Manh Manh

Chương 5

Tôi cảm thấy không ổn lắm liền nhanh chóng gọi ông chủ.

Dẫn đầu là một người ông cầm hoa, anh ta nhìn quanh phòng và ánh mắt cuối cùng rớt lên người tôi. Anh còn cẩn thận nhìn tới nhìn lui hết nửa ngày mới đưa hoa đang cầm cho tôi, nói: “Sếp của chúng tôi muốn gặp bạn."

Tôi nuốt nước bọt và khập khiễng đi về phía cửa dưới sự ép buộc của họ. Nhìn thấy bộ dáng tôi di chuyển khó khăn, họ có vẻ lơi lỏng cảnh giác và thì thầm phía sau.

Vừa bước ra khỏi cửa hàng, tôi lấy hết sức chạy về phía con đường, phía sau tiếng chửi thề vang lên, chỉ vài giây sau, một lực mạnh đã túm được tôi kéo về.

Một người đàn ông lực lưỡng tóm lấy gáy tôi và đẩy mạnh tôi xuống đất.

“Đã què mà còn đòi chạy hả mày? Chạy nữa có tin tao đánh mày gãy chân luôn không?”

Họ đẩy tôi quá mạnh, cơn đau rát ở cánh tay truyền đến. Tôi bị nhét lên một chiếc xe tải như một con gà, quá mệt mỏi tôi liền ngất đi.

Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang ở trong một nhà kho bị bỏ hoang, bị trói vào ghế không thể di chuyển.

“Tỉnh rồi sao?”

Một giọng nữ mê hoặc vang lên, tiếng giày cao gót ngày một rõ. Khi tôi nhìn rõ người đó là ai thì trái tim tôi thắt lại. Lục Khả Khả - người mà đời này tôi không bao giờ muốn gặp lại.

Lục Khả Khả nhìn vẫn xinh đẹp và kiêu ngạo như vậy. Cô ta nghiêng đầu nhìn tôi từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh thoáng qua khiến người ta dựng tóc gáy.

Ngày thi đại học năm đó, trước khi cho người ra tay với tôi, cô ta cũng từng nhìn tôi với ánh mắt như vậy. Một ánh nhìn khinh bỉ, khắc nghiệt và khó chịu.

Bóng tối của quá khứ lại bao trùm lấy tôi. Cảm giác sợ hãi quen thuộc lại một lần nữa xâm chiếm mọi giác quan của tôi, cổ họng tôi bị một bàn tay to lớn vô hình bóp chặt, tôi không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Thấy tôi sợ hãi như vậy, Lục Khả Khả có vẻ rất hài lòng. Cô ta nở một nụ cười tự mãn và chậm rãi chơi đùa con dao găm trên mặt tôi, lưỡi dao lạnh lẽo khiến tôi rùng mình.

Tôi vô thức hơi nghiêng đầu né đi và điều này đã vô tình chọc giận Lục Khả Khả. Nụ cười tao nhã của cô ta tắt ngúm. Trong nháy mắt, chiếc mặt nạ như vỡ ra để lộ sự hung dữ và điên loạn của cô ta.

Cô ta túm mạnh tóc tôi kéo ra đằng sau, bắt tôi phải ngửa mặt lên đối mặt với cô ta.

“Aida, hai đứa mày chơi chiêu giống nhau thật.”

“Mày có biết là A Nam đã đòi ly hôn với tao sau khi mày biến mất không?”

“Tao thật sự muốn lột từng lớp da của mày, để xem xem mày có ma lực gì có thể khiến A Nam điên cuồng tìm kiếm mày, thậm chí nguyện ý cắt đứt mọi ràng buộc với tao!”

Chương 5

Giọng nói của Lục Khả Khả ngày càng bình tĩnh hơn, đôi mắt cô ta thậm chí còn tràn đầy tình yêu khi cô ta nhìn tôi. Cô ta càng cư xử như vậy, tôi càng cảm thấy hoảng sợ.

Bởi vì rõ ràng trong đôi mắt đang dán chặt lên người tôi của Lục Khả Khả là kế hoạch biến những ngày sau này của tôi thành ác mộng.

Cô ta ấn mạnh lưỡi dao vào má tôi, bắt đầu nói

“Ninh Manh, mày nghĩ A Nam sẽ thích cái mặt này của mày hay cái chân què của mày sao?”

Lục Khả Khả điên cuồng cười, tôi liều mạng giãy giụa nhưng vô ích. Tay chân tôi đều bị trói chặt bằng những sợi dây thừng dày.

Tôi như một con cá nằm trên thớt, đang chờ bị làm thịt, chỉ có thể thầm cầu nguyên cho ông chủ và cảnh sát nhanh chóng tìm ra tôi.

Tôi mà thoát được kiếp nạn này, tôi tình nguyện ở lại làm việc trong tiệm mười năm.

Hai mươi năm cũng được!!!

Nhưng tất nhiên Lục Khả Khả đã không cho tôi cơ hội này.

Động tác tay của cô ta nhanh và chuẩn xác đến nỗi não của tôi còn chưa kịp phản ứng. Vài giây sau, tôi cảm thấy đau râm ran trên mặt, chất lỏng âm ấm tiếp tục chảy xuống và mắt trái của tôi đỏ bừng vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cơn đau tiếp tục lan rộng và sâu hơn, như thể gió đang thổi vào từng đầu dây thần kinh trên mặt tôi. Dù đã chuẩn bị tâm lý trước, tôi vẫn nhăn nhó vì đau, nước mắt tuôn rơi không kiểm soát.

Lục Khả Khả đi đến bên cạnh để lau dao găm, "tốt bụng" nhắc nhở tôi một câu

"Ninh Manh, đừng khóc! Nước mắt chảy vào vết thương sẽ càng đau hơn đó!"

Cô ta nhìn tôi, vẻ lo lắng nói: “Xin lỗi, làm bẩn quần áo của mày rồi, để tao tìm người thay quần áo cho mày nhé.”

Cô ta khẽ giơ tay lên, một người đàn ông lực lưỡng đang đứng phía sau tôi bắt đầu xé quần áo của tôi.

“Xoẹt”

Một mảnh vải đẫm máu rơi xuống chân tôi, một mảng trên ngực tôi lộ ra, khí lạnh ùa vào. Tên đàn ông vẫn đang cố gắng xé quần áo tôi, tôi không còn quan tâm đến vết thương trên mặt mình nữa và bắt đầu cầu xin Lục Khả Khả.

Lục Khả Khả vẫy tay ra hiệu cho người đàn ông dừng lại, tựa đầu vào ghế, nhìn tôi khóc một cách thích thú.

"Hiện tại cầu xin thì cũng muộn rồi! Tao còn chưa chơi xong mà, đây là cái giá mày phải trả vì đã xúc phạm tao. Trò chơi chỉ mới khởi động thôi!”

Bang ━—

Cửa nhà kho đột nhiên bị mở ra, trước cửa xuất hiện một bóng người quen thuộc, tôi cố nheo mắt để nhìn rõ là ai.

Thời Nam? Anh ta tới để cứu tôi?!? Trong tôi nhóm lên một tia hy vọng, một hy vọng rằng anh ta sẽ đưa tôi ra khỏi đây.

Khi đi ngang qua tôi, Thời Nam chỉ liếc nhìn tôi hờ hững.