Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 42

Triệu Húc cười ra tiếng, nghĩ rằng tội phạm ở cục cảnh sát cũng có quyền lợi này, vì vậy hắn thả ngươi mang ra bên ngoài đi tiểu.

Sau khi Trương Tam sảng khoái lại bị Triệu Húc xách trở về, Trương Tam quỳ xuống đất run lẩy bẩy, miệng hô to tha mạng.

Triệu Húc đề nghị: "Nếu không mang tên sơn phỉ này đi báo quan?”.

Triệu Hi lập tức lắc đầu: "Không thể báo quan, báo quan thì chúng ta giải thích thế nào?”.

Cả nhà bọn họ mơ hồ xuyên qua, không có hộ tịch tại triều Thiên Khải! Cộng thêm bây giờ danh hào tiên nhân còn không có xác thực, bị quan phủ nhận định giả danh lừa bịp cũng có thể khiến cả bọn đều bị bắt a.

Trương Tam cũng biết mình rơi vào tay quan sai sẽ không có ngày tháng tốt lành, không ngừng dập đầu xin tha.

Triệu Chí Dân hỏi: "Ta nghe thôn trưởng nói các ngươi chiếm lấy sau núi không cho thôn dân đi vào? Còn gϊếŧ quan sai”.

Trương Tam nhìn sắc mặt của bọn họ, khóc lóc kể lể: "Chư vị tiên nhân, chúng ta cũng từng là dân lành, chưa từng hại quan binh, tuy nói hiện tại đã vào rừng làm sơn phỉ, nhưng vẫn luôn ở trên núi, một tháng để cho phụ nữ trong trại lên trấn đổi chút vải vóc và muối ăn, thật sự chưa từng làm qua chuyện thương thiên hại lý gì”.

Triệu Hi vẻ mặt do dự, Tiêu Thính Vân từ đầu chưa hề mở miệng bỗng nhiên lên tiếng: "Tay hắn quả thật chưa từng dính máu." Kẻ dính qua máu người không giống bộ dáng này của Trương Tam.

Triệu Hi kinh ngạc mà nhìn hắn một cái.

Báo quan thì không thể, nhưng trộm đồ của nhà nàng cũng không thể dễ dàng tha thứ.

Triệu Hi suy nghĩ một lát nói: "Về sau không được tự tiện xông vào tiên cảnh của ta, cũng không được chiếm núi làm vua, không cho thôn dân vào núi! Đừng làm sơn phỉ sơn phỉ gì nữa, thành thật mà làm sơn hộ sống qua ngày! Hiện tại ngươi phát thệ với chúng ta."

Nếu đã bị những người này nhận thành tiên nhân, Triệu Hi dứt khoát coi như làm tiên nhân lần này. Cổ nhân không giống người hiện đại, đều theo chủ nghĩa duy vật, cổ nhân triều Thiên Khải rất tin tưởng ngẩng đầu ba thước có thần linh, lời thề này giống như một thanh lợi kiếm treo trên đỉnh đầu, nếu tâm khẩu bất nhất, chỉ ngoại việc bị tra tấn tinh thần đã đủ cho hắn ăn đau khổ, dọa chết đều có thể nữa!

Tiêu Thính Vân không khỏi nhìn Triệu Hi nhiều hơn vài lần, trong con ngươi đen hiện lên ý cười, tiểu cô nương này đoán chừng đã gặp qua không ít loại người.

Trương Tam vẻ mặt đau khổ không dám đáp lời, trong lòng cũng lưỡng lự không dám chắc dân trong bản có đồng ý hay không. Hai điều trước còn dễ nói, xông vào tiên cảnh một lần thiếu chút nữa chết ở chỗ này, cho dù đánh chết Trương Tam hắn cũng không dám lén xông vào lần nữa, việc để thôn dân lên núi cũng không phải không thể, nhưng bảo không làm sơn phỉ mà làm sơn hộ, sợ là có chút khó khăn.

Đợi một lúc, Triệu Hi thấy tên này còn không lên tiếng, liền hừ lạnh một tiếng: "Không lên tiếng liền tiếp tục trói lại!"

Vốn đã muốn trộm đồ nhà nàng, nàng tất nhiên sẽ không buông tha hắn dễ dàng, cùng lắm thì trói lại sau này bắt làm công trả nợ cho nhà nàng.

Nửa đêm, Triệu Hi vốn ở trong phòng trùm đầu ngủ say, đột nhiên nghe được chó sủa một trận, nàng lẩm bẩm một hồi, phiền não đứng lên nhìn qua cửa sổ, dưới tàng cây chỉ còn lại hai sợi dây thừng, không thấy bóng dáng của tên Trương Tam kia.

Tiêu Thính Vân đã trói chặt. liền nghĩ đến lại có sơn phỉ lẻn vào biệt thự cứu Trương Tam đi.

Trong lòng Triệu Hi nổi giận, đây là lần thứ mấy bị người lạ xông vào? Một chút cảm giác an toàn cũng không có, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi! Lúc này Triệu Hi nôn nóng muốn mở khóa phòng an ninh, toàn bộ biệt thự mở ra hệ thống cảnh báo theo dõi.

Triệu Hi mở cửa đi ra bên ngoài, liền gặp Tiêu Thính Vân đối diện đang trở về, hắn đưa tay ngăn cản nàng nói: "Người đã chạy xa rồi." Thấy tiểu cô nương này tức giận, không khỏi nhỏ giọng trấn an: "Yên tâm, những sơn phỉ kia sẽ tự mình quay lại." Chỉ riêng danh tiếng tiên nhân này đã có thể làm cho sơn phỉ đứng ngồi không yên.