Tô Bạch nhìn cái đầu nhỏ của bé con đang lắc lư chẳng khác gì quả bóng cao su, sợ mình lăn bé con đến phun sữa, vì thế dừng tay lần xuống xoa bóp móng vuốt của Nhung Nhung.
Sau đó Tô Bạch lại hỏi Cố Hành Chu: "Còn muốn cho Nhung Nhung ăn thêm gì nữa không?”
Tuy rằng Nhung Nhung nói no nhưng Tô Bạch nhớ rõ ngày hôm qua Nhung Nhung ăn chính là bột gạo, hôm nay chỉ uống một bình sữa hẳn là không đủ.
Cố Hành Chu tại thời điểm Tô Bạch đi tới đã trở nên cứng đờ, cảm giác khác thường vừa mới đè xuống lại lần nữa dâng lên, như là bị nhốt trong l*иg giam thú, ngửi được hương vị của sự tự do, vì vậy dùng một lực vô cùng lớn mà ra sức giãy giụa, ý đồ phá khóa mà ra.
Không bình thường.
Lý trí của Cố Hành Chu lên tiếng nói như vậy, nhưng tiềm thức của anh lại nói cho anh biết, đây là điều hết sức bình thường, đương nhiên, cực kỳ bình thường.
Cố Hành Chu có chút bực bội.
Anh không ngẩng đầu, tầm mắt dừng lại trên mặt bàn, nhẹ nhàng hít một hơi mới để giọng nói bình tĩnh đáp lời: "Một giờ sau ăn thêm chút trái cây và quả hạch, phòng làm việc của tôi có sẵn."
Tô Bạch gật gật đầu, sắp xếp một chút hành trình di chuyển: "Vậy lúc này chúng ta đi ra ngoài một chút đi, sau đó đến văn phòng anh cho Nhung Nhung ăn cái gì đó , vừa vặn cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến thời gian làm việc của anh."
Y vừa nói, trên tay còn vừa bóp móng vuốt Nhung Nhung.
Nhung Nhung bị nắm rất vui vẻ, nhưng bé con cũng muốn xoa mommy. Vì thế Nhung Nhung vươn ra một móng vuốt khác, đặt ở trên ngón tay Tô Bạch nắm lấy ngón tay của y.
Tô Bạch nhướng mày, mỉm cười rồi dùng một ngón tay đè lại móng vuốt khác của Nhung Nhung. Nhung Nhung sửng sốt, sau đó rút móng vuốt bị Tô Bạch nắm ra, tiếp tục đan chéo qua đè lại ngón tay Tô Bạch. Tô Bạch cũng lại xê dịch, lại ấn.
Một lớn một nhỏ con tới mẹ đi, qua lại mấy lần liền chơi đùa vô cùng vui vẻ.
Cố Hành Chu cảm giác được Nhung Nhung trong ngực sắp nhảy dựng lên, đang muốn buông Nhung Nhung ra thì sau đó anh cũng cảm giác được trên cổ bỗng nhiên nóng lên - - ngón tay Tô Bạch bị hai móng vuốt Nhung Nhung bắt lấy, ấn lên cổ Cố Hành Chu.
Mia nha!
Nhung Nhung thắng rồi!!
Tô Bạch: "...”
Cố Hành Chu: "...”
Tô Bạch vội vàng rút ngón tay về, cười áy náy nhìn Cố Hành Chu: "Xin lỗi, tôi không chú ý.”
Cố Hành Chu hít một hơi, chậm hai giây mới khàn giọng nói: "Không sao.”
Mới là lạ.
Ngay tại lúc vừa rồi, trong phút chốc khi ngón tay của Tô Bạch chạm vào làn da của anh, Cố Hành Chu cảm giác được một làn hơi nóng rực.
Không phải tâm lý, mà là cảm giác thật.
Giống như là than lửa đang nóng lên từng chút ở trên da anh, nhiệt độ trong nháy mắt truyền đến máu, từ trên cổ xuyên qua đến trái tim, sau đó là chỗ sâu hơn -- ngay cả Cố Hành Chu cũng không rõ, có thể là nơi giam cầm con thú kia.
Như thể được tiếp thêm sức mạnh bởi sức nóng thiêu đốt này, con thú vô danh cuối cùng cũng phát ra một tiếng gầm, âm thanh hóa thành ý thức vang vọng trong não của Cố Hành Châu.
- Trở về.
Phải trở về.
Trở về sao?
Nhưng trở về đâu?
Cố Hành Chu bị thanh âm kia mê hoặc, suy nghĩ trở nên hỗn độn.
Nhưng một giây sau, anh chợt cảm giác được cơn đau nhức ở sau gáy, như là một thanh dao làm bằng băng đâm từ cột sống đâm ra, xuyên thấu tủy não, đem mọi tạp niệm nóng rực cùng phiền não đóng băng rồi đập vỡ vụn.
Cố Hành Chu không phòng bị, anh rêи ɾỉ một tiếng, đưa tay chống lên bàn mới ổn định thân thể, Nhung Nhung trong lòng bị trượt xuống một đoạn.
Mia nha!
Nhung Nhung hoảng sợ, vội vàng níu lấy áo Cố Hành Chu.
Tô Bạch thấy thế cũng vội vàng ôm Nhung Nhung ra, sau đó ân cần nhìn về phía Cố Hành Chu.
“Anh làm sao vậy? Không thoải mái sao?”
Cố Hành Chu thở hổn hển, không ngẩng đầu: "Tôi không sao.”
Anh thật sự không có việc gì, ngoại trừ cảm giác đau đớn hiện tại còn chưa tản đi thì mọi phiền não cùng thanh âm khó hiểu vừa rồi đều đã biến mất, hơn nữa cảm giác đau đớn cũng đang nhanh chóng giảm bớt.
Nhưng Tô Bạch vẫn là không yên lòng cho lắm, y nhìn Cố Hành Chu một cái, nói: "Nhìn mặt của anh đều đỏ lên rồi, thật sự là không có chuyện gì sao?"