Chương 6
Chẳng mấy chốc, Ngọc Tuyết đã ở Thiên Sơn được mười ngày, suốt mười ngày này, Hoàng Ngự Long nếu không bận công việc thì lúc nào cũng ở bên cạnh nàng, cho nên về vị trí của vị cô nương này trong lòng của giáo chủ không ai trong Thiên Long giáo là không biết, xem ra cô nương ấy chính là giáo chủ phu nhân tương lai rồi, chỉ có điều không biết, Lâm tiểu thư thì sao nhỉ.Lâm Uyển Nhu, con gái của Ban chủ Hắc Long bang, cả Thiên Long giáo và Hắc Long bang đều bị người giang hồ xem là tà ma ngoại đạo, cho nên lúc trước mọi người của Thiên Long giáo đều nghĩ chỉ có tiểu thư của Hắc Long ban mới có thể trở thành giáo chủ phu nhân, và vị Lâm tiểu thư kia vừa gặp giáo chủ của họ thì đã yêu say đắm, bây giờ lại xuất hiện thêm một vị cô nương, không biết sẽ như thế nào nhỉ.
“tiểu thư, có thư từ lão gia” Ngọc Tuyết đang ngồi dùng trà trong hiên đình Minh Nguyệt Cư , thì Y Hồng tiến vào, trên tay cầm theo thư từ nhà nàng gửi.
Ngọc Tuyết buông tách trà, đón lấy thư mở ra đọc, sau khi đọc xong nàng không nói gì chỉ lắc đầu mỉm cười.
“nàng cười gì thế” một giọng nói tràn ngập yêu thương vang lên từ phía sau, Ngọc Tuyết quay đầu lại thì thấy Hoàng Ngự Long đang bước vào trong hiên đình.
“thư từ nhà ta gửi” Y Thanh và Y Hồng đều tự động lùi đi, để lại không gian cho hai người, họ mấy nhày nay đều quan sát biểu hiện của hai người này, và có thể khẳng định một điều, vị giáo chủ Thiên Long giáo này chính là đại cô gia tương lai của Lăng Vân sơn trang, chứ không ai khác.
“thư viết gì mà nàng xem xong lại cười như vậy” Ngư Long bước đến ngồi cạnh nàng, rót đầy ly trà vừa vơi đi của nàng, cũng rót cho mình một chén.
“lúc trước, khi chúng ta đến kinh thành, cô cô ta thấy ta và chàng qua lại mật thiết, nên cứ nghĩ ta và chàng…cho nên viết thư cho cha ta, bây giờ cha viết thư cho ta, bảo ta mau chóng dẫn con rể về ra mắt, mấy người này thật là, suy nghĩ quá nhiều đi thôi” Ngọc Tuyết lắc đầu cười khổ, làm như nàng không gả đi được vậy, có cần gấp như vậy muốn tống nàng đi lấy chồng rồi không.
“ta thấy họ là lo nghĩ cho nàng, nếu nàng muốn ta cùng nàng về nhà gặp mặt gia đình nàng” hắn mong chuyện này còn không kịp nữa là.
“ chàng đừng có đùa nữa được không, nếu vậy còn Lâm tiểu thư thì sao” mấy ngày trước, nàng tình cờ đi dạo , và nghe được chuyện này.
“là ai nói cho nàng biết” giọng hắn trở nên đầy sát khí, là tên nào nhiều chuyện như vậy, lại đi nói chuyện này cho nàng, hắn nhất định sẽ cho kẻ đó chết rất thê thảm.
“ta tình cờ nghe được thôi”
“nàng không cần bận tâm, trong lòng ta chỉ có nàng, ta không quan tâm gì đến Lâm Uyển Nhu cả” hắn nắm chặt tay nàng nói một cách chân thành.
Nàng không nói chỉ mỉm cười, tựa đầu vào vai hắn, hắn choàng tay qua người nàng đem nàng ôm chặt vào lòng, giây phút này chỉ có hai người họ thôi, nhưng những giây phút hạnh phúc không được bao lâu, một giọng nói tràn ngập oán giận, uất ức đã cắt đứt bầu không khí hạnh phúc
“Ngự Long chàng,…. chàng tại sao có thể đối với ta như vậy” một nữ tử khuôn mặt thanh tú xuất hiện, nhưng đôi mắt đã ngấn lệ, đầy ai oán.
