Đâu Ai Hiểu

Chương 7: Nuối tiếc trong đêm tuyết rơi

13.

Chị Quý trở thành người đầu tiên mà cậu sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình.

Bây giờ cách nói chuyện của cậu khá lạnh lùng, dù sao cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, nhiều hồi ức nhớ muốn chán rồi. Nhưng cậu muốn cố gắng kể thật nhiều vì vậy câu chuyện cũng trở nên dài dòng hơn.

May mắn thay, chị Quý không nhận xét gì về anh.

Chị Quý không thể kiểm soát được hàng nước mắt, chị bảo cậu đần độn ngốc nghếch, chị bảo cậu sao cứ một mực thủy chung với Lục Cảnh, chị bảo nếu biết mọi chuyện từ sớm thì cậu nên đơn độc vượt qua những ngày tháng cuối đời thật hạnh phúc, có lẽ tâm trạng tốt hơn thì bệnh tình cũng sẽ thuyên giảm hơn.

Chứ không phải như bây giờ, nản chí muốn quyên sinh.

Chị khóc và nói rằng Lục Cảnh không đáng giá với cậu, cậu ngẩn ngơ nghĩ, dù có đáng giá hay không đáng giá thì Lục Cảnh thực sự là người cuối cùng mà cậu muốn gặp, nhưng cậu không ngờ cái kết lại như vầy, thực sự không thể chịu đựng nổi.

Cậu nhìn chị Quý khóc và cảm thấy rất có lỗi, cậu thầm thì với chị Quý rằng chị đừng khóc nữa.

Chị Quý vừa rơi lệ vừa lắc đầu, chị ôm cổ cậu: “Tiểu Sâm à…”

Kỳ lạ thay, chính cậu không còn nước mắt để rơi nữa.

Lần cuối cùng cậu rơi nước mắt là khi Lục Cảnh ghét bỏ cậu, sự đau đớn xé nát và sụp đổ lúc đó, bây giờ ngẫm lại như giấc mơ của kiếp trước vậy.

Cậu cụp mắt và chậm rãi ôm lấy chị Quý.

“Chị đừng nói chuyện của em cho Lục Cảnh nhé.” Cậu cẩn thận lựa chọn từ ngữ: “Em sợ anh ấy khó chịu.”

Chị Quý nghe thấy thì khuôn mặt càng đẫm lệ.

14.

Cậu không còn nguyện vọng nào nữa, vậy nên cậu nói với chị Quý rằng sau khi cậu chết, chị hãy đơn giản hóa tất cả mọi thứ, hoặc không làm gì thì cũng không sao.

“Em vẫn muốn ngắm nhìn thế giới.” Tuy không còn cơ hội nữa nhưng…

“Có lẽ rải tro xuống biển sẽ rất hay đó.” Cậu bắt đầu ảo tưởng, linh hồn của cậu sẽ trôi theo dòng nước đến tận cùng của thế giới, nghĩ đến đây, cậu nở một nụ cười nhẹ.

Chị Quý không trả lời, chị từ từ lau giọt lệ trên khóe mắt.

“Chị đã tự trả tiền để mời một bác sĩ tư nhân đến đây vào ngày mai.” Chị nói: “Chị đã kể cho ông ấy về chuyện của em, ông ấy nói sẽ cố gắng hết sức.”

Hà Dư Sâm ngẩn ra: “Chị Quý…”

Chị Quý hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng, chị không dám nhìn thẳng vào cậu.

Hà Dư Sâm mím môi, cậu nghĩ chị Quý đối xử với mình rất tốt.

Đối xử với mình tốt hơn Lục Cảnh nhiều.

Lục Cảnh, anh nhìn đi, bây giờ anh chỉ biết tổn thương em thôi.

Đối với em, anh không còn là người tốt nhất nữa.

15.

Tuyết đang rơi bên ngoài cửa sổ, cậu ngồi trên chiếc ghế xếp ở ban công và ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, chị Quý thấy vậy thì bước vội đến đắp chăn dày cho cậu.

Trong màn tuyết rơi, từ góc độ này cậu có thể nhìn thấy ngọn núi lờ mờ ở phía xa.

Thật đẹp mắt.

16.

Hóa ra Lục Cảnh và Lâm Úc đang du lịch với nhau ở một thị trấn nhỏ của Bắc Âu.

Cậu tự hỏi, có lẽ cậu đã hoàn toàn khiến Lục Cảnh thất vọng rồi nhỉ? Ít nhất thì anh đã tìm được một người có thể đi du lịch cùng mình, chứ không phải ma ốm vừa già vừa xấu như Hà Dư Sâm này nữa.

Chỉ là hơi tiếc một chút.

Cậu thật sự không có cơ hội.

Ai mà ngờ hai người từng hứa hẹn với nhau năm đó lại có kết thúc như vậy.

“Em tìm tôi hử?” Lục Cảnh nói: “Tôi nhìn thấy cuộc gọi nhỡ của em, có chuyện gì vậy?”

Hà Dư Sâm nhẹ nhàng nói: “Không có gì.”

Cậu nói xong thì có chút hối hận, sợ Lục Cảnh cúp máy nên cậu vội vàng gọi tên của anh.

“Anh Lục…”

“Cái gì?”

Hà Dư Sâm đột nhiên nhận ra mình không thể nghe thấy giọng nói của đối phương nữa, có lẽ thính giác gặp vấn đề gì đó… Nhưng mà vậy cũng tốt, cậu sẽ không nghe thấy được sự chán ghét và ác cảm làm cậu phải sợ hãi trong giọng nói của anh.

“Anh Lục…” Giọng nói của cậu ngày càng nhẹ nhàng: “Em rất muốn gặp anh.”

Anh Lục nghe thấy không? Liệu anh có nói chuyện không? Hay là… Anh đã cúp máy rồi?

Hỏng bét, tại sao cậu cảm thấy tuyết càng lúc càng lớn, hình như cậu không nhìn thấy nữa.

“Em cũng muốn đi du lịch cùng anh.”

“Nếu em không…”

Thì tốt rồi.

Cậu không biết mình đã nói được những lời cuối cùng hay chưa.

Lúc này nói vài câu thật lòng cũng không quá đáng đâu nhỉ.

Dù sao Lục Cảnh chưa chắc đã nghe thấy được, có lẽ anh sẽ cúp máy như bình thường thôi.

Chỉ là… Thật đáng tiếc.

Tiếng thở dài ngưng đọng trên môi cậu, cậu nhẹ nhàng nhắm mắt trong đêm đầy tuyết ấy.

Cậu nhìn một lúc lâu thì cảm thấy buồn ngủ, cho đến khi Lục Cảnh gọi điện thì cậu mới chợt bừng tỉnh.