Zoe là một đứa trẻ mồ côi, và cha mẹ cậu qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi khi mới vừa bảy tuổi. Cha mẹ cậu sinh ra cậu khi hai người còn khá trẻ nên vẫn chưa cùng nhau chính thức kết hôn, vì họ không phải là những người giàu có trong xã hội cũng không quá chú trọng chuyện đăng ký kết hôn hay tổ chức hôn lễ, vẫn là lo cho thành công của tương lai vững chắc sau này vẫn tốt hơn.
Cha của Zoe trước khi qua đời, ông là một thực tập sinh khoa di truyền trong trường đại học, còn mẹ thì đang học nghiên cứu về tâm lý con người cũng ở chung một trường với ông. Họ vẫn chưa chính thức tốt nghiệp đại học vì còn đang trong quá trình nghiên cứu viết luận án, lúc đó cũng là thời điểm họ ở bên nhau hẹn hò nói chuyện yêu đương và chung sống như vợ chồng trong một ngôi nhà nhỏ. Một năm sau thì họ có Zoe, Zoe James ra đời tuy là một trắc trở ngoài mong đợi, nhưng họ lại rất vui mừng đón nhận, xem đứa trẻ như một món quà mà thượng đế đã ban cho.
Những năm tháng vui vẻ bên nhau, nói ngắn không ngắn nói dài không dài, nhưng đối với sự mất mát quá lớn thì nó thật sự quá ngắn ngủi. Tai nạn ập đến bất ngờ, vào một ngày nắng không mây như bao nhiêu ngày khác trong năm, Zoe từ một đứa trẻ vô cùng hạnh phúc trở thành một đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ.
Đối với người bình thường mà nói, chỉ ôm một di ảnh của cha hoặc mẹ là đã đau khổ lắm rồi. Còn với Zoe, một đứa trẻ bảy tuổi cùng lúc ôm lấy di ảnh của hai người thân yêu nhất đi đến nhà tang lễ, xung quanh không có một người thân. Nhưng lạ một điều, cậu bé lại không rơi một giọt nước mắt nào mà chỉ ngồi nhìn chằm chằm vào trong góc tối phía sau hai chiếc quan tài rồi mỉm cười. Nhiều người đến viếng nhìn thấy nụ cười của đứa trẻ ngây ngô mà đau lòng, vì nghĩ rằng trẻ con không biết gì, cứ thấy đông người tưởng là có chuyện vui. Nhưng cũng có nhiều người với ánh mắt ác ý, cho là đứa trẻ này bị trúng tà, cùng lúc cha mẹ đều chết mà lại mỉm cười như thế, đó là điều từ trước đến nay chưa xảy ra bao giờ. Nhưng đối với bản thân đứa trẻ, cái mà cậu bé nhìn thấy là hai linh hồn đang đứng phía sau quan tài nhìn cậu vẫy tay mỉm cười, đó là cha và mẹ của Zoe, đây cũng là lần đầu tiên cậu nhìn thấy và biết thế nào là hồn ma.
Tang lễ qua đi, Zoe được đưa đến trại trẻ mồ côi như bao đứa trẻ không cha không mẹ khác. Cha mẹ Zoe trước kia rất chú trọng đến vấn đề bảo hiểm, cho nên khi qua đời, hai người cũng để lại cho cậu một số tiền khá lớn. Nhưng vì không có người giám hộ, cho nên chỉ khi cậu bé đủ tuổi trưởng thành mới có thể sử dụng khoảng tiền bảo hiểm này. Bất quá sau này cũng có đủ tiền để trang trải việc học hành đến lúc khôn lớn và biết tự lập.
Trong cô nhi viện không thiếu trẻ con, nhưng bản thân Zoe đã quen cô đơn từ nhỏ, mỗi khi cha mẹ đi làm thì cậu chỉ có thể chơi một mình, cậu bé có tính cách hướng nội, không thích nói nhiều, và có xu hướng tự ti thu mình tránh xa đám đông, cậu thường trốn ra khu rừng phía sau trường để không ai có thể nhìn thấy mình, không ai có thể nói những lời làm tổn thương mình. Nhưng cậu bé không biết rằng càng muốn trốn tránh thì càng khiến những đứa trẻ lớn xem thường và ức hϊếp cậu nhiều hơn.
Trong khu ký túc xá cũ kỹ có khá nhiều phòng ngủ, nhưng duy nhất chỉ có một nhà vệ sinh trên tầng hai, tất cả những đứa trẻ điều sợ đến đó, vì chúng truyền tai nhau một câu chuyện, nói rằng trong nhà vệ sinh có một hồn ma trẻ con, đứa trẻ này bị một đám bạn trêu chọc lôi vào nhà vệ sinh nhấn đầu vào bồn cầu cho đến khi tắt thở, đứa trẻ lúc chết khoảng tám chín tuổi gì đó. Mà chuyện này nghe nói đã xảy ra rất lâu rồi vào khoảng mười mấy năm về trước, án mạng này dường như là có thật. Nhưng những người quản giáo ở đây không cho bất cứ ai nhắc đến chuyện này, nếu nghe thấy sẽ bị phạt, mà hình phạt tất nhiên là đứng một mình trong nhà vệ sinh, nên những đứa trẻ ở đây điều không bao giờ nói chuyện đó vào ban ngày, chỉ đợi khi vào phòng ngủ tập chung tắt hết đèn mới nói nhỏ với nhau.