“nàng ta là Lâm Uyển Nhu phải không” Ngọc Tuyết ngẩng đầu nhìn lên, nhưng không hề có ý định rời khỏi Ngự Long.
“đúng vậy, để ta giới thiệu, đây là Lâm Uyển Nhu con gái của bang chủ Hắc Long Bang, vốn có qua lại với Thiên Long giáo của ta, còn đây là Tuyết nhi là nữ tử mà ta sắp lấy làm thê tử” Ngự Long vẫn ngồi đó, giọng nói bình thản như không có chuyện gì.
“cái gì, chàng nói chàng muốn lấy cô ta, vậy còn ta thì sao” Uyển Nhu hai mắt đã nhòa lệ.
“ta chưa từng có ý nghĩ lấy cô, đời này ta chỉ lấy một thê tử duy nhất là Tuyết nhi” hắn trả lới một cách lạnh lùng, sau đó quay sang nhìn nàng đầy thâm tình.
“chàng, ….chàng thật quá đáng, chẳng lẽ tình cảm bao nhiêu năm qua của chúng ta không bằng con hồ ly tinh chỉ mới xuất hiện vài tháng này hay sao” Uyển Nhu phẫn nộ, chỉ vào mặt Ngọc Tuyết quát lớn.
“câm miệng, ta không cho phép cô nhục mạ nàng ấy, nếu cô còn không biết khách sáo , cô lập tức cút khỏi đây cho ta, không ngại nói cho cô biết, ta bao nhiêu năm nay sở dĩ nhịn cô như vậy đều là vì nể mặt cha cô, nhưng nếu cô cứ làm càn, và còn nhục mạ Tuyết nhi, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua” Ngự Long tức giận.
“huynh, tại sao lại có thể như vậy, trước đây huynh chưa từng to tiếng với ta, bây giờ vì ả ta mà to tiếng với ta,..huynh . chắc ả ta đã làm gì huynh rồi phải không, có phải ả đã hạ độc huynh nên huynh mới nghe lời ả như vậy phải không, rõ ràng là huynh yêu ta mà, tại sao lại như vậy chứ” Uyển Nhu vẫn cố chấp.
(TT: ta nói này, cô kia, ăn dưa bở cũng vừa thôi,chừa cho người ta với chứ, người ta đã nói rõ là không yêu cô mà cô cứ khăng khăng là sao a ; Miu :ý tỷ là cô ta ăn ít, còn tỷ ăn nhiều chứ gì; TT: hai tỷ muội ta cùng chia vậy, như thế sẽ vui hơn đó )
“ta nói lại lần nữa, ta chưa từng yêu cô, ta cho cô đến đây, vì cha cô và ta có chút giao tình mà thôi” Ngự Long khẳng định lại một lần nữa .
“huynh, ta nhất định sẽ khiến cho huynh hối hận vì những gì hôm nay huynh đối xử với ta” Uyển Nhu tức giận bỏ đi.
“nàng đừng quan tâm đến những gì cô ta nói, có ta ở đây cô ta không làm gì được nàng đâu” Ngự long quay sang nhìn Ngọc Tuyết trấn an.
“ta không có để tâm” Ngọc Tuyết tựa người vào lòng Ngự Long nhẹ nhàng nói, nhưng lại cười một cách quỷ dị, dám bảo ta là hồ ly tinh, ta sẽ khiến cho ngươi trả giá đắt vì điều này(Miu:hazz,tỷ cao minh )
**********************
Tối hôm đó hai hắc y nhân đột nhập vào Minh Nguyệt cư, Y Thanh và Y Hồng đều phát hiện ra, nhưng do tiểu thư đã căn dặn trước, cho nên họ mới để cho chúng vào, hai hắc y xông thẳng vào phòng của Ngọc Tuyết, điểm huyệt ngủ của nàng sau đó mang nàng rời khỏi, còn bên này Y Thanh va Y Hồng thì lại theo như kế hoạch, chạy đi báo cho Hoàng Ngự Long là tiểu thư của họ đã mất tích, Hoàng Ngự Long vừa nghe tin lập tức đích thân dẫn người đi tìm.