LiveStream Mỹ Thực Trên Toàn Tinh Tế Để Nuôi Bé Con

Chương 30

Ninh Vân Dập đi đến vị trí cách đó vài bước chân thì không lại gần nữa, từ trong không gian lấy ra một cái l*иg lớn bằng thép nguyên chất, trực tiếp dùng linh lực điều khiển úp ngược xuống bao phủ bốn phía con mèo lớn, sau đó lăn con mèo lớn một vòng, theo tiếng khóa cài lại "cạch" một tiếng, triệt để nhốt con mãnh thú đang hấp hối này lại.

Chưa xác định an toàn, Ninh Vân Dập không định đặt bản thân và Ninh Tiểu Miêu vào nguy hiểm.

Cho nên như vậy đối với mọi người đều tốt.

Xác định con mèo lớn không còn nguy hiểm, Ninh Vân Dập lúc này mới tiến lên, đeo găng tay đặc chế bằng thép nguyên chất rồi thò vào trong l*иg kiểm tra tình hình.

Cả bộ trang bị này là do cậu tìm người đặc biệt rèn ra từ kiếp trước nữa, vốn là nghĩ đến việc đối phó với tang thi vào thời kỳ mạt thế, không ngờ tới lại luôn để trong không gian mà không dùng đến.

Tình hình của con mèo lớn còn nghiêm trọng hơn cậu nghĩ, cậu lật mí mắt của nó lên, con mắt thú đã biến thành đồng tử dọc hiện lên màu xám, cũng không phải là màu đỏ sậm đã hoàn toàn mất khống chế.

Thú tác chiến thông thường để phát huy tiềm năng lớn nhất, sẽ bị tiêm thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ tinh thần đặc thù, tuy rằng thực lực được nâng cao, nhưng đồng thời cũng tiêu hao chính là thần trí và tuổi thọ.

Thú tác chiến hoàn toàn mất khống chế không cứu vãn được là dựa vào mắt thú để phán đoán, màu đỏ sậm hoàn toàn mất khống chế nổi điên chính là tiêu chuẩn phân biệt.

Một khi hoàn toàn mất khống chế, sẽ trực tiếp bị xử tử.

Ninh Vân Dập không biết con mèo lớn này là sắp mất khống chế bị vứt bỏ hay là biết mình sắp bị xử tử nên chạy trốn, nhưng mà nhìn hiện tại, dường như nó vẫn chưa hoàn toàn mất đi thần trí.

Ít nhất mắt thú vẫn chưa biến đổi, vậy thì nó vẫn là một con mèo lớn bình thường.

Ninh Vân Dập nhìn tình hình xung quanh, hẳn là con mèo lớn này vì khống chế bản thân không nổi điên làm người khác bị thương nên tự mình hại mình tạo thành cảnh tượng này.

Xét cho cùng nơi này ngoại trừ dấu móng vuốt to lớn của nó, không có bất kỳ dấu vết tồn tại của sinh vật sống nào khác.

Nghĩ nghĩ, Ninh Vân Dập hai tay nắm lấy cái l*иg, thở dài một tiếng, vẫn là quyết định mang con mèo lớn sắp chết này về.

Không gặp phải thì thôi, đã gặp phải rồi thì cậu không thể mặc kệ con mèo lớn ở lại đây, chưa đến tối đã có thể mất máu mà chết.

Ninh Vân Dập mang con mèo lớn cùng cái l*иg về, đặt ở góc phòng khách biệt thự, dùng linh lực chữa trị cho những chỗ bị thương nặng nhất để cầm máu, những chỗ khác thì rắc thuốc bột, xác định vết thương sẽ không nặng thêm, Ninh Vân Dập mới dẫn Ninh Tiểu Miêu đi dùng cơm.

Mà bên kia, ông cụ An, An Đông, quản lý bộ phận nghiên cứu, ba người ngồi xổm trong phòng trà nhỏ nhất của tập đoàn An thị.

Ông cụ An vốn không định mang theo quản lý bộ phận nghiên cứu, nhưng nghĩ đến đây là do đối phương cướp được, không mang theo thì không được.

Hơn nữa, đối phương là quản lý bộ phận nghiên cứu, để cho ông ta mở mang kiến thức sớm ngày nghiên cứu phát minh ra mùi vị dịch dinh dưỡng mới, cũng là điều cần thiết.

Trong lòng ông cụ An vừa mong đợi vừa sợ là con trai út đánh giá cao vị streamer này quá rồi, ông nhịn không được liếc mắt nhìn An Đông.

An Đông cười cười, nhấc cằm: "Nếu cha già rồi tay run, vậy để con làm."

Ông cụ An hừ một tiếng, trực tiếp bấm nút trên vòng tay.

Mặc dù đã nghĩ sẽ khác với trước đây, nhưng ông cụ cũng không ngờ lại thơm đến vậy, mùi thịt thuần túy xen lẫn mùi hương ngọt ngào xa lạ, lan tỏa khắp phòng trà nhỏ hẹp, cả người ông như đang say mê.

Không chỉ vậy, không biết có phải ảo giác hay không, ông cụ An luôn cảm thấy mùi thơm ngon này hít vào, dường như có thể đi vào cơ thể.

Tiếp đó lan tỏa khắp nơi, ngay cả những căn bệnh cũ để lại từ những năm tháng trước ở tay chân ông cũng giảm đi một chút.

Ông cụ nhắm mắt mê mẩn ngửi, muốn cảm nhận thêm, nhưng mùi vị chỉ có vậy, rất nhanh đã tan biến, không còn ngửi thấy nữa.

Nỗi tiếc nuối và hụt hẫng tràn ngập trong lòng, ông cụ mở mắt ra, ngây người nhìn về phía trước, thời gian quá ngắn ngủi, ông thậm chí còn không nói rõ được là do tâm lý hay là thật sự khác biệt, nhưng sao có thể như vậy được? Ngay cả chữa trị sư giỏi nhất cũng không thể chữa khỏi bệnh cũ của ông, chỉ cần ngửi một cái là khỏi?

Nói ra e rằng sẽ bị cười chết, cho rằng ông là người hoang tưởng.

"Cha già? Cha sao vậy? Đừng có ngốc thế chứ?" An Đông thấy ông cụ vẫn còn đang ngẩn ngơ, cố ý ra vẻ bình tĩnh hỏi.

Trời biết để sau này có thể được ngửi thấy mùi thơm của thức ăn Cổ Lam Tinh nhiều hơn, hiện tại cậu ta đã phải cố gắng đến mức nào.