"Em thích cưa máy, kéo, hay là dao phay?"
Miệng người đàn ông không ngừng thốt ra những lời phấn khích.
Dường như hắn muốn nhìn thấy vẻ hoảng sợ trên khuôn mặt tôi.
Nhưng cuối cùng, hắn đã thất vọng.
Người đàn ông hơi nghi ngờ lại gần tôi: "Cục cưng, sao em không sợ hãi chút nào vậy?"
Tôi cúi đầu, không nhìn hắn, cũng không trả lời câu hỏi của hắn.
Người đàn ông thất vọng chửi rủa: "Chẳng lẽ là bị ngu rồi!"
"Nếu vậy, tôi sẽ không cho em lựa chọn nữa, sử dụng cưa máy đi."
Trong khi người đàn ông đi lấy cưa máy, tôi thong thả nở nụ cười.
Cuối cùng cũng được giải thoát rồi.
Vài giờ sau, cơ thể tôi sẽ chẳng còn nguyên vẹn nữa.
Cho dù Hoắc Trì và Hoắc Diên có tìm ra tôi thì cũng chỉ thấy tôi đã bị cụt tứ chi.
Không biết khi đó bọn chúng sẽ có cảm nghĩ như thế nào.
Chắc chắn bọn chúng sẽ phát điên lên.
Rõ ràng ban đầu mọi chuyện không như thế này.
Lần đầu tiên tôi gặp Hoắc Trì và Hoắc Diên là vào năm tôi 10 tuổi.
Cha tôi mất từ rất sớm.
Chỉ còn lại mẹ và tôi khổ cực trang trải cuộc sống.
Năm tôi mười tuổi, bà ấy trở thành bảo mẫu của Hoắc gia.
Tôi theo mẹ đến Hoắc gia.
Lần đầu gặp Hoắc Diên là ở trong vườn hoa.
Hôm đó thời tiết rất đẹp.
Làn gió thổi nhẹ khiến tôi cảm thấy ấm áp và vô cùng buồn ngủ.
Hoắc Diên mặc một bộ vest nhỏ tinh xảo, đôi giày da đẹp đẽ không dính một hạt bụi.
Tôi cúi đầu xuống nhìn đôi giày cũ nát của mình, không khỏi rụt người lại.
Hoắc Diên cười lên vô cùng đẹp trai.
Hắn lại gần, xoa mái tóc tôi.
"Em gái."
Tôi ngượng ngùng trốn sau lưng mẹ.
Sau đó tôi gặp được Hoắc Trì ở phòng khách.
Hắn và Hoắc Diên trông vô cùng giống nhau.
Chỉ khác là Hoắc Trì có thêm một nốt ruồi ở khóe mắt mà thôi.
Hoắc Trì ngồi trước đàn piano, những ngón tay thon dài uyển chuyển, tao nhã như một hoàng tử.
Nhưng vẻ mặt của hắn lạnh lùng và hờ hững, như đang cất giấu tâm sự gì đó.
Chúng tôi cứ như vậy ở lại nhà họ Hoắc.
Công việc chủ yếu của mẹ tôi là chăm sóc Hoắc phu nhân.
Hoắc phu nhân luôn ở trong phòng, hiếm khi bước ra ngoài.
Mẹ chuẩn bị ngày ba bữa, đưa đến phòng bà ấy.
Tôi từng lén nhìn bà ấy một lần.
Hoắc phu nhân rất đẹp.
Hoắc Diên và Hoắc Trì thừa hưởng hoàn toàn đường nét khuôn mặt của mẹ mình.
Chỉ là Hoắc phu nhân quá gầy.
Cánh tay bà ấy thậm chí còn chẳng lớn hơn tôi bao nhiêu, gò má lõm sâu xuống.
Nhưng như vậy cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của bà.