Cũng vì con ma đó mà như thường lệ, trước khi đi ngủ cả đám rủ nhau đi vệ sinh, nếu ngộ nhỡ nữa đêm có mắc quá cũng ráng nằm chịu trận, nhịn đến sáng, dù có chết cũng không dám đi vệ sinh một mình. Nhưng mà nếu chết rồi cũng sẽ trở thành hồn ma như đứa trẻ ấy mà thôi. Cho nên khi có đứa nào nữa đêm không thể nhịn nổi nữa mà phải đi vệ sinh, thì người đầu tiên muốn kéo đi cùng đó là Zoe, vì Zoe là đứa dễ bắt nạt nhất, dễ lôi dậy nhất, và đặt biệt là cậu không sợ ma. Chỉ vì lý do đó mà Zoe cùng người bạn nhỏ trong nhà vệ sinh mà ai cũng sợ trở thành bạn rất thân. Cậu bạn nhỏ đó tên là Jill, và Jill chính là một hồn ma.
Lần đầu tiên Zoe gặp Jill là vào đêm mùa hè, Hebe đứa trẻ nằm giường bên cạnh Zoe, không biết vì sao lại bị đau bụng, Hebe lăn lộn một hồi thật sự hết chịu nổi, ôm bụng bò qua giường Zoe rêи ɾỉ.
“Zoe, làm ơn dậy đi Zoe, tao đau quá… Zoe.”
Zoe mơ màng mở mắt nhìn Hebe hỏi, “Sao vậy?”
“Tao đau bụng quá.”
Zoe chóng người ngồi dậy, “Để tao đi tìm thuốc cho.”
Cậu xoay người muốn bước xuống giường thì bị Hebe nắm tay kéo lại, “Không cần, tao muốn đi vệ sinh.”
Zoe liền hiểu, thì ra lôi mình dậy là muốn cùng đi vệ sinh, chuyện này ngoài cậu ra thì có thể là ai được chứ, đồ nhát gan. Zoe lắc đầu ngao ngán nhìn Hebe, lại nhìn thấy ánh mắt van xin đáng thương của cậu. Thật là chịu hết nổi, Zoe hất cầm với cậu ra hiệu đi thôi, còn ngồi đó một hồi đi trong quần luôn bây giờ. Hebe xung sướиɠ ôm bụng chạy theo.
“Chờ tao với.”
Nhà vệ sinh cách phòng ngủ không xa, đi một đoạn băng qua hành lang liền tới nơi, Hebe nhanh như điện mà chạy vào đóng cửa lại, rồi lại mở cửa ló đầu ra dặn dò Zoe.
“Đừng về trước, nhớ đợi tao ở đây nha.”
Zoe gật đầu, nhàm chán đứng bên ngoài nhìn hình ảnh mình trong gương, rồi vì buồn ngủ mà thở dài đưa tay vặn vòi nước ra rửa mặt, sau đó ngẩng đầu lên kéo tay áo lau đi nước trên mặt mình. Cậu lại nhìn vào gương mà nhe răng, rồi tự làm mặt quỷ cho đỡ buồn ngủ. Đột nhiên cậu nhìn thấy một bóng trắng hình người rất rõ ràng hiện ra trong cái gương trước mặt mình. Bóng trắng hình hài một cậu bé, nó đang nhìn cậu nhe răng làm mặt quỷ mà cười rất tươi, nó không biết cậu đã nhìn thấy nó. Zoe dừng động tác, cậu rất bình tĩnh, cái này không phải là lần đầu cậu nhìn thấy ma, những lần khác ở những nơi khác nhau cậu cũng nhìn thấy những hồn ma khác nhau, còn ghê rợn đáng sợ hơn con ma này rất nhiều, nhưng cậu luôn làm lơ giả vờ như người bình thường không nhìn thấy gì. Lần này cũng vậy, con ma đang đứng sau lưng cậu hình ảnh của nó hiện lên trong gương kia vẫn cười tươi không hề phát hiện nó đã bị nhìn thấy, Zoe vẫn như thế nhìn vào gương mà không quay đầu lại cũng như không hề tỏ ra sợ hãi hay hoảng hốt.
Zoe làm bộ dạng buồn ngủ quay đầu qua hỏi Hebe, “Mày xong chưa? Tao buồn ngủ lắm rồi, không ra là tao về trước đó.”
“Đừng mà.” Hebe hoảng hốt, “Tao xong liền mà.”
Zoe có chút ớn lạnh mà nổi da gà, vì gương mặt của hồn ma đang áp sát vào mặt cậu, nó chỉ cần nhích một chút là mặt hai bên sẽ chạm vào nhau. Zoe đứng bất động, hồn ma này không giống những hồn ma mà cậu đã gặp, dường như nó đang nghi ngờ điều gì, nó cũng giữ tư thế đứng bất động trước mặt Zoe mà nhìn chầm chầm. Nếu cứ như thế sẽ không ổn, một hồn ma khi nó biết có người nhìn thấy được nó, nó sẽ bám theo người đó không buông cho dù là có mục đích hay không, bởi vì nó cô đơn, có cần có người cùng trò chuyện, hoặc đơn giản hơn là ám ảnh người nhìn thấy nó doạ họ sợ đến chết. Zoe hiểu được điều này cho nên cuối cùng cũng lờ đi, cậu bước lên bình thản đi xuyên qua hồn ma, đến trước cửa phòng vệ sinh rõ rõ.
“Hebe, còn ngồi nữa là tao về đó.”
“Xong rồi xong rồi.”
Cuối cùng Hebe cũng gấp rút kéo quần lên mở cửa, cả người nhẹ nhõm mà bước ra. Zoe hừ hừ liếc Hebe rồi mở cửa nhà vệ sinh đi ra ngoài, Hebe cũng ríu rít chạy theo sau lưng.
Không những Hebe chạy theo mà còn có một thứ cũng mò theo về phòng ngủ của Zoe.