Cha Sướng Nhờ Nhóc Con

Chương 23: Mời cơm

Nhung Nhung dời vào trong lòng Cố Hành Chu thì hoàn toàn không ngoan ngoan như trong lòng Tô Bạch tí nào – Tuy bé con là tuyển thủ hễ chạy bộ trên đất bằng là ngã chúi dũi nhưng lúc leo lên người Cố Hành Chu như leo núi thì lại vô cùng linh hoạt.

Nhung Nhung chỉ cần hai ba giây là đã bò từ trên ngực Cố Hành Chu lên bả vai anh, sau đó móng vuốt nhỏ móc lấy tai Cố Hành Chu, khiến Cố Hành Chu phải cúi đầu rồi thành công chinh phục đỉnh đầu của anh, ngay sau đó bốn chân mới thả lỏng bám vào lên đầu Cố Hành Chu, kín kẽ, không sợ sẽ bị rớt xuống.

“Mia.”

Sau khi Nhung Nhung đã yên vị vào chỗ thì nhìn về phía Tô Bạch quan tâm hỏi han: “Mommy, mia a?”

Bé con vung vung chân ngắn nhỏ, đang hỏi tay Tô Bạch có đỡ hơn chưa.

Tô Bạch nhìn “mũ lông” màu hồng nhạt trên đỉnh đầu của Cố Hành Chu, vẻ mặt đầy phức tạp, sau đó nở nụ cười: “Anh thấy đỡ hơn chút rồi, Nhung Nhung bò siêu thật nha.”

Nhung Nhung vui vẻ đến mức bốn cái chân ngắn cũn bé tí cũng giơ lên, “Mia!”

Bởi vì ngày nào con cũng luyện tập hết ó!

Ba nhà bé con tuy khá ngốc nhưng mà ưu điểm “cột trụ trời” này thì không ai có thể sánh bằng.

Đương nhiên Cố Hành Chu cũng đã tập mãi thành quen, tuy đầu đội một con Nhung Nhung nhưng mặt vẫn không hề đổi sắc, động tác cũng chẳng chậm đi chút nào.

Nhìn thật kỹ thì thậm chí trông Cố Hành Chu còn có chút gì đó kiêu ngạo nữa.

Tô Bạch: “…”

Bỗng nhiên hiểu ra cá tính của Nhung Nhung là giống ai rồi.

Cố Hành Chu đội Nhung Nhung, khí chất quanh người lặng lẽ dịu xuống, anh gật đầu với Tô Bạch: "Đi thôi, đi ăn cơm."

Tô Bạch: "... Được."



Cố Hành Chu đưa đám người Tô Bạch đến nhà hàng nhỏ nội bộ ở ngọn núi phía sau phân cục, do vị trí địa lý đặc biệt nên hầu hết người ở phân cục này đều đóng quân trường kỳ chỗ này, thành ra có không ít người dắt theo cả người già trẻ nhỏ nhà mình đến đây luôn, sau núi chính là khu vực sinh hoạt gia đình với hai nhà ăn nhỏ có thể gọi cơm bên trong.

Khi nhóm Tô Bạch đến nhà ăn nhỏ, nhà ăn đã chật kín người, nhưng trong góc cạnh cửa sổ vẫn còn một chiếc bàn trống, chỉ có hai người ngồi ở đó -- là Thường Sơn và Hồ Phương.

"Bên này, bên này nè.”

Bọn họ vừa bước vào, Hồ Phương lập tức đứng dậy vẫy tay dẫn đường.

“Ủa, có Hạ Địch nữa này.”

Thường Sơn và Hồ Phương đều nhận ra Hạ Địch, có chút kinh ngạc. Thường Sơn thấy tinh thần Hạ Địch tốt hơn so với lần trước nhìn thấy bèn cười nói: "À đúng rồi, Hạ Địch và anh Bạch ở cùng ký túc xá."

Hạ Địch ở nơi đông người vẫn rất căng thẳng, nhưng có Tô Bạch ở trước mặt, cậu có chỗ dựa tâm lý nên khi ở bên cạnh Tô Bạch, cậu không còn cúi đầu tránh ánh mắt người khác như ngày hôm qua nữa.

Tô Bạch vỗ vỗ lưng Hạ Địch trấn an rồi cười với Thường Sơn và Hồ Phương, nói: "Sáng sớm gặp nhau, nhóc ấy chơi với Dung Dung cả buổi sáng, đội trưởng Cố để tỏ lòng biết ơn mà mời nhóc ấy đi ăn luôn ấy mà."

Cố Hành Chu liếc nhìn Tô Bạch, cũng không phản bác: "Đúng đấy, cậu gọi đồ ăn chưa?"

Thường Sơn và Hồ Phương đều biết tính tình Hạ Địch nên nhân cơ hội này chuyển chủ đề sang một bên, sau đó gào thét gọi đồ ăn.

Món ăn trong nhà ăn rất giản dị, nhưng khẩu phần lại rất lớn, bọn họ gọi bốn món và một món canh thôi mà cả bàn đều được bày kín.

“Đây đây đây, tuy nhìn không được hấp dẫn cho lắm nhưng hương vị nhà hàng nhỏ của chúng tôi không đùa được đâu. Nghe nói đầu bếp trước đây từng là bếp trưởng của một khách sạn năm sao đó."

Thường Sơn nhiệt tình vừa múc canh cho món canh cho Tô Bạch và Hà Địch vừa giới thiệu.

Tô Bạch húp một ngụm canh, cảm thấy mùi vị rất ngon, thuận miệng hỏi: "Vậy tại sao anh ấy lại trở thành đầu bếp ở đây?"

Thường Sơn: “Bởi vì anh ta trở thành người bị lây nhiễm, ở bên ngoài không vui vẻ gì, trong lúc tức giận anh ta đến khu trùng điệp. Nghe nói anh ta được cục trưởng Đường cứu một lần, sau đó chạy đến phân cục làm đầu bếp luôn."

Tô Bạch giật mình, nghe được trong lời của Thường Sơn có một ý nghĩa khác: "Ngoài kia tức là bên ngoài khu trùng điệp ư? Vậy bên ngoài có thái độ không tốt đối với người bị lây nhiễm sao?"