Tô Bạch cũng không nhìn nữa, sau đó lột một con tôm ăn… rất cay, nhưng không phải loại cay muốn xé lưỡi, sau khi nuốt vào miếng thịt tôm, trong miệng còn một hương thơm đọng lại.
Cố Hành Chu ngồi ở bên cạnh Nhung Nhung, do hôm nay nhờ Tô Bạch chăm sóc Nhung Nhung nên anh cũng ý thức mình là chủ nhà mà lại chú ý phản ứng của Tô Bạch.
Sau khi thấy Tô Bạch ăn tôm, Cố Hành Chu hỏi ngay: “Ăn có hợp miệng không? Nếu không thích, ở đây vẫn có thể chọn món khác.”
Tô Bạch cầm thêm một con tôm, quay đầu cười với Cố Hành Chu: “Cũng khá ngon… ấy.”
Lúc ánh mắt của Tô Bạch nhìn qua Nhung Nhung thì nụ cười của y dần cứng lại.
Y mới ăn được một con tôm, nhưng Nhung Nhung đã biến từ màu hồng nhạt sang màu “lòng đỏ trứng”, Nhung Nhung không biết dùng bộ đồ ăn, cho nên thật sự dùng mặt mà ăn.
Lúc này Nhung Nhung vùi cả khuôn mặt vào mâm, do ăn vội nên mâm bị bé con đẩy xa ra một chút, vì thế Nhung Nhung dứt khoát đưa cái chân ngắn ngủn của mình ra dẫm lên mâm, đè lại để cái mâm không di chuyển, cứ rào rào mà ăn từ trái qua phải.
Cố Hành Chu nhìn theo ánh mắt của Tô Bạch, “À” một tiếng.
Tô Bạch cứ tưởng là Cố Hành Chu sẽ vì vậy mà cảm ấy áy náy, sau đó đổi một cách ăn khác cho Nhung Nhung.
Nhưng không ngờ, sau khi Cố Hành Chu “À” xong thì bưng trứng sữa hấp của Nhung Nhung lên, anh vừa châm thêm chút đồ ăn vào mâm của Nhung Nhung vừa nói: “Hôm nay ăn nhanh quá nhỉ, chắc là đói lắm rồi. Chậm thôi sặc bây giờ.”
Nhung Nhung ngẩng cái đầu nhỏ dính đầy trứng sữa hấp với cháo, liếʍ môi rồi lớn tiếng nói với ba mình: “Dạ!”
Cố Hành Chu nói: “Ăn hết thì nói một tiếng, ba lấy thêm cho con.”
Nhung Nhung: “Vưng!”
Chẹp chẹp chẹp.
Tô Bạch: “...”
Tô Bạch nhắm mắt, không nhìn cái cảnh ăn cơm thảm không nỡ nhìn này nữa, nhưng y vẫn không nhịn được mà hỏi Cố Hành Chu: “Xin phép hỏi một câu, mẹ của Nhung Nhung đâu vậy?”
Không lý nào Cố Hành Chu mang nhóc con này đi mà không bị mẹ của nhóc đánh chết hết.
Cố Hành Chu nói: “Không biết. Nhung Nhung là quả trứng tôi nhặt được lúc đang làm nhiệm vụ vào năm ngoái, lúc đó kiểm tra không đo lường được dấu hiệu sự sống, đập thì không vỡ, nên tôi mới đem về đặt trên kệ sách trong văn phòng để trang trí. Nhưng không ngờ có một ngày nó bỗng phá trứng chui ra, không biết tại sao lại chạy theo tôi gọi ba, nên tôi nuôi nó luôn.”
Nghe Cố Hành Chu nói xong, Tô Bạch im lặng hai giây, sau đó hỏi ra vấn đề đánh thẳng vào lương tâm: “... Anh đập vỡ trứng của thằng bé làm gì?”
Cố Hành Chu dừng một chút, nhìn vào mắt Nhung Nhung, khéo léo trả lời: “Nhiệm vụ lần đó khá phiền phức, lúc tôi nhặt được thằng bé là đã không ăn cơm hai ngày rồi.”
Tô Bạch: “...”
Hiểu rồi.
Người anh em này là người sói.
“Nói tiếp đi.”
Thường Sơn ở bên cạnh bị đề tài này hấp dẫn, cũng nhớ lại một chút chuyện: “Lúc trước Nhung Nhung nhận đội trưởng Cố là ba, tình huống hôm nay nhóc ấy nhận anh Bạch là mẹ cũng không khác lắm so với lúc đó nhỉ?”
