Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 26

Bây giờ, mỗi ngày Hổ Tử đều muốn chạy đến tiên cảnh, vừa rồi lúc hắn chạy đến tiên cảnh chỉ có tiên nữ tỷ tỷ, vừa nghe nói hai thần tiên ca ca đi bờ sông câu cá, trong lòng Hổ Tử liền ngứa ngáy đuổi theo tới.

Triệu Ngôn không thể giải thích công nghệ chế tác kính mắt cho trẻ con thời cổ đại, đành phải cầm cần câu lên, móc một ít thịt băm lên móc câu, Hổ Tử nhìn mà đau lòng.

Đó chính là thịt, nếu không bắt được cá thì toàn bộ số thịt băm sẽ cho không cho cá dưới sông.

Triệu Húc cũng không có kiên nhẫn như Triệu Ngôn, trước tiên kéo ra chút khoảng cách với Triệu Ngôn, dứt khoát để chân trần bước xuống sông, nước vừa vặn ngập bắp chân, nước sông trong vắt lạnh đến mức hắn kêu gào.

Triệu Húc khom lưng mò mẫm trong bùn bên bờ sông, chuẩn xác bắt được một con lươn vàng đen đang điên cuồng lắc lư, hắn chậc một tiếng: "Dễ bắt thì dễ bắt, chỉ là không đủ béo, đáng tiếc." Lươn từ tháng sáu đến tháng tám mới là món béo nhất, ngon nhất.

Hổ Tử đứng trên bờ sợ tới mức ngồi phịch xuống đất, thanh âm run rẩy: "Thần tiên ca ca, ngươi bắt rắn nước?"

Triệu Húc tiện tay ném lươn vào thùng sắt trên bờ, "Đây là lươn, không phải rắn, ăn rất ngon." Phải biết rằng một cân lươn trong thành phố, sợ là gần 40 đồng một cân.

Triệu Húc nghĩ đến con lươn kia liền nhịn không được nuốt nước miếng, bắt nhiều một chút về cho Hi Hi làm đồ ăn ngon!

Triệu Húc khom lưng tốc độ cũng rất nhanh, nhìn thấy cái gì thì bắt cái đó, lươn, cá trạch, ốc đồng, trai sông đều không buông tha, bắt được đều sẽ ném vào trong thùng sắt.

Hổ Tử nhìn đến choáng váng, thứ mà vị tiên nhân này bắt được là thứ mà không ai trong làng của nó ăn…

Chẳng lẽ các vị tiên nhân đã quen ăn các món sơn hào hải vị trên trời nên muốn thử những món “rắn, trùng” này để đổi khẩu vị?

Cách đó không xa, Triệu Ngôn cũng liên tục câu được vài con cá, cá ở đây cũng rất ngốc, nhìn thấy có thịt băm liền bơi tới ăn, trực tiếp bị bắt tại trận.

Triệu Húc cầm chừng nửa thùng, hắn đứng thẳng dậy vặn vẹo thắt lưng đau nhức, giống như nghe được tiếng vang gì đó, đột nhiên nhìn về phía xa xa, có mấy phụ nhân ôm quần áo đi tới bờ sông, thoạt nhìn giống như là tới giặt quần áo.

Trong một đám phụ nhân vừa vặn có Tôn thị - tức phụ của Vương gia đại phòng, nàng kéo em chồng Vương Thúy Thúy còn chưa xuất giá, vẻ mặt tức giận tìm một mảnh đất ở bờ sông ngồi xuống, lại quay đầu cảnh cáo nhi tử duy nhất đừng có chạy loạn.

Vương Thúy Thúy cầm chày gỗ giặt quần áo, lơ đãng đạp lên quần áo, ánh mắt lại hướng về phía sau sườn núi xa xa, không nhịn được hỏi: "Đại tẩu, buổi trưa hôm nay nhị ca nói có tiên nhân, ngươi nói Thính Vân ca ca có thể đã được tiên nhân cứu hay không?"

Tôn thị khom lưng giặt quần áo, nghe vậy bĩu môi cười nhạo: "Tiên nhân? Tiểu cô, ngươi thật sự tin có tiên nhân sao? Nếu thật sự có tiên nhân, vậy tại sao lúc trước lại không cứu hai nhi tử nhà ta?”

Tôn thị tức giận, vốn giặt quần áo là việc của tức phụ nhị phòng, ai ngờ buổi trưa thôn trưởng lại đặc biệt tới nhà? Cho nên việc này mẹ chồng liền giao cho nàng ta!

Tiên nhân thì thế nào, nếu thật sự có tiên nhân thì hai đứa con trai trước của nàng làm sao có thể chết trong ôn dịch?

Tôn thị lại quay đầu nhìn thoáng qua tiểu nhi tử Tráng Tráng, thấy hắn ngồi ở một bên chơi bùn liền an tâm, nhi tử duy nhất này chính là mạng của nàng, lại quay đầu vừa giặt quần áo vừa cùng nữ nhân trong thôn nói chuyện phiếm.

Tráng Tráng tuổi còn nhỏ nên rất hiếu động, hắn giống như nhìn thấy cái gì đó, Tôn thị còn chưa chú ý, hắn liền phấn khích hét lên "Hổ tử ca", tiến lên phía trước một bước, chân trần vô tình giẫm lên một tảng đá xanh, đột nhiên trượt chân ngã xuống sông.

Dòng sông này tương đối dốc, trẻ con chưa trưởng thành rất nhanh bị cuốn vào giữa sông, nháy mắt cũng chỉ nhìn thấy nửa cái đầu.

Biến động này làm kinh sợ tất cả thôn phụ đang giặt đồ, Tôn thị sợ tới mức ném chày gỗ trong tay xuống sông, hoảng hốt đứng dậy, sắc mặt tái nhợt: "Tráng Tráng!"