Cả Nhà Mang Theo Biệt Thự Cùng Xuyên Không

Chương 2

“Cha mẹ, anh cả anh hai, mọi người mau tỉnh lại!”

Bởi vì Triệu Hi cứ mãi đập cửa la hét không ngừng, cả nhà đều tỉnh, cả đám ngái ngủ nhìn Triệu Hi.

“Hi Hi, mới sáng sớm tinh mơ đã kêu chúng ta dậy làm gì vậy?”

Triệu Hi mấp máy môi cánh, vì nghiệm chứng suy nghĩ trong lòng mình, liền tiến vào phòng ngủ của anh hai Triệu Húc, dứt khoát cầm lấy di động của hắn. Triệu Hi nhớ rõ mấy ngày trước anh hai Triệu Húc mới mua di động mới, độ phân giải của di động cực cao, có thể phóng to 100 lần!

Triệu Hi kéo Triệu Húc qua rồi dùng vân tay mở khóa di động, nhấn vào phần camera di động, lựa chọn công năng ghi hình, sau đó hai ngón tay không ngừng hoạt động trên màn hình, phóng đại độ phân giải.

Hình ảnh trong màn hình di động càng ngày càng xa, tuy hình ảnh sau khi phóng to trở nên mơ hồ lên, nhưng đại khái cũng có thể nhìn được.

Thôn xóm ở nơi xa có mấy chục căn nhà gạch nhà gỗ thấp bé, bởi vì đêm qua mưa xuân rả rích, không ít căn nhà đất đều bị nước ngâm mềm chân tường, mơ hồ có dấu hiệu sụp đổ. Toàn bộ thôn này cũng chỉ có một hai nhà là dùng gạch đá xanh để xây thành thành!

Một nhà năm người Triệu Hi thấy vậy đều biến sắc. Thời buổi này ai còn ở nhà gạch nhà gỗ nữa chứ? Cho dù có là nông thôn cũng đều xây nhà lầu rồi.

Thông qua màn hình điện thoại, chỉ thấy một nam thanh niên bước ra khỏi nhà, trên bàn tay to ngăm đen có cầm một bát cháo nóng hổi, bùn vẫn còn lấm dưới móng tay, trong bát cháo có một chút rau xanh xắt nhỏ nổi lềnh bềnh, hắn ngồi xổm ở trên ngạch cửa, ăn từng ngụm từng ngụm, vẻ mặt thỏa mãn.

Một phụ nhân còn trẻ với mái tóc được búi sau đầu bước ra, nàng dắt theo một tiểu nam hài lớn chừng bốn năm tuổi, tiểu nam hài thế nhưng đi chân trần trên mặt đất, không mang giày vớ.

Một nhà ba người đều mặc áo vải lanh xám xịt, phía trên còn có mấy mụn vá. Hiện tại cả nước đều đã thoát nghèo, nhà ai mà lại nghèo thành ra như vậy?

Triệu Húc ở bên cạnh nhìn đến nghẹn họng trân trối, theo bản năng hỏi: “Chúng ta, chúng ta bị đưa đến chỗ nào vậy?”

Người một nhà vây quanh màn hình, trong lúc nhất thời đều ngây ngốc.

Nhưng hai phu thê nọ thì đã quen, phụ nhân oán trách với trượng phu: “Có bàn ăn không ngồi, ngồi ở cửa này làm gì?”

Nam tử cẩn thận liếʍ hạt gạo trên môi vào trong miệng, nhìn đứa nhỏ trước mặt không ngừng nuốt nước miếng thì ôm tới, cầm bát cháo đút một ngụm cháo loãng cuối cùng cho nhi tử, cười giải thích: “Ăn trong phòng cần phải châm nến, ngồi ngoài đường có thể tiết kiệm, ngoài trời cũng đã sáng.”

Phụ nhân trẻ tuổi bất đắc dĩ gật đầu.