Đã Từng Kinh Hồng Chiếu Ảnh

Chương 1

Ta chết vào ngày thứ hai sau khi Sở Lệ Chỉ xuất chinh.

Đêm dài tối mịt, Hoàng hậu cho bao vây cung Tê Hà của ta, một vài cung nữ thân cận của Hoàng hậu khống chế ta rồi đem ta lôi tới trước mặt nàng.

Nàng ta thân khoác trường bào đẹp đẽ, cao quý, từ trên cao nhìn xuống ta, đầu tiên là thưởng thức bộ dáng chật vật của ta, sau lại ác độc phun ra một câu:

“Một tiện tì như ngươi cũng xứng làm Quý phi sao? Lại còn muốn đè đầu cưỡi cổ bổn cung?”

“Đi chết đi! Chỉ cần ngươi chết đi, Bệ sẽ nhớ tới ta, người sẽ trở thành phu quân của ta một lần nữa…”

Tiếng cười lạnh lẽo, man rợ của nàng ta cứ văng vẳng trong đêm, trên gương mặt xinh đẹp kia là một dáng vẻ quỷ dị, đáng sợ.

Ta lạnh lùng nhìn nàng ta, ta biết nàng hận ta nhưng ta không ngờ nàng ta lại dám ra tay gϊếŧ ta.

Rượu độc nóng rát chảy xuyên qua yết hầu, đau đớn tựa như có hàng ngàn mũi kim nhỏ đang dày vò cơ thể ta.

Ta mơ hồ nhìn xung quanh, ánh mắt lại chạm đến một bộ y phục vừa mới được sửa sang còn đang đặt ở trên giường.

Sở Lệ Chỉ không thích y phục có vải quá mềm nên mỗi tháng ta đều dùng vải bông trộn thêm chỉ gai rồi làm cho hắn vài món đồ.

Đây là bộ y phục đầu tiên của tháng này, vốn dĩ muốn trao cho hắn trước khi hắn xuất chinh vậy mà ngày đó ta và hắn lại cãi nhau một trận, hắn không vui vẻ rời đi.

Ta đã định ngày mai cho người đưa đến biên cương cho hắn, giờ đây chỉ sợ đưa không được nữa rồi.

Khi tia ý thức cuối cùng cũng sắp rời bỏ ta, trong một khắc đó ta đột nhiên nhớ đến dáng vẻ anh tuấn, uy nghi lẫm liệt của Sở Lệ Chi, đôi mắt hắn sáng ngời như chứa cả tinh hà trong đó, cùng câu nói cuối cùng hắn gửi lại nơi ta:

“Yêu Yêu, chờ trẫm trở về.”

Ta sẽ chết.

Sở Lệ Chỉ, ta không chờ được chàng trở về rồi.

Vì chết oan, nên oan hồn của ta vẫn không thể tiêu tán mà lại xuyên qua hàng vạn dặm xa xôi, bay tới bên cạnh Sở Lệ Chỉ ở nơi biên cương kia.

Phó tướng của hắn đi tới trước, hắn ở phía sau tiến lên, áo giáp màu bạc phản chiếu ánh sáng lập lòe, vạt áo nâu bên trong bị nhuốm máu, máu theo bước chân hắn nhỏ từng giọt từng giọt trên mặt đất.

Thoáng nhìn thôi cũng biết là hắn vừa trở về từ chiến trường. Vẫn là chiến thắng như thường lệ, hắn đăng cơ đã lâu, hỉ nộ ái ố đã không còn thể hiện trên mặt nhưng trên mặt phó tướng của hắn lại là dáng vẻ đắc ý không thể giấu được.

“Bệ hạ, lần đầu tiên người xuất quân liền đại thắng, để xem lão già Tống gia kia sau này còn dám chống đối ngài nữa không.”