Say Nắng Gia Sư Của Em Trai

Chương 28

Chương 28
Mình gặp em lần đầu vào ngày 9/07/2012, nhưng lần đi chơi đầu tiên là chủ nhật 15/07/2012 , đó là hôm đi nhậu, nếu tính từ ngày đầu gặp nhau tới ngày thứ 49 thì bây giờ mình chỉ còn hơn 20 ngày cho tình yêu này. Thời gian qua rất nhanh. Liệu có đủ thời gian cho mình không?

Sáng này mình thức dậy khoảng 8h, mình nhận được tin nhắn của em gia sư như mọi ngày. Em dậy sớm đơn thuần chỉ là tập thể dục ư? Chắc là vậy, chỉ là tập thể dục. Mình nhắn tin lại cho em gia sư như mọi lần chắc tới trưa em mới rep nếu không phải đi học.



Mấy hôm nay không thấy nhỏ H nhắn tin cũng không thấy số máy đuôi 37 nhá máy. Chắc chán rồi



Mình nhắn tin cho nhỏ Ban, chúc nhỏ ngày mới vui vẻ, nhỏ Ban nhắn tin lại liền. Sau cái lúc mình và nhỏ trao đổi hình ảnh, thấy nhỏ nói chuyện nhiệt tình hơn. Nói 1 chút về nhỏ Ban, mình chưa gặp nhưng theo nhỏ nói thì nhỏ cao 1m50, xem hình thì mình không thấy thấp lắm, nhìn nhỏ tròn người, không quá mập. Nhìn cũng được. Nhỏ nhắn tin với mình qua lại

Mình nghĩ là thời gian thì phải quý báu, phải tận dụng cơ hội để tìm hiểu về em gia sư từ nhỏ Ban, người đáng tin nhất trong những người có thể biết về em gia sư. Qua giờ nhắn tin, mình nhắn tin như người bạn, cố gắng hết mức không gây cho nhỏ hiểu lầm. Mình không quá rạch ròi nhưng cũng ko thể quá thân mật. Lợi dụng nhỏ Ban mình cũng thấy kì. Cứ thấy sao sao.

– ‘tối nay B rảnh ko?’, mình hỏi, nếu được thì tối nay gặp luôn, càng để lâu càng phiền, đêm càng dài càng lắm mộng. Nhiều chuyện sẽ phát sinh lắm.

– ‘tối nay em rảnh. Có gì ko anh?’, nhỏ Ban nhắn tin,

– ‘anh muốn gặp em đó mà, bữa này nghỉ hè chán quá’, mình nhắn tin và hi vọng nhỏ đồng ý, nhỏ Ban nói là rảnh cơ mà.

– ‘tối nay hả? uhm, để em suy nghĩ, mà em xấu lắm nha’, nhỏ nhắn tin. Mình thấy áy náy quá.

– ‘trời, có gì đâu, anh đâu quan trọng đẹp xấu’, mình nói.

– ‘uhm, vậy mấy giờ gặp anh được’, nhỏ nhắn tin.

– ‘mấy giờ em rảnh?’, mình hỏi

Sau đó mình và nhỏ quyết định là hẹn nhau lúc 7h tối ở gần chỗ dh công nghiệp, nhỏ Ban nhà gần đó, mình thấy nhỏ cũng hơi lưỡng lự, nhưng mình nói quá nên nhỏ đồng ý gặp mặt. Vậy là tiến thêm được 1 bước rồi. Xong chuyện mình sẽ nói lời xin lỗi. Nói qua 1 chút là lúc nhắn tin, nhỏ có vẻ tin tưởng mình do mình nói có quen người bạn của nhỏ và người đó cho số điện thoại. Nên nhỏ ko hoài nghi nhiều vì mình biết tên nhỏ luôn.

Theo những dữ liệu mà mình có rồi suy luận thì nhỏ Ban với em gia sư của mình là đồng hương, có thể gần nhà nhau dưới quê . Còn việc em gia sư ghi số điện thoại nhỏ Ban là do em gia sư lên thành phố ở với ba, sau gặp lại xin số điện thoại. Chắc chắn nhỏ Ban sẽ biết về em gia sư, mà cũng có thể là biết nhiều thứ nên mình gặp nhỏ, tạo niềm tin ở nhỏ. Tìm mọi cách để nhỏ nói cho mình nghe, mình sẽ hiểu thêm nhiều thứ. Mình chọn thời gian 7h là để mình nói với mẹ đi học, tạm cho mẹ quên việc mình và em gia sư. Mẹ mà phát hiện nhiều quá thì không ổn.

p/s: mình up tới đây, mấy thím thông cảm, mình sẽ up nhanh nhất có thế, nếu viết xong, tối nay mình đi gặp nhỏ Ban, nên nói chuyện như thế nào, và có nên hỏi nhỏ Ban???

