Manh Manh

Chương 7

"Cứu cứu với--"

Không có ai trên con đường tối tăm, giọng tôi khàn đến dọa người. Tôi càng xua đuổi, lũ chó hoang càng cắn mạnh hơn. Vào lúc bình minh ló dạng cũng là lúc cuộc đời tôi kết thúc trên con phố xa lạ này.

Hồn tôi lơ lửng giữa trời, với thân hình mờ ảo tôi nhìn đám đông đang xì xào bàn tán.

Tôi cũng thấy cấp dưới của Thời Nam lao ra khỏi đám đông, cẩn thận kiểm tra cơ thể tôi và xác nhận điều gì đó với đầu dây bên kia của điện thoại nhiều lần,

Nhưng tất cả những điều đó không còn quan trọng nữa. Cuộc đời khốn khổ của tôi cuối cùng cũng kết thúc.

Hồn tôi trôi theo gió lang thang khắp con phố nhỏ này. Không biết trôi dạt bao lâu thì tôi gặp một ông già tóc bạc trắng. Ông già thương hại nhìn tôi lắc đầu thở dài: “Vạn pháp giai không, nhân quả bất không”

*Vạn pháp giai không, nhân quả bất không: là câu nói nổi tiếng của nhà Phật. Hiểu đơn thì là mọi thứ trên đời đều này đều là phù du, đến cuối cùng chỉ còn lai nhân quả, có gieo gió ắt sẽ gặt bão.

Nhân quả vĩnh viễn tuần hoàn, vĩnh viễn luân chuyển, đây gọi là nhân quả bất không.

Dưới sự hướng dẫn của ông ấy, tôi bước qua một cánh cổng mây đầy màu sắc. Mở mắt ra, tôi quay trở về thời điểm học cấp 3 một lần nữa.

Trở lại buổi chiều khi Lục Khả Khả tức giận hành hạ Thời Nam.

"Ninh Manh! Ninh Manh!"

Trong cơn bàng hoàng, tôi nghe thấy ai đó đang gọi tên mình. Vừa ngẩng đầu lên, khuôn mặt đen thui của thầy chủ nhiệm đột nhiên hiện ra trước mắt khiến tôi sợ toát mồ hôi lạnh.

Có tiếng cười the thé của các học sinh xung quanh.

Tôi tự nhéo mạnh tay mình vài lần để xác nhận đây không phải là mơ.

Đau quá! Đau quá! Đau quá! Đau quá đi!!!

Chết tiệt! Tôi thực sự đã quay trở lại năm năm trước!!!

Nếu tôi nhớ không lầm, Lục Khả Khả sẽ đem người đến để làm nhục Thời Nam vào chiều nay.

Họ không chỉ lấy đi chiếc đồng hồ mà cha của Thời Nam đã để lại cho anh ta mà còn bắt anh ta mặc quần áo phụ nữ.

Sai lầm của tôi đã làm xoắn toàn bộ vòng quay của bánh xe số phận. Kiếp trước gặp khi gặp Thời Nam cầu cứu, tôi không biết đào đâu ra dũng khí xông tới ngăn cản bọn họ.

Vì tình bạn giữa tôi và Thời Nam với tư cách là hàng xóm trong nhiều năm chăng? Hoặc cũng có thể là sự thôi thúc phải bảo vệ chính nghĩa ở bên trong các cô gái lớn.

Kiếp trước, khi nhìn thấy Thời Nam bị sỉ nhục, não tôi nóng lên, tôi quay 180 độ, ngã xuống, khéo léo “giả bộ” làm rách váy của Lục Khả Khả khiến cô ta xấu hổ bỏ chạy.