Y Lâm đã qua tuổi ba mươi.
Những người lớn tuổi trong công ty tuy không nói gì nhưng lại thầm nói rằng Y Lâm chưa đủ trưởng thành.
Gia đình cũng lo lắng việc để Y Lâm tiếp quản công ty là quá sớm.
Nhưng khi nói đến hôn nhân và tình yêu, các thành viên trong gia đình cô cảm thấy sau ba mươi thì đã quá muộn rồi, họ cứ thế thúc giục cô mỗi ngày.
Y Lâm cảm thấy buồn cười: xét cho cùng, hôn nhân và tình yêu chẳng qua chỉ là để đầu tư và lên kế hoạch mà thôi.
Vì cô còn non nớt trong việc điều hành công ty nên mới nói đến chuyện kết hôn không được quá trễ sao?
Tất nhiên, đây chỉ là một lý do hời hợt mà thôi. Về tình yêu, trong lòng Y Lâm luôn có một chướng ngại vật mà cô không thể vượt qua...
Tuy nhiên, bây giờ không có thời gian để suy nghĩ về những điều khác.
Trong vài giờ nữa, Y Lâm sẽ phải gặp khách hàng lớn của công ty, cô sẽ tranh thủ thời gian rảnh buổi chiều để chuẩn bị một số tài liệu.
Tiền đề là nếu không có trường hợp khẩn cấp nào khác...
##
Trong Logistics, điều không thể thiếu nhất là những trường hợp khẩn cấp.
Hàng trăm máy bay, hàng nghìn xe tải và hàng chục nghìn nhân viên đang chạy tới chạy lui khắp đất nước này mỗi ngày.
Cho dù có kiểm soát chi tiết chặt chẽ đến đâu thì tai nạn vẫn luôn xảy ra.
Với tư cách là bà chủ và là người phụ trách cho mọi trường hợp khẩn cấp, Y Lâm từ lâu đã được rèn giũa qua nhiều năm để có được một trái tim mạnh mẽ, không hề cảnh giác trước bất kỳ thay đổi nào.
Vì vậy, khi Y Lâm đến văn phòng, cô nhìn thấy một người phụ nữ lạ mặt đang ngồi trên ghế sofa, cô cũng không quá ngạc nhiên mà chỉ nói nhẹ nhàng:
"Xin lỗi, tôi không nhớ là buổi chiều tôi có khách đấy, mời chị đi gặp thư ký Trần Xảo Linh của tôi để lên lịch hẹn."
Người phụ nữ siết chặt chiếc đồng hồ bỏ túi trong tay, điều chỉnh ánh mắt, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên nụ cười duyên dáng:
"Có vẻ như em không nhớ gì cả... Nhưng không sao đâu. Em mau kéo rèm lại đi..."
##
Trang phục của người phụ nữ trái ngược hoàn toàn với trang phục công sở màu đen cứng nhắc và trưởng thành của Y Lâm.
Cô mặc một bộ váy trắng sang trọng, áo khoác buông lơi trên vai, ngồi bắt chéo chân trong đôi tất đen, đôi giày cao gót lười biếng treo trên đầu ngón chân.
Y Lâm nhìn người phụ nữ, cảm thấy vừa quen thuộc vừa khó hiểu: "Chị vừa nói tôi không nhớ sao? Tôi không nhớ cái gì?"
Qua đôi kính, người phụ nữ cẩn thận nhìn, nhìn từ eo Y Lâm xuống phía dưới, lướt qua đôi chân thon thả của cô, mỉm cười:
"Trước đây em đã nói với tôi rằng em là người rất chú ý đến những điều nhỏ nhặt, nhưng đôi khi em lại vô cùng lười biếng đấy..."
"Tôi xin lỗi, tôi không biết chị đang nói gì! Làm ơn..."
Y Lâm rất muốn ngắt lời, nhưng lại phát hiện giọng nói của mình yếu ớt, thiếu hơi.
Người phụ nữ hơi nâng cằm và chỉ vào chân phải của Y Lâm:
"Tầm khoảng 15 phút trước, em còn nói với tôi rằng có một lỗ trên chiếc tất ở chân phải của em… Dù sao thì nó cũng ở trong giày thôi mà! Ai có thể nhìn thấy nó chứ? Em nói với tôi bằng một nụ cười của một cô bé nghịch ngợm.…”
Người phụ nữ vừa nói vừa búng chiếc đồng hồ bỏ túi bằng vàng trong tay.
Sau đó Y Lâm hít một hơi, những ngón chân cái lộ ra trong chiếc tất di chuyển theo mồ hôi trên đôi giày cao gót.
Người phụ nữ ôm cằm, cười tà ác: “Sẽ làm bẩn giày đấy…”
Y Lâm tức giận quay lại để gọi bảo vệ đuổi người phụ nữ đó đi nhưng cô nghe thấy người phụ nữ nói:
"Ồ, còn có... em thực sự muốn từ chối buổi hẹn hò tối nay sao? Mẹ em sẽ rất buồn đó, bà ấy..."
Trong lòng Y Lâm run lên, cô chợt nhớ tới mẹ cô đã qua đời khi cô còn rất nhỏ...