11.
Long Thập Tam rời đi ngày đầu tiên.
Tôi vung tiền như rác, rủ mấy cô bạn thân đi tới quán bar ăn chơi xả láng, không có bạn trai nhỏ kề bên đúng là quá sung sướиɠ, tự do.
Ngày thứ hai sau khi tôm hùm đất rời đi.
Tài năng và sự chăm chỉ của tôi đã được đền đáp.
Dự án “Hoa đào mùa xuân” được các đại gia trong ngành rất thích, bảo tôi nhanh chóng kí hợp đồng.
Nhưng tôi lại chẳng thấy vui vẻ mấy.
Bởi vì Thần Tài của tôi vẫn chưa về.
Em nhớ anh!
Ngày thứ ba sau khi Long Thập Tam rời đi.
Tôi ăn gì cũng không vào, nấu hết nồi tổ yến này đến nồi tổ yến khác.
Đến khi mặt trời ngả về phía Tây vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu.
Cảm xúc hụt hẫng dâng trào, im lặng ngồi ăn hết đống tổ yến đã lạnh ngắt.
Ha! Cái tên tôm hùm đất đó không có lộc ăn rồi.
Ngày thứ tư Long Thập Tam rời đi.
Tôi ôm chiếc bình màu hồng nhỏ tan làm, người khác đều nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ.
Ngày thứ năm.
Tôi không nhịn được nữa, gọi điện thoại cho anh, mới đầu điện thoại không liên lạc được, sau đó liên lạc được, nhưng anh không hề bắt máy.
Đồ con tôm hùm đất đáng ghét.
Không chỉ làm tôi mất ngủ,
12.
Cuối cùng ngày họp lớp cũng đã đến.
Được tổ chức ở một khách sạn năm sao.
Chủ của khách sạn là bạn học của Lâm Thiên, chi nhánh khách sạn trải rộng toàn thế giới, có điều dù là bạn nhưng Lâm Thiên muốn đặt chỗ thì vẫn phải trả tiền.
Tôi nghe các bạn nói có người đã thanh toán trước bữa tiệc cho chúng tôi, tất cả đều đoán chắc là Lâm Thiên.
Mọi người hỏi thăm nhau vài câu, hôm nay ai ai cũng ăn mặc rất lộng lẫy, trên miệng nở nụ cười tươi.
Tất nhiên tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi ăn mặc cũng rất lộng lẫy, trên người mặc chiếc váy đỏ rực rỡ không kém phần sang chảnh.
Chỉ là chiếc nhẫn vàng trên tay nhìn không hợp lắm.
Nhưng hiện tại tôi rất thích nó.
Rất nhanh sau đó, Lâm Mạn và tên tra nam khốn nạn đã đến.
Lâm Mạn nhìn tôi, cả ánh mắt và vẻ mặt giống như đã sẵn sàng chiến đấu với tôi.
Người phụ nữ này giống như bị thần kinh vậy, luôn cho rằng người yêu cũ của chồng mình chính là kẻ thù không đội trời chung.
Còn cái tên đàn ông cặn bã Vương Bách Văn từ khi đến đây, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi.
Lâm Mạn thì không chèn ép tôi thì không chịu được.
“Hoàng Phỉ Hồng, tôi phát hiện cô không chỉ kém dần về mặt thiết kế, mà gu thẩm mỹ cũng trở nên rất thô tục, cô đeo chiếc nhẫn vàng này không thấy nó xấu xí sao? Chúng ta là bạn học, nếu như cô cần gì thì có thể hỏi tôi, tôi có thể cho cô mượn vài bộ trang sức để đeo cho đẹp!”
Tôi cười lạnh trả lời: “Người chưa tốt nghiệp được như cô mà cũng có tư cách để xoi mói thiết kế của tôi sao?”
Chạm đến nỗi đau của Lâm Mạn, mặt cô ta trở nên tái xanh.
Tôi lại liếc mắt nhìn tên đàn ông cặn bã kia, nói với Lâm Mạn, “Tôi thừa nhận, ánh mắt chọn đàn ông của tôi năm năm trước rất kém, nhưng cô còn nghiêm trọng hơn tôi nhiều, đến bây giờ ánh mắt của cô vẫn thấp kém đến như vậy. Còn chủ nhân của chiếc nhẫn này cũng không phải người thô tục như cô nói, đừng có mà nói năng lung tung làm người ta cảm thấy vô cùng khó chịu.”
Lâm Mạn nhìn Vương Bách Văn, ý bảo anh ta mau mở miệng làm chỗ dựa cho mình đi.
Vương Bách Văn tin những lời ba hoa chích chòe của Lâm Mạn, tự cho mình là đúng, mở miệng trách cứ tôi.
