Manh Manh

Chương 6

Anh ta đi thẳng đến chỗ Lục Khả Khả, kéo cô ta vào lòng, khàn giọng nói: "Em có biết anh tìm em muốn điên lên rồi không?”

Tôi sững sờ nhìn hai kẻ điên ôm nhau trước mắt.

Người đàn ông lúc nãy còn năn nỉ tôi nghe anh ta giải thích giờ đây lại ôm ấp người phụ nữ đã bắt cóc đánh đập tôi, dáng vẻ thâm tình như trong mắt chỉ có nhau vậy.

Nhìn họ thân mật mà bụng tôi cứ quặn lên. Sự tồn tại của tôi chỉ làm nền cho tình yêu vĩ đại của họ.

Lục Khả Khả liếc nhìn tôi, khóe miệng khẽ nhếch lên, chậm rãi vẽ những vòng tròn trên ngực Thời Nam.

“Anh thực sự lo lắng cho em hay là lo lắng cho nó?”

Thời Nam nắm lấy tay Lục Khả Khả áp chặt vào ngực anh ta, nghiêm túc nói:

“Khả Khả, nếu tất cả sự bất an và nghi ngờ của em đến từ những thứ không quan trọng, anh sẽ tự mình giải quyết những vấn đề đó để mang lại cảm giác an toàn cho em, hãy tin anh!”

Hai người đàn ông mặc đồ đen cởi trói cho tôi và kéo tôi sang một bên. Tôi chỉ biết trơ ra nhìn người đàn ông mặc đồ đen cầm ống thép đang tiến lại gần tôi từng bước một.

Đời này của tôi không gặp Thời Nam thì đã tốt. Cái giá tôi phải trả cho việc giúp đỡ anh ta là quá lớn.

Một kẻ vong ơn bội nghĩa, chỉ có Lục Khả Khả mới có thể ở cạnh anh ta. Còn tôi thì bị vứt bỏ không thương tiếc.

Lục Khả Khả ngừng đùa giỡn, đanh mặt nhìn anh ta. Thời Nam khẽ gật đầu, ống thép dày đặc lần lượt đập vào chân tôi.

Tiếng xương gãy và tiếng hét đau thấu tim của tôi vang vọng khắp nhà kho.

"Ah ———Hahaha - Con khốn! –”

Trong cơn đau xé linh hồn, tôi bắt đầu nguyền rủa hai đứa khốn nạn kia

"Thời Nam——Lục Khả Khả——Chúc hai người đời đời kiếp kiếp chết không toàn thây!”

Lục Khả Khả nhìn tôi một cách trịch thượng, đôi mắt cô ta điên dại, tràn đầy sự kiêu ngạo của kẻ chiến thắng.

Cô ta hưởng thụ nhìn tôi đau khổ một lúc rồi lên tiếng nhắc nhở:

“A Nam, hình như cô ta đã báo cảnh sát rồi thì phải.”

“Chỉ là gãy chân thôi, không gϊếŧ ai cả.”, Thời Nam gật đầu nói

Bỏ lại câu nói này, Thời Nam say đắm ôm lấy Lục Khả Khả và không bao giờ nhìn tôi nữa.

“Em thì sao? Em cũng có thể cho anh cảm giác an toàn giống vậy chứ?”

Giọng Thời Nam trầm trầm vang lên, câu trả lời của Lục Khả Khả lại bị nụ hôn bất ngờ lấn át.

Trước khi hôn mê, điều cuối cùng tôi thấy là cảnh Thời Nam ôm Lục Khả Khả đi về phía cửa.

Tôi bị bỏ lại một mình trong bóng tối chờ đợi sự phán xét của số phận. Không biết đã qua bao lâu, tôi bị cơn đau đánh thức một lần nữa. Tôi kinh hoàng khi thấy vài con chó hoang đang xé nát bàn chân đẫm máu của tôi.