Ánh mắt tôi đờ đẫn, cuối cùng lắc đầu: "Không sao."
Trên đường theo nữ chính tới phòng bếp tôi định nói gì đó, cuối cùng vẫn nhịn lại, trên đường đi mặt ủ mày chau.
Tôi oán trách: [Hệ thống, cậu xác định nội dung cốt truyện cậu đưa không sai chứ?]
Âm thanh lạnh lùng từ hệ thống: [Tất nhiên.]
Tôi khóc thút thít: [Vậy tại sao thái độ của nam nữ chính đối với tôi lại như vậy? Không phải bên trong cốt truyện nam nữ chính rất ghét nữ phụ trà xanh là tôi đây sao?]
Hệ thống cười lạnh: [Tôi mà biết trước cốt truyện thì còn có thể chệch hướng tới nông nỗi này hay sao?]
Tôi có chút chột dạ.
Mặc dù không biết nguyên nhân ra sao nhưng nhất định là do tôi.
Tôi nhỏ giọng dụ dỗ nói: [Hệ thống, cậu không nên tức giận nha, tôi sẽ cố gắng hết sức.]
Hệ Thống: [Tại sao tôi phải tức giận?]
?
Trong lòng tôi lập tức dâng lên cảm giác không tốt.
Giọng tôi yếu ớt: [Vậy nếu như, tôi chỉ nói là nếu như thôi, nhiệm vụ thất bại thì sẽ như thế nào?]
Nhìn thấy vẻ mặt vô cùng đáng thương của ký chủ nhà mình, sở thích xấu xa của hệ thống lập tức trỗi dậy, nó á một tiếng, chậm rãi nói trong lúc tôi vẻ mặt bất an: [Cũng không có gì đặc biệt...]
Hai mắt tôi sáng lên.
Nhưng giây sau, âm thanh máy móc lạnh lùng vô tình của hệ thống lưỡng lự vang lên: [Chỉ là 5 tỷ hiện kim của cô không còn thôi à.]
Ah, chỉ là không còn 5 tỷ thôi...
...
5 tỷ!
Không còn!
Không còn!
!
Tôi: !
Cứu, gọi giúp xe cứu thương với!
Không được!
Chuyện này không thể nào được!
Tôi lập tức sốc lên mười hai phần tinh thần.
Nhưng vừa nghĩ tới nam nữ chính không theo lẽ thường tôi lại ỉu xìu.
"Chú ý nhìn đường."
Thẩm Hàng Quan mạnh mẽ ôm eo tôi, âm thanh khàn khàn, mang theo vẻ trêu chọc không tên.
[A a a! Thật công!]
[Chị gái này, mời trực tiếp công tui!]
[Đáng ghét, dám cướp vợ của tôi, mặc dù cô cũng đẹp mắt nhưng mà, rút đao ra đi tình địch, Chu Chu là của tôi!]
[Tại sao tất cả chúng ta không thể cùng có được?]
[Ahhh, mắt to chân thành, làm sao để được như vậy?]
[Cái này không phải quá đơn giản sao? Theo thứ tự đi.]
[? ?]
[Có cái gì mới quét qua sao?]
[Bánh xe cán trên mặt tôi!!]
Tôi đứng dậy từ trong ngực Thẩm Hàng Quan, chân thành nói: "Cảm ơn."
Thẩm Hàng Quan buông xuống một bên tay vuốt nhẹ, mặt cũng hơi cúi xuống, nhẹ nhàng nói: "Không cần khách khí."
[Thật nhỏ.]
Bước chân tôi lảo đảo.
Thẩm Hàng Quan: [Thật là đáng yêu, muốn nựng.]
Không! Cô không muốn!
Nhanh chóng ngăn ngay cái suy nghĩ nguy hiểm này của cô lại!
"Chu Chu."