Chương 53: Xuất hành và hoài nghi
” Có muốn ra ngoài nữa không?” Carlos nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cậu thật muốn hôn mấy cái và hắn cũng làm thế thật.Estes bị hôn cho nước miếng dính đầy mặt mới nhớ tới hành trình cậu an bài lúc nãy :
“Muốn, đương nhiên muốn ! Chúng ta nhanh đi thôi!” liền lôi kéo hắn lên đường luôn.
Bất quá mới ra khỏi lều cậu đã dừng lại cước bộ bởi vì cậu không nhớ rõ xe đỗ ở chỗ nào.
Carlos nhìn cậu vẻ mặt rối rắm nhìn chung quanh liền không nói lời nào đem cậu bế lên đặt ở trên vai , đi tìm xe.
Carlos đặt Estes ngồi ở phó lái (ghế bên cạnh lái xe) chính mình thì ngồi trước tay lái .
“Aggreko không có thuê lều , vì Gabi lão sư không thích cái kia cho nên chúng ta nhất định phải quay về trước khi trời tối “
“Ân”
Estes gật gật đầu . Hiện tại cách trời tối còn rất lâu, cậu vươn tay chỉ một phương hướng .
“Đi về hướng kia đi” Bản năng của tiểu tinh linh chính là cảm ứng sự tồn tại của cây cối mà nhất là loại Hoa Tinh Linh này lại là trân bảo đối với bộ tộc của bọn họ thì vô luận là xa bao nhiêu vẫn có thể cảm ứng được.
Carlos khởi động xe , chạy về hướng Estes chỉ.
Xe chạy một đoạn trên đường thì liền chạy vào hoang mạc . Ly khai con đường bằng phẳng , đoạn đường tiếp theo vô cùng xóc nảy khiến cho Estes hết sức khó chịu , cả khuôn mặt đều trở nên trắng bệch . Carlos nhìn mà vô cùng đau lòng nhưng chỉ có thể tận lực lái xe vững vàng thêm một chút.
Ở trên hoang mạc chạy khoảng một hai giờ , Estes mới đột nhiên kêu dừng xe .
Carlos vừa dừng xe lại , Estes đã khẩn cấp mở cửa nhảy xuống xe nôn một trận.
Carlos theo sát ở phía sau , cẩn thận vỗ lưng cho cậu , một bên đưa nước :
” Không có việc gì chứ?”
” Không sao , chỉ buồn nôn thôi “
Estes lắc lắc đầu , chỉ cảm thấy muốn nôn mà không nôn được , trong miệng từng trận mùi vị lạ lẫm xong lên thật sự rất khó chịu.
Lại nôn khan một trận liền tiếp nhận bình nước súc miệng , lúc này cậu mới cảm giác đỡ hơn nhiều :
“Ô , sao ngồi xe lại khó chịu như vậy a?”
“Lúc trước đều chạy trên những con đường đã được xây dựng nên mặt đường rất bằng phẳng mà hiện tại đi trên đường chưa xây dựng nơi nơi gập ghềnh nên tự nhiên sẽ không dễ chịu” . Carlos đưa một cái khăn tay cho cậu lau miệng .
Lau sạch sẽ Estes mới cảm thấy dễ chịu hơn một chút . Lúc này cậu mới có thể nhìn hoàn cảnh bốn phía.
Nơi đây vẫn là hoang mạc mênh mông , không khí trầm lặng , gió lạnh thét gào khi thổi qua tựa như những phong đao , cho dù làn da có dầy thì cũng sẽ bị nó thổi cho da tróc thịt bong .
Mà hiện tại , Estes liền bắt đầu cảm giác được trên mặt khô nứt đau đớn liền nhịn không được dùng tay chạm vào mặt mình .
Carlso lúc này cũng chú ý mới phát hiện Estes không có đem khăn quàng cổ theo. Hắn liền vội vàng lấy khăn quàng cổ ở trên xe ra đeo vào cho cậu .
” Gió ở hoang mạc luôn lớn không thể so với khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời kia. Em cũng phải tự mình chú ý một chút chứ . Trong túi có kem chống nẻ đấy , nhanh bôi đi “
“Ân”
Estes từ trong túi tìm được lọ kem chống nẻ , đưa cho Carlos , ngửa đầu để hắn giúp cậu bôi .
Carlos đổ một chút kem chống nẻ ra lòng bàn tay rồi dùng độ ấm của tay nhu nhu nó rồi mới thật cẩn thận bôi lên mặt Estes.
Kem chống nẻ không hề lạnh như băng mà độ ấm trên tay Carlos lại khiến cậu cảm thấy vô cùng thoải mái liền ôm lấy tay hắn cọ xát vài cái . ( Shoorin Yumi : lôi kéo ngừ phạm tội na~ O_o )
Giúp bôi xong kem chống nẻ rồi thật cẩn thận sửa lại khăn quàng cổ cho cậu , sau khi xác định mặt cậu sẽ không bị thổi tới nữa Carlos mới nhớ tới mục đích ban đầu bọn họ tới đây :
“Em muốn xem gì đó ở khu vực gần đây sao?”
