Cha Sướng Nhờ Nhóc Con

Chương 8: Nhặt được Nhung Nhung

Thường Sơn nhanh nhẹn ấn tay Hồ Phương xuống, nói: “Không phải anh dâu, chúng ta đi xem ký túc xá, vừa đi vừa giải thích.”

Mấy người đến trước ký túc xá, Thường Sơn cũng giải thích rõ ràng với Hồ Phương.

Hồ Phương nghe xong mặt đầy hoài nghi, nhỏ tiếng lẩm bẩm: “Nhung Nhung chỉ nhìn một cái là nhận mẹ luôn hả?”

Thường Sơn gật đầu: “Chứ gì nữa, nhìn một cái là đã gọi mẹ rồi, suốt đường cứ khóc lóc đòi về, ai dỗ cũng không được, kết quả anh Bạch mới gọi một tiếng là nín khóc ngay.”

Mặt Hồ Phường càng thêm mơ hồ, “Ông chắc chắn đây không phải mẹ của Nhung Nhung hả? Yêu quái không có ký ức về huyết thống sao?”

Thường Sơn: “Nhưng lúc anh Bạch mới tới là người không hộ khẩu mà, hơn nữa anh ấy nhìn thấy Nhung Nhung cũng chẳng có phản ứng gì.”

Hồ Phương: “Ông không phải nói anh ấy ngủ hơn 3000 năm sao, hơn 3000 năm lận, anh làm sao chắc được người ta không quên một vài chuyện chứ?”

Thường Sơn: “...”

Hình như cũng đúng, nhưng hình như cũng không đúng.

Thường Sơn gãi gãi đầu, hỏi: “Cứ coi như là mẹ của Nhung Nhung, vậy thì làm sao?”

“Ây!”

Hồ Phương thở dài một hơi, vẻ mặt bi tráng, “Tôi đây lại phải nhẫn nhịn từ bỏ anh giai này rồi. Không thì nếu tôi và anh ấy kết hôn, ông nói xem tới lúc đó Nhung Nhung nên gọi tôi là ba hay mẹ? Nếu Nhung Nhung sống cùng chúng tôi thì đội trưởng Cố phải làm sao? —-- Không được, đội trưởng Cố một mình cô đơn sống tới già thật đáng thương, tôi không thể làm như vậy!”

Thường Sơn: “...”

Anh ta sai rồi, ngay từ đầu không nên tiếp lời Hồ Phương.

Thường Sơn trợn mắt, vỗ đầu Hồ Phương một cái: “Bà yên tâm đi. Nhanh chóng hoàn thành công việc đi, tối nay đội trưởng Cố mời chúng ta ăn lẩu đấy.”

“Ăn lẩu!”

Hai mắt Hồ Phương sáng lên, giơ hai chiếc tai cáo đã được chụp ảnh lên, chạy tới chỗ Cố Hành Chu, “Ba ơi, con muốn ăn lẩu tôm hùm đất ở quán Cao Lão Sơn mới mở tuần trước.”

Cố Hành Chu: “… Tôi không có đứa con gái lớn như cô đâu. --- Lo mà làm việc đi.”

Hồ Phương: “Ô kê ba, chuyện nhỏ thôi ba!”

Khu trùng điệp số 1 (còn được gọi là khu chồng chéo số 1) đứng ở vị trí thứ ba trong số 18 khu vực trùng điệp, có ba khu đô thị lớn, mười bảy thị trấn nhỏ và một số làng mạc, khu định cư rải rác.

Bởi vì đều là công trình tái xây dựng sau thảm họa, cộng thêm cư dân có nền văn hóa đa dạng nên phong cách kiến

trúc ở các khu trùng điệp rất mâu thuẫn và kỳ quái, giống như một thế giới giả tưởng vậy.

Khu nội thành nơi đặt chi nhánh cục thứ nhất cũng chính là khu “thủ đô” trùng điệp 1, xung quanh cực kỳ phồn hoa.

Lúc đó đang là giờ cao điểm buổi tối, xe cộ trên mọi nẻo đường đông đúc như cá mòi đóng hộp.

