở lại Đông Kỳ, tất cả đồ trang trí ở đây đều cổ kính, trên tường còn treo tranh thư pháp lớn.

Viết bằng tiếng Đông Kỳ.

Khương Nham sững sờ một lúc, sao nơi này lại xuất hiện chữ Đông Kỳ, chẳng lẽ không chỉ có mình cha con anh đến nơi này sao?

"Thưa ngài, đây là bảo vật truyền thống của cửa hàng chúng tôi, là cuộn giấy cổ từ thời kì cổ đại."

"Vậy à?"

Nghe đến cổ đại, Khương Nham cuối cùng cũng hiểu, vừa rồi chỉ là anh nghĩ nhiều thôi.

Tuy nhiên, hình thể chữ lại không phải phông chữ sáng tạo, theo Khương Nham thì bình thường thôi.

Anh đi theo nhân viên xem qua loa.

"Để làm sách, cần có bản quyền về nội dung, ngài đã mua bản quyền chưa?"

"Cái này... tôi không biết..."

"Phí bản quyền in ấn cũng phải trả, mặc dù ngài chỉ in một cuốn, chúng tôi có thể giúp liên hệ cho ngài."

Khương Nham không hiểu luật lệ của người giữa các vì sao, nhưng qua lời nhân viên, anh cũng thấy được người ở thế giới này rất coi trọng quyền sở hữu trí tuệ.

"Được, anh tính xem tổng số tiền là bao nhiêu."

Hỏi giá xong, Khương Nham mới phát hiện ra giá in sách đắt gấp hàng ngàn lần giá mua sách điện tử.

Mọi thứ từ bìa sách đến giấy in đều phải đặt riêng.

Ở Đông Kỳ sách cũng rất quý giá, nhưng không đắt đỏ thái quá như người giữa các vì sao.

Cuối cùng là giá ít nhất năm vạn sao kim cho mỗi quyển, đã bao gồm phí bản quyền, trong khi sách điện tử chỉ có vài đơn vị hoặc mười mấy đơn vị tiền thôi.

Khương Nham rất nhanh quyết định, anh lập tức đặt in tất cả mấy chục cuốn sách hướng dẫn kĩ năng và sách đọc thiếu nhi mà anh vừa mua cho Tiểu Cương ở hiệu sách.

Chỉ trong chốc lát đã phí hàng triệu sao kim, nhưng Khương Nham chẳng để tâm.

Nhân viên cho anh xem các bản thiết kế bìa sách để lựa chọn, Khương Nham xem hoài mà không hài lòng.

Sách của người Giữa các vì sao có thiết kế giống như sách thần bí, lớp bìa cứng cổ kính, bên trong mặt chữ sắp xếp ngang.

Kiểu anh ưa thích nhất chính là sách cổ Đông Kỳ, với phong cách giấy dó bìa xanh với bìa sách khâu bằng dây bện.

Sau khi anh mô tả, nhân viên cửa hàng rất ngạc nhiên.

"Thưa ngài, có lẽ chúng tôi sẽ không thể làm được thiết kế như vậy."

"Hơn nữa kỹ thuật mà ngài nói, chúng tôi cũng không biết."

Khương Nham thường sửa chữa sách bị anh đọc hỏng, anh rất am hiểu lĩnh vực này, "Tôi có thể chỉ cho các anh."

"Xin đợi một chút, thưa ngài, tôi mời quản lý ra nói chuyện với ngài nhé."

Quản lý nghe được yêu cầu của Khương Nham, nhanh chóng chạy ra từ văn phòng.

Ông phấn khích nói: "Ý tưởng của anh thật tuyệt vời!"

"Có thể đăng ký bản quyền cho cái này! Hiện trên thị trường hoàn toàn không có loại sách như vậy."

Khương Nham không hiểu tại sao quản lý lại phấn khích đến thế, mục đích của anh khi đặt làm sách chỉ để tiện việc học tập của anh và Tiểu Cương thôi.

"Anh có thể bán bản quyền thiết kế sách này cho công ty chúng tôi không? Giá chúng tôi đưa ra chắc chắn sẽ làm anh hài lòng."

Khương Nham là hoàng hậu, tất cả sổ sách của cả hậu cung đều phải qua tay anh, chỉ từ cách trang trí cửa hàng cũng có thể thấy chủ nhân là người có trang nhã, đường phân phối chắc chắn không phải vấn đề, nhân viên cũng rất chuyên nghiệp, trường hợp như vậy thì tất nhiên là hợp tác lâu dài.

"Không, tôi chỉ nhận chia sẻ lợi nhuận."

"Vậy anh đợi chút nhé, bên tôi liên hệ giám đốc đã."

Tại học viện quân sự, thiết bị Terminal của Thư Tẫn Dạ vang lên.