” Còn phải đi thêm một đoạn nữa a “
Estes tự động tiến vào trong lòng Carlos . Nhiệt độ cơ thể ấm áp của hắn khiến cậu luyến tiếc rời đi .
Carlos thực hưởng thụ sự ỷ lại của Estes . Hắn vươn tay ôm lấy Estes , làm cho cậu thư thư phục phục tựa vào trong lòng hắn . Hỏi rõ phương hướng liền bắt đầu đi tới .
Carlos cố ý đi rất chậm nhưng bọn họ vẫn rất nhanh liền nhìn thấy được mục tiêu.
Ở giữa mảnh đất chết này đột nhiên xuất hiện một màu xanh tươi . Màu sắc cơ hồ có thể dễ dàng bị xem nhẹ lại chặt chẽ khóa lấy ánh mắt của hai người .
Chỉ thấy giữa màu xám của đất một cái tiểu tiểu sinh mệnh đang lặng yên trưởng thành.
Cả thân màu xanh nhạt , nhưng ở trên tiểu chồi cao nửa tấc mọc ra hai phiến lá non khả ái đón gió phấp phới , thư thư phục phục hưởng thụ ánh dương quang cuối đông.
Gió nơi này vẫn lớn như trước , mà vùng đất này vẫn mang theo tràn ngập tuyệt vọng , nhưng chúng lại không thể cướp đi khoái hoạt của chồi non kia. Estes có thể cảm giác được sự khoái hoạt của nó , sự vui sướиɠ được đi vào thế giới này và sự chờ đợi đối với tương lai.
Mà tựa hồ cả vùng đất tuyệt vọng này đều đang bị phân đơn thuần khoái hoạt này dụ dỗ mà trở nên không còn ưu thương như trước . Nó thật cẩn thận vì chồi non nhỏ bé kia mà cung cấp chất dinh dưỡng tựa như một vị mẫu thân đang cho hài tử của nàng bú sữa .
Estes cảm thấy hoàn toàn yên tâm , cậu nhìn về phía Carlos .
“Chúng ta trở về đi”
” Nhanh như vậy liền đi ?”
Carlos đối với chồi non có thể nẩy mầm giữa vùng đất hoang này cảm thấy rất ngạc nhiên . Phải biết rằng vùng đất này ngay cả cỏ dại hay nấm cũng không thể sinh trưởng được , vậy mà bây giờ lại xuất hiện một gốc cây thoạt nhìn rất cần người cẩn thận chiếu cố , nuôi nấng ở trong nhà ấm thì thật sự là bất khả tư nghị .
“Ân , thứ muốn xem đã xem xong rồi, về sau nhất định không thành vấn đề”
Cậu vốn lo lắng Hoa Tinh Linh sẽ không thể nẩy mầm mới muốn tới nơi này nhìn xem . Nhưng hiện tại xem ra đã hoàn toàn không còn vấn đề gì nữa rồi.
Đừng nhìn cái chồi nho nhỏ này tựa hồ thực yếu ớt nhưng tất cả tiểu tinh linh đều biết Hoa Tinh Linh là một loài cây cứng cỏi tới mức nào . Chỉ cần có thể nẩy mầm thì cho dù là sinh trưởng bên trong biển lửa nó vẫn có thể sinh tồn huống chi là một mảnh đất hoang như thế này?
images
Trở lại khu nghỉ ngơi thành lập tạm thời Estes vẫn là cảm thấy không quá thoải mái , cùng Carlos nói một chút liền trực tiếp leo lên giường đi ngủ.
Carlos thấy cậu khó chịu liền ra ngoài đun nước ấm cho cậu lau mặt và tay chân chứ không đánh thức cậu.
Vốn buổi tối ở trước hội trường có tổ chức tiệc tối và đốt lửa trại , Carlos định mang Estes đi chơi nhưng hiện tại xem ra không có cơ hội rồi.
Vì thế Carlos cũng nằm xuống bên cạnh Estes tính nghỉ ngơi.
Nhưng hành vi này chung quy vẫn là bị người đánh gãy , Carlos vừa nằm xuống không được bao lâu thì thanh âm của Aggreko đã từ ngoài lều vang lên .
“Carlos , ngươi ở đâu ?”
Lúc này Carlos mới nhớ tới hình như mình quên trả lại chìa khóa xe cho hắn . Bởi vì Estes vừa xuống xe liền nôn khan thật lâu cho nên hắn vẫn luôn lo lắng cho tình trạng của cậu nên cũng quên hết những việc khác.
“Ta ở đây” Carlos đứng dậy , mặc áo khoác vào kéo rèm chui ra ngoài.
Tốc độ của hắn rất nhanh cũng không để cho Aggreko có cơ hội nhìn thấy chiếc giường ở bên trong lều – tuy rằng Aggreko cũng biết không ít bí mật của Estes nhưng có thể giấu giếm nhiều một chút cũng tốt hơn.