Sau khi bị mấy thím gạch quá vì cái ngu hẹn với nhỏ Ban, thực tình thì em làm mọi thứ vì muốn hiểu rõ quá khứ em gia sư, không phải đơn thuần vì tò mò mà do em còn muốn hiểu rõ để có thể làm gì đó chấm dứt cái dai dẳng kéo dài từ quá khứ đến tận hiện tại. Ở em gia sư còn nhiều uẩn khúc làm em ấy không thể nhẹ lòng mà tiếp tục gì đó. Thứ mình hi vọng có thể làm là chấm dứt quá khứ đó, đành rằng quá khứ là quá khứ nhưng mình nên làm gì đó cho cái quá khứ chưa dứt được. Hơi hão huyền nhưng mình có ý định đó.

Khi quá khứ không đơn thuần là thứ đã qua , nó dai dẳng và còn nhiều hệ lụy tới hiện tại thì mình nghĩ lãng quên nó không phải là cách, khi cái quá khứ đó vẫn có thể đâm vài nhát dao chí mạng vào hiện tại.

Vài người khuyên mình nên xác định lại tình cảm, vì sợ đơn thuần là ham muốn là đòi hỏi được hiểu, được chinh phục, sợ đó không phải là yêu mà chỉ là cơn say nắng mình gặp 1 người thấy dễ thương, bắt mắt rồi lầm tưởng là yêu. Mình phải làm gì, làm thế nào để biết chính xác có phải là yêu không, và sao là ngộ nhận sao là yêu thật?? Tình yêu là thứ mơ hồ và đâu nắm bắt được, người ta ở bên nhau cảm giác yêu thương nồng nhiệt và muốn bên người đó, thì đó là yêu hay ngộ nhận là yêu. Mình không rõ, mình mạn phép cho đó là yêu, vì thứ mình muốn là có em gia sư trong đời, ở bên em chia sẻ với em, cái cảm giác muốn được yêu người đó thật nhiều. Chẳng lẽ cứ sợ đó là ngộ nhận rồi bỏ cuộc. Vì mình đi tới đây, và cảm giác trong mình là thực, nên cho phép mình gọi đó là yêu. Vội vàng hay ngộ nhận thì hồi sau mới rõ, giờ có muốn cũng không thể biết được có phải là ngộ nhận hay là yêu.

Mình dù nào cũng muốn đi tới cùng con đường mình đã muốn đi ngay từ đầu cho tới khi không thể đi nữa.

Nói về cái việc mình hẹn nhỏ Ban mà mọi người là cho là sai lầm, mình quyết định không đi gặp nhỏ nữa nhưng vì đã có hẹn với nhỏ nên mình nhờ thằng bạn đi. Phải năn nỉ hăm dọa đủ kiểu nó mới chịu đi, ý định là nó nói nó đưa hình của thằng bạn vì sợ nhỏ Ban chê xấu ko dám gặp. Mình cho nó coi những tin nhắn để nắm thông tin, và nó đã đi gặp nhỏ Ban giúp mình.

Mình ở nhà và đợi nó về.

Và thông tin sau cuộc gặp đó mà thằng bạn mình nói lại là nhỏ Ban hiền lắm, nhỏ ko có chút nghi ngờ gì, thằng bạn chỉ tới nói chuyện qua loa vớ vẩn rồi về, chẳng tìm được thông tin gì. Nó cũng đã nhờ nhỏ Ban xóa hình của mình, ngay đó nó sned cho nhỏ tấm hình của nó (chi tiết này là mình dặn nó ráng làm cho khéo). Mình cho thằng bạn cái sim mình dùng nhắn tin với nhỏ Ban luôn. Nghĩ lại cũng thấy có lỗi với nhỏ Ban khi đem nhỏ ra làm trò, tuy rằng mọi chuyện chưa đi quá xa, tạm thời cũng ổn thỏa.

Kết quả của buổi tối gặp nhỏ Ban của thằng bạn là mình phải mời nó chầu nhậu.

Tối hôm đó khi qua nhà thằng bạn nhờ, dặn dò nó. Tới khi nó đi mình chạy về nhà, mình không lên nhà vì mình nói mẹ là đi học rồi. Mình ra ngoài uống cà phê, tới khoảng 8h30 thì trở vô, ngồi đợi em gia sư.