“Nghe nói đối tượng của cô là một lão già đầu hói bụng bự? Hoàng Phỉ Hồng, không ngờ cô lại là người như vậy, lại còn đi dụ dỗ đàn ông đã có vợ?”
Tôi và Vương Bách Văn quen nhau từ nhỏ, còn từng mê mẩn anh ta ba năm, giờ nghĩ lại, khi ấy tôi đúng là mắt mù.
Tôi cạn lời, “Anh quên mang theo não khi đến đây à?”
Vương Bách Văn nghe xong ngẩn ra, tức giận đến mức mặt đỏ lên.
Lâm Mạn tức giận nói tôi quên uống thuốc.
Tôi lắc đầu nói xin lỗi, tôi quên mất người mới uống thuốc chứ súc vật thì làm gì cần.
Lâm Mạn định nói tiếp nhưng bị Vương Bách Văn ngăn cản.
Hóa ra là giáo sư Lý, ông trùm trong ngành kiến trúc đã đến.
Vương Bách Văn bởi vì có bản thiết kế “Gia hồng” nên mới được giáo sư Lý chú ý, vì thế giáo sư Lý vừa đến đã nói chuyện với anh ta.
Lâm Mạn bắt đầu kéo tôi ra trước mặt giáo sư Lý.
“Phỉ Hồng, giáo sư Lý đến rồi, cậu đưa giáo sư Lý xem bản thiết kế của mình đi, đừng bỏ lỡ cơ hội chuyển mình này đấy!”
Tôi lịch sự xin lỗi giáo sư Lý, trên tay tôi đúng là có 3 bản thiết kế, nhưng đang trong giai đoạn bảo mật, không thể công khai.
Lâm Mạn giả dối an ủi tôi, nói tôi đừng nhụt chí, mỗi người đều có một giai đoạn khó khăn, tương lai nhất định sẽ có cơ hội.
Cô ta còn ngốc nghếch lôi tác phẩm năm ngoái đạt giải ba của Vương Bách Văn ra nói, mong giáo sư Lý chỉ điểm.
Giáo sư Lý liếc mắt một cái, sau đó nhìn tôi, mỉm cười đầy ẩn ý.
“Các tác phẩm đoạt giải năm nay rất tuyệt vời, ngày hôm qua vừa mới đánh giá xong, hôm nay chắc là đã có kết quả, mọi người có thể mở ra quan sát.”
Mọi người nghe vậy liền mở ra xem.
Sau khi xem xong, một số người không thể tin được thốt lên, “Wao! Tác phẩm “Hoa đào mùa xuân” đoạt giải Lỗ Công năm nay là Hoàng Phỉ Hồng.”
Giải thưởng Lỗ Công là giải thưởng cao quý nhất trong ngành thiết kế, lúc tôi nhận giải thưởng, hạnh phúc đến mức chảy ra hai hàng nước mắt.
Giáo sư Lý vỗ vai tôi, vui vẻ nói: “Chúc mừng em!”
Vương Bách Văn xấu hổ đến mức không dám ngóc đầu lên, năm nay tác phẩm của anh ta còn không được vào chung kết.
Lâm Mạn yên lặng cất tác phẩm năm ngoái đạt giải ba của Vương Bách Văn vào trong túi.
Xung quanh tôi bây giờ là những tiếng cổ vũ và khen ngợi của các bạn cùng lớp.
13.
Thực lực của tôi nghiền áp Vương Bách Văn, khiến anh ta rất xấu hổ.
Lâm Mạn không chấp nhận được, sắc mặt đen như đáy nồi.
Bởi vì bại dưới tay tôi, Vương Bách Văn càng không cam lòng.
Tôi sớm đoán được, hai người họ chắc chắn sẽ nói gì để hạ thấp tôi xuống.
Quả nhiên tôi đoán đúng.
Lâm Mạn giả vờ quan tâm đến chuyện yêu đương của tôi, muốn giới thiệu đối tượng cho tôi.
Cô ta tùy tiện kéo một đầu bếp mập mạp của khách sạn tới, nói rằng anh ta tuy già nhưng lương cao, quan trọng nhất là còn độc thân.
Ngay cả Vương Bách Văn cũng khuyên tôi, nhanh chóng rời xa người giàu có kia, người ta đã có gia đình rồi, không thể dây dưa nổi.
“Cô nói với anh ta đối tượng của tôi là một người đã có gia đình?” Tôi hỏi Lâm Mạn.
Lâm Mạn chọn giả ngu.
Cô ta nói gần đây tôi mua siêu xe, mua biệt thự, khắp người mặc toàn đồ hiệu.
Nếu không phải làm tiểu tam, chẳng lẽ là tôi có khả năng trèo cao, được gả vào hào môn?
Tất cả mọi người trầm mặc.
Ai nấy đều im ắng, chờ tôi giải thích.
Giáo sư Lý cũng lo lắng nhìn tôi.