“Chìa khóa trả ngươi này” Carlos đem chìa khóa đưa cho hắn.
Aggreko nhận lấy chìa khóa nhưng không có lập tức rời đi mà nói với hắn :
“Ta vừa ở chỗ tộc trưởng về , ngài ấy bảo ta gọi ngươi ra nói chuyện một chút”
“Chuyện gì?”
” Ta làm sao biết , ngài ấy cũng không nói gì”
Aggreko lắc đầu . Hắn cũng không phải thuộc nhóm cao tầng của Mông Tát , có rất nhiều việc mấy vị trưởng bối này cũng sẽ không nói cho hắn biết.
“ Đã biết ” Carlos gật gật đầu “Ngài ấy ở đâu a ?”
“Bên phía hội trường. Yến hội buổi tối cần ngài ấy chủ trì”
Trong số mấy bộ lạc cùng tổ chức lễ trưởng thành lần này , tuy Mông Tát cũng không phải có rất nhiều dân cư nhưng địa vị của nó lại hết sức quan trọng thậm chí có thể xưng là lão đại cho nên trách nhiệm của tộc trưởng cũng rất nặng nề.
“Ta lập tức đi ngay . Ngươi giúp ta canh giữ ở cửa , nhóc con kia đang ngủ bên trong”
Carlos nói , hắn thật sự không thể để Estes một mình ở nơi này được.
” Được rồi, ngươi đi nhanh lên” Aggreko bất đắc dĩ nhưng vẫn đáp ứng hắn.
Carlos lúc này mới an tâm rời đi.
Dọc theo đường đi , Carlos đều đoán xem tộc trưởng An Định tìm hắn có chuyện gì cho nên vừa gặp được người hắn đã trực tiếp đi thẳng vào vấn đề :
“Tộc trưởng, ngài tìm ta có việc gì?”
Lúc ấy tộc trưởng An Định đang cùng vài vị tộc trưởng bộ lạc khác nói chuyện bị câu hỏi này của cậu khiến cho thực bất đắc dĩ .
An Định cũng không hiểu Carlos nhiều lắm nhưng chỉ một ít hiểu biết này thôi cũng giúp ông dễ dàng nhìn ra Carlos kì thực cũng không quá thích hợp làm người nối nghiệp của ông . Tuy rằng hắn đủ cường đại nhưng lại quái gở , đối với rất nhiều việc cũng không để ý . Một vị thú nhân như vậy hoàn toàn không thích hợp đảm nhiệm chức vị tộc trưởng của Mông Tát đời kế .
Hướng vài vị tộc trưởng nói lời xin lỗi , An Định mang theo Carlos ra bên ngoài nói chuyện.
“Ta nghe nói vị á thú nhân nhà ngươi là vị thành niên?”
An Định hỏi . Chuyện này có thể nói là tin tức lớn nhất hôm nay , thú nhân nào cũng thảo luận chuyện đó mà thậm chí ngay cả kết quả của lễ trưởng thành cũng không thể dời đi được lực chú ý của bọn họ.
Phải biết rằng đối với tình trạng hiện tại của các bộ tộc mà nói , á thú nhân chưa trưởng thành hoặc vừa trưởng thành đã hoàn toàn không còn một ai . Giống như Mông Tát , Cattleya đã được coi là á thú nhân tuổi nhỏ nhất cho nên y mới được mọi người sủng ái như vậy .
Bọn họ thật sự rất cần á thú nhân.
Carlos tâm nảy lên nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc :
“Estes đã trưởng thành rồi chẳng qua bộ dạng của em ấy có vẻ nhỏ mà thôi”
“Là vậy sao? Cậu ấy là người của bộ lạc nào vậy?”
An Định tiếp tục hỏi . Ông cũng không quá tin tưởng lời nói của Carlos , hương vị của á thú nhân vị thành niên và á thú nhân trưởng thành cũng không giống nhau cho nên đại đa số thú nhân đều có thể phân biệt được .
Nhưng hương vị trên người Estes thực sự kỳ lạ hơn nữa cậu còn bị mùi của Carlos che giấu không ít nên mọi người cũng chỉ có thể nửa tin nửa ngờ không dám võ đoán.
“Cha mẹ em ấy là dân du mục, không có gia nhập bất cứ bộ lạc nào” Carlos nói , câu chuyện này ngay từ đầu đã được thiết kế sẵn rồi .
“Vậy cha mẹ cậu ấy đâu? Tại sao bọn họ lại giao cậu ấy cho ngươi chiếu cố?”
“Cha mẹ của Estes đã qua đời rồi . Trừ bỏ ta bọn họ không còn ai có thể phó thác nữa”
Tuy An Định vẫn không quá tin tưởng lời nói của hắn nhưng Carlos thủy chung không thay đổi lời nói cho nên ông cũng chỉ có thể tạm để hắn rời đi mà thôi.
Tinh linh trên vai dã thú
Tác giả: Du Du Tiên
Editor: lynzmix
Beta: Shoorin Yumi