1.
Đêm đông lạnh giá ấy, Hà Dư Sâm đã ngủ say mãi mãi.
Đời người thật ngắn ngủi, cậu còn chưa kịp ngắm hoa xuân nở rộ vào năm sau, cậu ngẫm nghĩ, thật sự đáng tiếc.
Trước đó không lâu cậu đã nhận được cuộc gọi của chồng cũ.
— Cậu trộm gọi người ấy là chồng ở trong lòng, không cho bất cứ kẻ nào nghe thấy được.
Dẫu người kia đã có tình yêu của riêng mình.
“Hà Dư Sâm, cậu thử đoán xem tôi đang ở đâu?”
Giọng điệu của đối phương hơi khó chịu, có vẻ mang ý kɧıêυ ҡɧí©ɧ.
Hà Dư Sâm cố tình bỏ qua sự ác ý đó, cậu kề microphone lại gần mặt và tưởng tượng đó là bàn tay dịu dàng của người yêu.
“Anh Lục, em…” Cậu hơi thất thần, khung cảnh gặp lại Lục Cảnh sau nhiều năm trời bỗng xuất hiện trước mắt cậu, cậu nhớ lúc đó cậu đã ảo tưởng muốn tiến tới ôm anh, thế nhưng gánh nặng tâm lý nặng nề đã trói buộc anh, khi Lục Cảnh nhìn thấy cậu, sắc mặt của anh ngày càng khó chịu như thể cậu là kẻ thù của mình.
“Cậu còn nhớ không, năm đó tôi đã nói tôi sẽ dẫn cậu đến Bắc Âu ngắm cực quang nhỉ?”
… Nhớ chứ.
Sợi dây ký ức bị người ta kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhẹ một chút, Hà Dư Sâm tỉnh táo trở lại.
Tất nhiên cậu nhớ rõ, lúc trẻ tuổi họ còn bên nhau, vì nhìn thấy bức ảnh mà người khác chụp ở Bắc Âu trên Internet nên họ phấn khích hy vọng có một ngày…
Hà Dư Sâm sửng sốt, cậu lẩm bẩm hỏi: “Anh đi hả?”
“Đúng, đi cùng với Lâm Úc.” Lục Cảnh nghe thấy hơi thở của đối phương ngày càng gấp gáp, anh nghĩ thầm cuối cùng mình cũng đâm sâu vào nơi yếu đuối nhất trong nội tâm của cậu, giọng nói có vẻ ác ý cười cợt.
Hà Dư Sâm nghe xong thì từ từ cụp mắt xuống.
“Tuyệt lắm.” Cậu nói.
Cậu luôn nghĩ rằng mình có thể hiểu được sự hận thù của chồng cũ. Nếu đổi lại là cậu, nếu Lục Cảnh cũng không nói lời từ biệt rồi chia tay mình nhiều năm, cậu nghĩ cậu cũng sẽ hận anh.
Mặc dù cậu luôn tự an ủi mình như vậy, nhưng sâu trong lòng cậu vẫn luôn cảm thấy bất bình, cậu muốn bào chữa, cậu không cố tình quay lại để thu hút sự chú ý của Lục Cảnh, cậu chỉ muốn…
Cậu chỉ muốn quay lại thành phố này và ngắm nhìn thôi.
Các bác sĩ đều thông báo cho cậu rằng cậu không còn nhiều thời gian nữa.
Cậu quay về để ngắm nhìn nơi cậu và Lục Cảnh từng thường xuyên chơi bóng.
Chỉ là một chút dấu vết không đáng kể của tình yêu đã qua.
Thế nhưng cậu đâu ngờ rằng ngày hôm đó Lục Cảnh lại dẫn bạn bè đi chơi bóng, chỉ cần liếc một cái anh đã nhận ra cậu đang vội vàng bỏ chạy.
“Hà… Dư Sâm.” Giọng điệu của Lục Cảnh hơi ngạc nhiên rồi chuyển sang lạnh lùng, thậm chí còn hơi ác cảm: “Là cậu.”
2.
Khi biết mình không may mắc phải căn bệnh di truyền từ gia đình, chuyện đầu tiên mà cậu làm là phải trải qua một cuộc kiểm tra toàn diện và tiêu gần hết số tiền tiết kiệm được để đi chữa bệnh ở nước ngoài.
Cậu không thể yêu cầu người yêu cũ đợi mình vì cậu cũng không biết anh chờ đợi có ích gì hay không, cậu cũng không muốn để người ấy phải đau lòng vì mình.
Thế nên cậu chỉ gửi một email đã hẹn giờ trước cho người yêu cũ, cậu chỉ đơn giản nói tạm biệt với người yêu mà không giải thích rõ lý do… Chưa đợi đối phương trả lời thì cậu đã vội vàng rời đi.
Căn bệnh vẫn chưa khỏi, bác sĩ cảm thấy có lỗi vì phải thông báo với cậu rằng các biến chứng như suy tim, rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim sẽ dần xuất hiện sau ca phẫu thuật, có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ đột ngột ngừng thở.
Sau hai lần trải qua thập tử nhất sinh, Hà Dư Sâm đã ngày càng lạc quan hơn.
Cậu nghĩ dù thế nào đi chăng nữa cậu vẫn rất may mắn. Ca phẫu thuật đã kéo dài tuổi thọ của cậu thêm vài năm, ít nhất cậu đã cố gắng muốn sống sót, ít nhất cậu đã được trải nghiệm.
Cậu chỉ còn một tâm nguyện.
… Lục Cảnh.