Cha Sướng Nhờ Nhóc Con

Chương 9: Mommy ăng

Bò lết trên đường hơn nửa tiếng, cuối cùng cũng tới quán lẩu Lao Sơn Thành rồi.

Tòa nhà cổ bốn tầng được thắp sáng rực rỡ và nhộn nhịp người qua lại, bên ngoài có thực khách xếp hàng dài.

Đám người Cố Hành Chu hiển nhiên là thường xuyên tới đây, thậm chí không chờ xếp hàng, bọn họ vừa bước vào là ông chủ phía sau quầy đã mỉm cười đứng dậy.

Ông chủ nói bằng phương ngữ chào hỏi nhiệt tình: “Tui biết ngay mừ, nếu mấy cô mấy cậu có muốn thêm thì dùng thử cái lẩu tôm hùm đét nhà tui mới ra đi hẩy – Chu che, en chàng đẹp trai này lè ai thía? Tui chưa từng thí bao chừ nha!”

Tô Bạch thay thường phục ở ký túc xá, tóc dài buộc sau đầu, nhìn không hề nữ tính mà ngược lại mang theo khí chất tao nhã thoát tục.

Tô Bạch hiểu ông chủ đang nói gì, nhưng lại không biết giới thiệu thân phận của mình như thế nào.

Chỉ mới do dự trong chốc lát như vậy, Nhung Nhung trong tay y đã tích cực ngẩng cái đầu nhỏ lông hồng lên, lớn tiếng kiêu ngạo đáp lại ông chủ: "Nhà mommy nhó!" (Là mommy đó)

Ông chủ sửng sốt một chút, sau đó vỗ tay, nụ cười càng thêm tươi tắn, ông quay người lấy từ trong quầy ra một hộp bánh ngọt, đặt vào tay Tô Bạch nói: “Re là ngừ eo của đội trưởng Cố, nèo nèo nèo, hộp đậu đỏ này lấy bánh trước lấy vận may đi - seo không nghe nói các người tổ chức đám cưới hể? Đội trưởng Cố, cậu dở qué, không mời tui gì hớt?"

Cố Hành Chu trả lại bánh đậu đỏ trên tay Tô Bạch lại quầy, rồi giải thích với ông chủ: “Anh hiểu nhầm rồi, không phải người yêu tôi đâu, là một người mới tới chưa có hộ khẩu nên Nhung Nhung la bậy --- phòng của chúng tôi đã xong chưa ấy?”

Ông chủ nghe xong mà ngớ người ra, cái từ “Mẹ” cũng có thể gọi bậy hả?

Có điều ông chủ cũng không trầm tư quá lâu về vấn đề này, lại đặt bánh đậu đỏ vào trong ngực Tô Bạch: “Hông seo đâu, cứ cầm đi ăn đi. Phòng riêng đẽ chuẩn bị từ lâu rồi, vẫn là phòng Đình Mẫu Đơn, lẩu tôm hùm đét, còn có canh trứng tôm bóc vỏ cho Nhung Nhung hen, thêm một nồi chéo gạch cua nữa.”

Cố Hành Chu nhìn hộp bánh trong l*иg ngực Tô Bạch một cái, anh cũng không trả lại nữa mà gật đầu nói: “Cảm ơn anh, vậy chúng tôi lên trước.”

Ông chủ vẫy vẫy tay với bọn họ, sau đó còn lớn tiếng kêu: “Tiểu Long, dẫn mí cô cậu Cố đội trưởng lên lầu, nổi lửa lên!”

Một thanh niên ở sảnh đáp lại lớn tiếng rồi nhanh chóng chạy xuống cầu thang chờ đợi.



Căn phòng Đình Mẫu Đơn được trang trí cực kỳ trang nhã, dưới cửa sổ là sân sau của quán lẩu, sau sân có vườn hoa mẫu đơn, góc nhìn từ đây vừa phải.

Bàn ăn trong phòng đã bày sẵn các món ăn và món ăn kèm, ở giữa có một nồi lớn, bên ngoài đầy ắp tôm càng đỏ, ở giữa nồi nhỏ hơn một chút đang nấu nước canh đỏ chót, hương cay nồng đậm đà không đùa được.

Tô Bạch đã từng ăn không ít món ngon vật lạ nhưng vẫn bị mùi thơm này hấp dẫn đến mức ngón trỏ giật giật.

“Tôm a a a a ~”

Hồ Phương là người thứ nhất nhào tới bàn, sau đó gắp ra một phần ba tôm cho vào đĩa của mình, sau đó nữa con gọi thêm hai cân tôm dự phòng.

Cố Hành Chu và Tiểu Long thì cùng sắp xếp chỗ ngồi và bộ đồ ăn cho bé yêu quái nhi đồng.

Tô Bạch bế Nhung Nhung đứng một bên nhìn, kế đó nhìn vào hai cái dĩa nhỏ kia mà ngẩn người: “Anh tính để Nhung Nhung tự ăn ư?”

Cố Hành Chu đặt cháo và trứng sữa hấp vào mâm rồi mới trả lời: “Đương nhiên, phải dạy trẻ con tính tự lập từ nhỏ.”

Tô Bạch: “...”

Nhung Nhung nhà anh còn chưa được một tuổi đâu đấy, hơn nữa đến cả cơ thể thật cũng chưa dậy thì hoàn toàn.

Nhưng dù sao cũng không phải con mình, về mặt giáo dục Tô Bạch cũng không có gì để nói gì. Đợi Cố Hành Chu chuẩn bị xong, lại đặt Nhung Nhung lên ghế dựa.

“Mommy! Ngồi ây!”

Nhung Nhung vừa ngồi xuống đã đặt tay lên tay vịn, đưa đôi chân ngắn ngủn rồi chỉ vào chiếc ghế bên cạnh chiếc ghế dựa dành cho trẻ con của bé, bảo Tô Bạch ngồi.

Tô Bạch nở nụ cười, kéo ghế ra ngồi xuống.

Nhung Nhung thấy Tô Bạch ngồi xuống thật thì vui vẻ nhún nhún tại chỗ, sau đó chỉ vào một bàn tôm hùm đất rồi nói: “Mommy, ăng!”

Tô Bạch học theo Cố Hành Chu dùng khăn lau tay sạch sẽ, sau đó cầm một con tôm hùm đất lên, quơ quơ trước mặt Nhung Nhung: “Được, anh ăn đây, Nhung Nhung cũng ăn đi.”

Nhung Nhung bỏ tay ra khỏi tay vịn, bé con vừa kéo mâm đến trước mặt mình, vừa dặn dò Tô Bạch: “Mommy, nhiều! Ăng.”

Tô Bạch đã hiểu, bật cười: “Được, anh sẽ ăn nhiều chút.”

Nhung Nhung cuối cùng cũng hài lòng, quay đầu thưởng thức món ngon của bé.