Đám sơn phỉ này sống dựa vào kiếm ăn trên núi, ở trong trại thật vất vả mới mở được vài mẫu đất, nhưng thu hoạch vẫn luôn không tốt, cho nên dứt khoát săn thú trong núi sống qua ngày. Bọn họ ít khi bắt được mồi lớn trong núi, những thú nhỏ tính tình dịu ngoan thì không nỡ ăn liền quyết định nuôi nhốt, mà nhỏ như gà thỏ cũng ngượng ngùng hiến cho tiên nhân, vì vậy trong trại có gì liền mang đến.
Triệu gia làm sao chịu thu những con mồi này? Đặc biệt là bàn tay gấu khiến da đầu người tê dại kia, Triệu Hi bị mùi máu tươi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thiếu chút nữa nôn khan.
Nhìn bộ dạng kinh sợ của những người này, cơn giận trong lòng Triệu Hi bất giác tan đi.
Trương Đại cùng Trương Tam quỳ xuống đất gào khóc: "Đêm qua bỏ trốn là lỗi của chúng ta, mời các tiên nhân thu hồi hình phạt, đừng làm hài tử mất mạng, trong trại đêm qua có rất nhiều hài tử đều miệng nôn trùng sống."
Người nhà Triệu gia đầu tiên là ngây ngườ, bọn họ đâu phải là tiên nhân thật sự? Chớ nói chi là cái gì tiên phạt!
Triệu Ngôn đi qua, nhìn thoáng qua con trùng đã chết trong túi, nhất thời nở nụ cười: "Đây là giun đũa, uống chút thuốc diệt trùng là được”.
Triệu Ngôn trở về phòng lấy một túi thuốc nhỏ ra, chia cho những hài tử kia một viên, viên thuốc màu vàng làm thành hình dáng bảo tháp.
Một bé gái tên là Đại Nữu cẩn thận liếʍ một cái, lập tức mắt sáng lên: "Thật ngọt, đây là keọ”.
Triệu Ngôn bật cười: "Cũng có thể coi là kẹo, kẹo diệt trùng“.
Lúc này bọn nhỏ vừa rồi còn ỉu xìu lập tức trở nên hưng phấn, kẹo mạch nha ở triều Thiên Khải cũng là một vật hiếm lạ, các trại dân ở trong núi cơm còn không ăn nổi, làm sao được ăn qua, nơi đây quý nhân mới có thể ăn kẹo? Cả đám trẻ nhỏ đều cầm một viên thuốc tẩy giun hình bảo tháp nhỏ, không nỡ mà liếʍ.
Trại dân trại Thanh Phong trợn mắt há mồm, lần đầu tiên nhìn thấy kẹo có thể chữa bệnh, đây... đây thật sự là thủ đoạn của Tiên gia!
Cách đó không xa truyền đến thanh âm của thôn trưởng Đào Hoa Trương Đại Tiến, có chút ngượng ngùng nói: "Tiên nhân, nếu các ngươi còn có kẹo này, có thể cho những đứa trẻ trong thôn chúng ta một ít hay không?".
Thôn trưởng mang hán tử đến khai hoang, vừa vặn nhìn thấy một khối kẹo.
Trong thôn bọn họ cũng thường có hài tử bị nôn ra trùng, cũng không biết là trúng tà hay là sao, một đám khỉ ốm đều nuôi không lớn được mà chết non, thôn trưởng vừa nhìn thấy kẹo thuốc kia liền nảy sinh ý muốn.
Thôn trưởng thoáng nhìn thịt chất đầy trên mặt đất, vội nói: "Tiên nhân, nếu có thể chia một ít cho hài đồng thôn ta, ta lập tức cho người trong thôn đi lên trấn mua chút thịt dê thượng hạng đến!".
Phải biết rằng đầu năm nay, heo rất rẻ mạt, là vì thịt hạ đẳng. Mà trâu cần cày ruộng, trừ phi bệnh chết hoặc chết già, báo cáo quan phủ mới có thể ăn, cũng vì vậy chỉ có thịt dê được hoan nghênh nhất. Bọn họ đương nhiên không ăn nổi, nếu là cung phụng cho các tiên nhân, dù khẽ cắn môi mua một hai con dê đến cũng tính là có thể.
Trại dân trại Thanh Phong không vui, đây là muốn tranh đoạt cùng bọn họ? Trương Đại chỉ vào con mồi đẫm máu kia, cười nói: "Thịt dê có thể mua, vậy những con gấu này các ngươi cũng mua được chắc?".
Thôn Đào Hoa tức giận, có thôn dân đứng lên móc mỉa: "Khu vực sau núi vốn là của thôn Đào Hoa chúng ta, những con mồi này vốn chính là của chúng ta, một số người ở trong núi chúng ta chiếm núi làm vua, vốn là mượn hoa hiến Phật còn dám ngông cuồng?”.
Thôn dân này cũng ỷ vào tiên nhân ở đây, những sơn phỉ này cũng không dám hành động lỗ mãng!
Trương Đại tức đỏ mặt, giận dữ: "Nói bậy!”.
Hai bên thế nhưng lại muốn cãi nhau!
Vương Tuyết Cầm lập tức ngăn người hai bên lại, nhìn những con mồi nửa sống nửa chết xung quanh một lượt, bỗng nhiên cười nói: "Những con mồi này chúng ta không cần, nhưng có thể để con heo này lại."
Con heo này cũng không tính là heo rừng, là cùng heo nhà lai giống nuôi nhốt ở trong trại, trừ phi trong trại thật sự không còn thức ăn, nếu không sẽ không động đến những con heo này.