Hồ Phương giật mình, năm nay cô mới được điều từ Cục Ba tới đây, cho nên cũng không biết chuyện mấy năm trước, nghe vậy nên tò mò ngẩng đầu lên.
“Không phải trong Cục nói là do hiệu ứng chim non* của Nhung Nhung sao? Như vậy cũng không khác lắm?”
(*Chim non mới nở thấy thứ gì chuyển động đầu tiên sẽ nhận là mẹ.)
Thường Sơn xua tay: “Hiệu ứng chim non gì, ngày Nhung Nhung phá trứng chui ra nhóc ấy thấy Cục trưởng Đường đầu tiên, tiếp theo là những người khác trong đội điều tra đặc biệt, đội trưởng Cố đến gần tối mới làm nhiệm vụ về. Nhưng đến khi anh ấy về đây, Nhung Nhung trước đó đối với ai cũng lạnh lùng lập tức sáp vào anh ấy, sau đó vẫn luôn dính với đội trưởng Cố.”
Tô Bạch nghe xong thì nhướn mày, nhìn Cố Hành Chu, cố ý nói: “Nếu dòng máu của yêu quái nhi đồng tương đối thuần khiết thì có thể nhận ra cha mẹ của mình.”
Cố Hành Chu liếc nhìn Tô Bạch, hỏi ngược lại: “Hôm nay nó cũng nhận cậu như vậy, không lẽ cậu thật sự là mẹ của nó sao?”
Tô Bạch giật mình, sau đó phủ nhận ngay: “Không thể nào, không phải tôi, tôi không có đẻ trứng!”
Trong mắt Cố Hành Chu nhanh chóng hiện lên ý cười, sau đó mới chầm chậm nói thêm một câu: “Ừm, tôi cũng không phải, tôi là con người.”
Thường Sơn ở bên cạnh cho bọn họ một kết luận: “Vậy hai anh chính là định mệnh của nhau đấy!”
Hồ Phương cũng ẩn ý nở nụ cười: “Đúng là định mệnh thật! Dù gì đi nữa, Nhung Nhung cũng nhận anh Bạch là mẹ, vậy chúng ta sớm muộn gì cũng là người một nhà thôi.”
Nói xong, cô còn ném cho Cố Hành Chu một ánh mắt “Cố lên”.
Nhưng Cố Hành Chu không get được chút ẩn ý nào trong ánh mắt Hồ Phương, mặt vẫn chính trực và tự tin sửa lại cho đúng: “Đừng nói bậy, Nhung Nhung chỉ nhiệt tình trong thời gian ngắn mà thôi. Đợi ngày mai tôi đưa thằng bé đi chơi xe lắc thì cái gì cũng quên hết ấy mà.”
Hồ Phương: “Nếu nhóc ấy còn nhớ thì sao?”
Cố Hành Chu: “Sao mà như vậy được.”
Hồ Phương: “...”
Được lắm.
Anh là đại ca anh quyết định.
Mong là ngày mai anh vẫn có thể tự tin như vậy.
…
Mười giờ đêm, đám người Tô Bạch mới quay lại Cục Một.
Nhung Nhung đã ngủ từ lâu, thành công chuyển từ trong lòng ngực Tô Bạch đến đệm mềm của ghế phụ lái để Cố Hành Chu chở về nhà. Thường Sơn cũng trở về căn nhà thuê của anh ta, chỉ có Hồ Phương đi với Tô Bạch vào Cục.
Hồ Phương làm vậy trước hết là vì nhiệm vụ “giám sát” Tô Bạch, kế tiếp là bởi vì Hạ Địch - đứa trẻ được cô đưa tới ký túc xá.
Bọn họ ăn uống xong xuôi, cô mới nhận được một cuộc điện thoại nói rằng đứa trẻ kia không chịu ăn tối, hơn nữa cực kì ghét người khác tới gần mình. Vì thề Hồ Phương phải rời đi trước, còn gói thêm một bát cháo của quán lẩu mang về.
Tại khu ký túc xá đèn đã tắt, các yêu quái theo quy định không thể rời khỏi ký túc xá.
Khắp nơi đều yên tĩnh.
Tới ký túc xá, Tô Bạch quẹt thẻ phòng đi vào, phát hiện bên trong phòng tối đen như mực, ở phía giường của Hạ Địch còn có một sự tối đen hơn nữa tồn tại.
Nhìn kỹ lại, là Hạ Địch đang ngồi trên giường, tựa lưng vào tường.
“Hạ Địch.”