Nghĩ lại mới thấy mình quá đáng, đọc nhật kí, tìm hiểu lung tung. Thề là mình chẳng có ý xấu nhưng dù gì cũng quà xâm phạm, mình dặn lòng là lát về xóa bản chụp nhật kí với bản photo quyển nhật kí luôn. Mình vẫn muốn biết mọi thứ, dù nhiều người khuyên ko nên.

Em gia sư xuống thì thấy mình ngồi đợi sẵn, em chạy tới quàng tay vào tay mình, mình thấy vừa ngạc nhiên vừa ấm áp.

– ‘nếu lấy vợ lấy chồng mà có cảm giác khi về nhà, có người đợi thì em muốn lấy chồng quá’, em gia sư nói, như đang nghĩ ngợi nhiều lắm.

– ‘nếu vậy anh cũng muốn lấy vợ’, mình nói

– ‘haha, ai mà lấy anh, ế nhệ bán rẻ ko ai mua’, em nói đúng kiểu châm chọc, rồi cười haha, nhìn em cười thấy thanh thản và đáng yêu lắm.

– ‘em lấy chứ ai, ế vậy mà em mê’, mình nói, cũng cười, 2 đứa vẫn quàng tay nhau. Y chang 1 đôi yêu nhau

– ‘uhm mê’, em nói rồi cầm tay mình lên, nhìn nhìn, lúc này mình và em đã ra phía bên ngoài chung cư và ngồi trên bậc đá.

Mình để yên cho em nhìn, không biết em làm gì mà nhìn say mê

– ‘anh ko có đồng hồ’, em nói, thì ra là kiếm cái đồng hồ, tay chân mình đó giờ không đeo gì. Hồi đó mẹ có mua 1 cái đồng hồ cho đeo, mà đeo vướng víu rồi đi tắm cũng phiền lắm nên rồi sau bị mất. Từ đó tới giờ chẳng đeo gì

– ‘anh ko thik đeo đồng hồ hay cái gì trên tay, vướng víu lắm’, mình nói, em vẫn cầm tay mình. Em im lặng, nghe mình nói. Không biết nghĩ ngợi gì, em nói

– ‘em cho anh đồng hồ nha’, em nói, mình đang nghĩ em sẽ tặng đồng hồ cho mình hay gì đó tương tự thế

– ‘thôi, anh ko đeo, em mua chi tốn tiền’, mình nói tỉnh bơ, em vẫn cầm tay mình, nhưng đã đưa cao lên hơn. Mình thấy em có vẻ như nén cười, mình không hiểu em định làm gì, chuyện có gì đâu mà cười. Mình tò mò, đang ko biết sao em muốn cười và nén cười thì thấy em đang cắn mình, giật ra không kịp, em há miệng cắn hay cổ tay, chỗ người ta hay đep đồng hồ. EM gia sư cắn khá mạnh, sao em nhả ra thì có nguyên hình tròn, em gia sư cười phá lên

– ‘tặng anh đồng hồ,ahaha’, em cười giòn tan, không thể tưởng tượng nổi em có nhiều trò quá, nhìn em mình thấy vui, mới cách đây 1, 2 phút còn nghĩ em sẽ mua cái đồng hồ tặng, thì ra là vậy.

– ‘haha, thì ra vậy, bó tay em luôn’, mình cũng cười. Sau đó em lấy bút trong cặp, cây bút lông nhỏ màu đen, em lại cầm tay mình, mình nhìn xem em làm gì, em lấy bút vẽ số và kim đồng hồ lên, làm như cái đồng hồ thật. Mình ngồi cười nhìn em làm mọi thứ say mê.

Em làm xong, tự khen đẹp rồi cười. Mình vui lắm khi nhìn thấy em cười. Em giống gió mùa hạ, mát rượi và thoải mái

Mình nhẹ hôn mà vào má em, tại mình muốn thế, cứ làm theo bản năng thôi. Thấy bình yên và nhẹ nhàng, em thoáng ngạc nhiên rồi cười. Mình và em nói chuyện thêm lát rồi em về, mình nói đưa em về nhưng em nói không kêu mình lên nhà, khi nào về tới em nhắn tin.

Hôm nay, mình lại vui, ngày thứ 2 làm người yêu. Những lăn tăn trong lòng về những chuyện lung tung đã dần lắng xuống. Mai nắng sẽ lại lên mà.