Họn họ đều cho rằng, tôi xinh đẹp như vậy, cho nên tôi sẵn sàng làm người thứ ba để đổi lấy cuộc sống xa hoa.
“Lâm Mạn, cô đừng có nói bừa! Cẩn thận tôi sẽ kiện cô tội vu khống!” Tôi chỉ tay vào Lâm Mạn, lớn tiếng nói.
Nhìn chiếc nhẫn trên tay tôi, Lâm Thiên đột nhiên hỏi, “Bạn học Hoàng, chiếc nhẫn vàng này là của cậu đúng không?”
Không phải của tôi chẳng lẽ của anh.
???
Lâm Thiên lập tức mở một tấm ảnh ra, sau đó đối chiếu với chiếc nhẫn vàng trên tay tôi.
Anh ta trở nên bàng hoàng, giống như tôi đeo chiếc nhẫn có giá trị một tỉ không bằng.
“Hai tháng trước ông nội tôi đã dặn tôi mấy trăm lần, nếu chủ nhân của chiếc nhẫn này xuất hiện, nhất định phải tôn kính người đó.”
“Tại sao?” Lâm Mạn hoài nghi hỏi.
Ông nội của Lâm Thiên là một ông trùm trong giới tài chính, tài sản trải dài khắp nơi, mỗi lần quyên góp đều là hơn một trăm triệu nhân dân tệ.
Lâm Thiên nói, chiếc nhẫn này là chiếc nhẫn cưới cổ truyền của tổ tiên nhà họ Long, ông Long là cổ đông lớn nhất của tập đoàn nhà họ Lâm, ông nội của Lâm Thiên ngày xưa làm công cho nhà họ Long.
Nhưng người Long gia khiêm tốn, từ xưa đến nay đều không lộ mặt, rất bí ẩn.
Bây giờ là đời thứ ba mươi sáu của tập đoàn Long thị.
Tôi hỏi tên của Long gia chủ nhà họ Long có phải là Long Thập Tam không?
Lâm Thiên nói Long Thập Tam là cháu trai của Long lão, là người thừa kế đời thứ ba mươi của Long gia.
Lúc này, mọi người ồ lên.
Nhẫn cưới gia truyền của Long gia lại ở trên tay tôi.
“Xin hỏi, bạn học Hoàng là….” Lâm Thiên chưa nói xong, bên ngoài đã có người đáp lại.
“Là vợ của Long Thập Tam tôi.”
Đứng ở lối vào sảnh tiệc là một người đàn ông mặc vest, chân đeo giày da, nhìn rất lạnh lùng và đẹp trai.
Đó chính là Long Thập Tam, người đã lên thiên đình báo cáo nhiệm vụ đã trở về rồi.
14.
Thật không ngờ.
Thì ra sản nghiệp ở nhân gian của Long Thập Tam lại lớn như vậy.
Dưới ánh mắt của tất cả mọi người, Long Thập Tam chậm rãi đi tới trước mặt tôi, mặt tươi như hoa nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi.
“Bà xã, anh đến muộn, anh đã giải quyết xong công việc rồi, từ giờ sẽ không rời xa em nữa.”
Tôi ghé vào tai anh hỏi Long lão là ai?
Anh thần bí cười cười, nhỏ giọng nói bên tai tôi, ba mươi sáu đời nhà họ Long đều là anh.
“Các bạn, hôm nay người bao chúng ta là anh Long, mọi người cùng vỗ tay cảm ơn anh Long đi.” Lâm Thiên nhiệt tình vỗ tay, trên mặt tràn ngập vẻ ngưỡng mộ.
Trong sảnh tiệc vang lên một tràng pháo tay.
Mặc dù Vương Bách Văn rất xấu hổ, nhưng vẫn vỗ tay cho có lệ.
Chỉ có Lâm Mạn sắc mặt tái mét, tức giận đến mức toàn thân phát run, ghen tị nhìn tôi nói, “Hừ, con nhà giàu thì ghê gớm lắm sao?”
Tôi: “Rất ghê gớm.”
Lâm Mạn sắp khóc rồi, kéo Vương Bách Văn, “Chồng, chúng ra đi thôi, ăn cơm ở chỗ này cũng không có gì được biệt.”
“Đợi đã.” Long Thập Tam cưỡng chế không cho họ đi, “Chuyện chúng ta còn chưa tính xong đâu!”
Vương Bách Văn ngạc nhiên nhìn Long Thập Tam, chắc anh ta đang nghĩ đây là lần đầu tiên gặp mặt, lấy đâu ra chuyện mà tính?
Long Thập Tam nói thẳng: “Tác phẩm ‘Gia hồng’ là ai dốc hết tâm huyết thiết kế, người trộm đi như anh chắc chắn sẽ biết rõ.”
