Cha Sướng Nhờ Nhóc Con

Chương 18: Thảo luận phương pháp dạy con

Nhung Nhung sáng sớm đã khóc đến núi lở đá mòn, chút đồ ăn kia cũng đã tiêu hóa sạch sành sanh từ lâu, vậy nên vừa đặt lên bàn trà bé con đã vọt tới chén bột gạo kia.

Tô Bạch: "...”

Y chợt nhớ tới một ít hình ảnh thê thảm không nỡ nhìn.

Tô Bạch hít vào một hơi, một giây trước khi Nhung Nhung nhào vào trong chén bột gạo thì y đã túm vào gáy Nhung Nhung.

Nhung Nhung bị cưỡng chế phanh lại, vốn là chân ngắn đứng không vững, lại còn bị ấn như vậy thì lập tức ngã dúi dùi nằm “phịch” trên bàn trà, đôi mắt tròn xoe hoang mang quay đầu nhìn lại.

“Mia?”

Mommy, mommy ấn con làm gì vậy?

Cố Hành Chu cũng có hơi khó hiểu nhìn về phía Tô Bạch: "Làm sao vậy?”

Tô Bạch: "...”

Làm sao vậy ư? Anh lại hỏi tôi làm sao vậy hả?

Tô Bạch cố kìm cơn xúc động muốn trợn trắng mắt mà xách Nhung Nhung lên ôm về trong lòng, sau đó nhìn về phía Cố Hành Chu, mỉm cười: "Tôi tới đút thằng bé ăn,không có thìa sao?"

Cố Hành Chu hơi nhíu mày: "Thằng bé có thể ăn, đàn ông con trai không thể nuông chiều như vậy được.”

Tô Bạch: "...”

Được lắm, quý ngài đây thật đúng là chẳng có tí mềm mỏng nào.

Mặc dù tối hôm qua ý nghĩ của Tô Bạch là "Không nhúng tay vào việc người khác nuôi con như thế nào" nhưng hôm nay y thật sự nhìn không nổi nữa.

Tô Bạch: "Đội trưởng Cố, trước hết, tôi đồng ý với quan điểm rằng con của anh phải học cách độc lập. Nhưng chỉ khi nó có khả năng độc lập của riêng mình. - Nhung Nhung bây giờ chưa đến một tuổi, mặc dù linh trí của yêu quái con mở sớm hơn con người, nhưng sự phát triển thể chất chậm hơn so với con người. Bây giờ nguyên hình của nó thậm chí còn chưa phát triển đầy đủ, đi đứng còn xiêu vẹo, càng không thể sử dụng muỗng đũa được.”“Khoảng thời gian này mà anh lại để thằng bé một mình, còn để nó tự mình tìm cách ăn cơm, anh thấy có hợp lý không?”

Cố Hành Chu bị Tô Bạch hỏi đến ngẩn người, hiển nhiên, trước khi Tô Bạch hỏi thì chưa có ai dám thắc mắc về cách nuôi con của anh.

Tô Bạch đợi vài giây, thấy Cố Hành Chu không nói gì, vì thế nhìn Nhung Nhung cười: “Vậy nên, có thìa không?”

Cố Hành Chu giật giật môi, nghẹn hai giây mới nói: “Chờ một chút.”

Nói xong Cố Hành Chu đi ra ngoài, lát sau liền trở về, trong tay còn cầm theo một chiếc thìa bằng inox.

Cố Hành Chu đưa thìa cho Tô Bạch, sau đó để điện thoại lên bàn, nói: “Tôi đi làm trước, cậu có thể ở đây nghỉ ngơi hoặc là đưa Nhung Nhung đi chơi, không được rời khỏi phân cục, điện thoại này có số điện thoại của tôi, nếu như có chuyện có thể gọi cho tôi.”

Hôm qua sau khi ăn cơm, Thường Sơn đã dạy Tô Bạch cách sử dụng điện thoại và máy tính, vậy nên cậu có thể sử dụng một số chức năng cơ bản.

“Được, cảm ơn”

Tô Bạch nói cảm ơn xong, không cầm điện thoại, thay vào đó là cầm đĩa lên đút bột cho Nhung Nhung.

Nhung Nhung từ khi sinh ra tới nay, đúng thực là chưa từng nhận được đãi ngộ như vậy, nhất thời ngây ra.

Tô Bạch cũng không vội, y đặt Nhung Nhung lên bàn trà, sau đó múc một muỗng bột đưa tới trước mặt Nhung Nhung, nói: “Nhung Nhung không được cựa quậy nha, há miệng, a—--”

Nhung Nhung ngoan ngoan há miệng, miếng đầu tiền còn cắn thìa, nhưng ba miếng tiếp theo biết ăn như thế nào liền ăn sạch bột mà không cắn thìa nữa.

Chẳng mấy chốc, một đĩa bột đã thấy đáy.

Sau đó Nhung Nhung phát hiện, lần này ăn xong, đôi chân nhỏ của bé con rất sạch, lông và miệng cũng đều rất sạch.

Kỳ lạ quá đi!!

“Mommy ơi!”

Nhung Nhung kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tô Bạch, nâng chân nhỏ cho Tô Bạch xem, “Mia! mia mia mia!”

Mommy nhìn nè, lần này ăn cơm con không làm bẩn lông một chút nào luôn ó!!

Tô Bạch nghe không hiểu Nhung Nhung đang nói gì, nhưng có thể hiểu được qua hành động mà Nhung Nhung đang biểu đạt.

Tô Bạch vui vẻ: “Oa, Nhung Nhung thật giỏi, cả người đều sạch sẽ nè.”

Nhung Nhung vẫy vẫy chân nhỏ đang giơ lên, kiêu ngạo gật đầu: “Ưm!”

Nói xong lại xoay người, giơ chân nhỏ ra cho Cố Hành Chu xem: “Ba! Mia!”

Ba nhìn nè, rất sạch đó nha!

Cố Hành Chu quét mắt nhìn Nhung Nhung sạch sẽ, mím môi rồi nói “Là Tô Bạch đút cho con, không phải con tự ăn, kiêu ngạo cái gì?”

Tô Bạch: “...”

Nhung Nhung: “???????”

Nhung Nhung hạ chân xuống, xoay người lại, quay mông về phía Cố Hành Chu.

Được rồi, ba ngu ngốc muốn đi đâu thì đi đi!