Cố Hành Chu lái chiếc G65 bò theo dòng xe cộ đông nghịt phía trước, anh trơ mắt nhìn đèn giao thông từ đỏ chuyển sang xanh rồi lại quay về đỏ chừng ba lần rồi mà vẫn chưa thể nhích được chút nào.

Hồ Phương và Thường Sơn ngồi ểnh bụng ở ghế sau gặm gà, ăn xong một dĩa còn hừ hừ hai tiếng: “Ba ơi ba, sao còn chưa tới nữa? Con gái ngọc ngà của ba sắp chết đói rồi nè.”

Ban đầu Cố Hành Chu còn đáp lại một câu “Vậy cứ đói chết đi”, nhưng sau khi Hồ Phương hỏi đến lần thứ hai thứ ba thì Cố Hành Chu cứ coi như không nghe thấy.

Trên ghế phụ, Tô Bạch ôm Nhung Nhung, một lớn một nhỏ đồng lòng tụa trán vào cửa sổ xe, nhìn chằm chằm ra thế giới bên ngoài – Thật ra Nhung Nhung chả thấy cái gì cả, nhưng bé cảm thấy cảm giác cùng chung với lòng với mommy thật là thích.

Tô Bạch nhìn người đi bộ hai bên vỉa hè, có con người, yêu quái, bán yêu, phần lớn đều không cố ý che giấu đặc tính yêu quái của mình, thậm chí có một số yêu quái trực tiếp biến thành hình dạng thật, bước đi thoải mái giữa đám đông.

Tô Bạch nhìn một lúc thì có hơi khó hiểu: “Sao không thấy đại yêu nào hết nhỉ?”

Yêu quái không giống nhân loại, kích thước nguyên hình phụ thuộc vào huyết thống và sức mạnh, việc xác định kích thước của yêu quái nhỏ như hạt bụi hay lớn như núi Thái Sơn là một thao tác bình thường.

Trên đường này có kẻ nhỏ kẻ lớn nhưng to nhất cũng chỉ cao tầm hai mét.

Cố Hành Chu: “Bởi vì có hạn chế -- để yêu quái và nhân loại cùng tồn tại chung với nhau thì luật kiểm soát yêu quy định, cấm yêu có nguyên hình lớn hơn ba mét khối di chuyển trong khu vực thành thị. Tuy nhiên, ở những khu vực ít khu dân cư hơn thì không có nghiêm ngặt như vậy."

Tô Bạch khá tò mò: “Yêu quái đều ngoan ngoan tuân thủ sao?”

Cố Hành Chu: “Dễ gì có chuyện đó. Chẳng qua là có yêu vi phạm quy định sẽ có luật kiểm soát yêu quản lý, nhẹ thì cảnh cáo phạt tiền, nặng thì sẽ bị thu hồi giấy chứng nhận điều kiện cư trú và hủy đi giấy phép cư trú, sẽ phải được thi lại lần nữa, trường hợp nghiêm trọng hơn thì bị phạt tù trực tiếp hoặc thậm chí là bị phong ấn, xóa sổ.”

Tô Bạch nhướng mày: “Xóa sổ?”

Giọng y hơi cao lên, y không tin rằng con người có khả năng tiêu diệt những yêu quái vi phạm “nghiêm trọng”.

Cố Hành Chu liếc nhìn Tô Bạch, nói: "Các vết nứt ở khu vực sương mù đỏ rất mỏng manh, không lớn, yêu quái có thể rơi vào hầu như đều là yêu quái nhỏ không có khả năng chống lại lực hấp dẫn của vết nứt, hoặc yêu quái có rất ít pháp lực. Vì vậy, dựa vào đa số thì có thể nói rằng con người quả thực có năng lực tiêu diệt yêu quái vi phạm quy định.”

Tô Bạch: “…”

Nói chuyện thì cứ nói đi, anh nhìn chằm chằm vào tôi làm chi?

Tô – pháp lực vô biên – Bạch trề môi, kết thúc đề tài này.