Biểu Ca Hắc Hóa Rồi

Chương 5

Đợi một lúc mà vẫn chưa thấy Tiểu Thúy quay lại, ta nhìn cây lê trĩu quả trước mắt mà nóng lòng muốn thử nên tự vén váy bám vào một cành cao hơn leo lên.

Ta leo cây rất giỏi nên nhanh chóng ôm thân cây leo lên, trèo lên cao vậy nhưng ta cũng không thấy sợ hãi gì, ngồi trên cây vươn tay một chút đã hái được quả, ta thích thú gặm lê, bộ dáng hưởng thụ vô cùng.

Loáng cái ta đã ăn xong lê của mình, ung dung ném cuống lê ra xa rồi bắt đầu tìm đường leo xuống.

Là chân trái xuống trước hay là chân phải xuống trước vậy?

Thôi kệ, dù gì ta đã có thể leo lên thì nhất định sẽ có thể leo xuống, ta thở ra một hơi rồi bắt đầu ôm thân cây chầm chậm leo xuống dưới, không ngờ ta sẩy chân một cái tay bám không vững nên bị ngã khỏi thân cây.

Tiêu đời rồi! Té kiểu này không chết thì cũng trở thành tàn thật, ta sợ tới mức cắn chặt hàm, tự ngăn bản thân không được hét lên.

Ta chờ mãi cũng không thấy cơn đau đơn nào tới cả mà đổi lại cả người ta rơi vào một vòng tay rắn chắc, người kia cũng theo quán tính ngã lăn ra đất.

Là Thôi Chiết Ngọc!

Hai chóp mũi chạm nhau, hai cánh môi khẽ chạm nhau trong nháy mắt, ta nhìn gương mặt anh tuấn đang gần ngay trước mắt đến ngây dại, lúc hoàn hồn liền muốn bò dậy bỏ chạy.

Thôi Chiết Ngọc lại duỗi tay kéo ta vào lòng hắn lần nữa, đôi mắt hắn đen nhánh, sâu thẳm như hồ nước mùa thu tĩnh mịch.

Hắn luồn tay vào tóc ta, nhẹ nâng gáy ta lên sát mặt hắn.

“Lại tới để quyến rũ ta?”

Hơi thở ấm áp sạch sẽ ve vuốt gò má ta.

“Không phải…… ưm!”

Ta vô thức mở miệng giải thích, lời còn chưa nói xong thì đột nhiên có một chiếc hôn rơi xuống.

Vài giây trôi qua hắn mới chịu buông ta ra.

Đầu óc ta choáng váng, giờ phút này trái tim trong ngực đang nhảy nhót điên cuồng, cả người ta xụi lơ không còn chút sức lực nào đành phải dựa vào hắn.

Đuôi lông mày Thôi Chiết Ngọc nhếch lên mang theo ý cười dịu dàng: “Cao vậy mà cũng dám trèo, lớn gan nhỉ.”

Nói xong thì hắn lại làm như hôn còn chưa đã, cúi người sáp lại gần ta.

May sao lúc này, Tiểu Thúy cầm một nhánh cây dài lon ton chạy tới.

“Á!”

Tiểu Thuý nhìn thấy tư thế ái muội giữa ta và Thôi Chiết Ngọc thì trợn trừng mắt, hoảng loạn ném cành cây đi để lấy hai tay bưng kín miệng.

Ta giật mình hoàn hồn lại, luống cuống bò dậy khỏi người Thôi Chiết Ngọc rồi lôi Tiểu Thuý chạy một mạch về phòng.

Trèo tường quay lại phòng, ta đóng chặt cửa rồi bước nhanh đến bàn trà uống liền hai chén nước trà để bình tâm lại.

“Tiểu thư, hình như Thôi công tử cũng ghét người lắm thì phải.”, Tiểu Thúy vừa đưa khăn cho ta vừa nhỏ giọng nói.