Vương Bách Văn cũng không sợ hãi, anh ta biết Long Thập Tam không có bằng chứng, anh ta hỏi Long Thập Tam lấy chứng cứ ở đâu mà nói, nếu không anh ta sẽ kiện Long Thập Tam tội phỉ báng.
Long Thập Tam vẫn không nói gì.
Anh vung tay một cái.
Bảo vệ lập tức hiểu ý, dẫn hai người hai nam một nữ tiến đến.
Vương Bách Văn vừa nhìn thấy họ, trên mặt lộ rõ vẻ hoảng hốt.
Ba người kia trông rất tức giận, có vẻ như họ không đến để góp vui.
“Đừng trách chúng tôi phá vỡ hợp đồng, rõ ràng chúng ta đã giao kèo trước là trả trước, sau khi được giải thì trả thêm ba vạn, nhưng ba vạn kia chúng tôi vẫn chưa nhận được.”
“Chúng tôi có bằng chứng gửi bản thảo và biên lai chuyển tiền của Vương Bách Văn làm bằng chứng.”
Mọi người đều nhận ra họ đến đây là để vạch trần Vương Bách Văn.
Hóa ra tác phẩm dự thi của Vương Bách Văn đều là dùng tiền để mua.
Chỉ là không ngờ tới anh ta lại để lại nhân chứng sống như thế này, đến mức Vương Bách Văn không thể biện minh cho mình.
Giáo sư Lý vô cùng tức giận, không ngờ học sinh tốt nhất trong mắt mình chẳng qua chỉ được cái mã bên ngoài.
Vương Bách Văn và Lâm Mạn không còn mặt mũi ở đây nữa, họ bỏ chạy ra về.
Đây vẫn chưa phải là chuyện tệ hại nhất.
Việc này được truyền ra, Vương Bách Văn mất đi danh dự, công ty kiến trúc của Vương Bách Văn tụt dốc không phanh.
Bao nhiêu hợp đồng sắp kí đều bị hủy, các công ty cũng chấm dứt hợp đồng với họ.
Công ty nhanh chóng bị phá sản.
Sau này, mọi người mới biết được công ty của Vương Bách Văn nhanh chóng phá sản như vậy là bởi vì Lâm Mạn tham ô công quỹ.
Cô ta chưa hề nghĩ rằng sẽ có ngày công ty gặp khủng hoảng, nếu không cũng sẽ không ai biết cô ta đã làm gì.
Lâm Mạn vì vậy mà phải vào tù, còn Vương Bách Văn thì bị đả kích quá nặng, lang thang dưới cầu vượt.
Tôi nhận được nhiều giải thưởng đến mức mỏi tay, sắp tới sẽ vươn ra nước ngoài để làm rạng danh Tổ Quốc.
15.
Người xưa đều nói tiểu biệt thắng tân hôn.
Cửa phòng khách sạn vừa đóng lại, quần áo đã rơi đầy đất, tiểu thịt tươi nằm gọn gàng trên giường.
Tôi hỏi anh đang làm gì ở đây?
Anh nói muốn tạo bất ngờ cho tôi.
Con mẹ nó tôi đang phát sóng trực tiếp.
Long Thập Tam vội vàng cuốn chăn quanh mình, giống như cái bánh chưng, đỏ mặt chẳng khác nào con tôm bị nấu chín.
Tôi nói mấy câu với máy quay..
“Hôm nay chúng ta nói tới đây thôi.”
“Ông xã, cho bọn họ nhìn cơ ngực một chút, đừng thẹn thùng, fans của em cũng không phải người ngoài.”
Kết quả bình luận trên màn hình đều là “Tôi muốn xem cơ ngực.”
Mặt ông xã tối sầm lại.
16.
Long Thập tam muốn đưa tôi đi xem nhà mới, căn nhà ở Hoa thành, anh bảo nó tên là “Tổ ấm tình yêu”.
Tôi rất ngạc nhiên.
Nhìn lâu đài sặc mùi tiền này, tôi hạnh phúc đến mức khóc lóc ỉ ôi.
Biệt thự to lớn thế này mà gọi là tổ ấm à?
Tôi hỏi anh tại sao lại mua “tổ ấm” to như vậy.
Lý do rất thực tế, anh nói khi tôm hùm đất mang thai thì có thể đẻ ra hàng ngàn trứng.
Suýt chút thì tôi quên khả năng sinh sản khủng khϊếp của con tôm, tôi tái mặt.
Nhưng Thập Tam nói Kim Long tôm tộc thì khác, chín nghìn tuổi mới thành niên.
Chỉ có vua tôm mới đủ điều kiện sinh sản, trứng cũng không dễ nở.
Đó là lý do mà chiếc nhẫn ấp trứng được tạo ra để tăng tỉ lệ thành công.
Chín nghìn năm mới sinh ra một nghìn con?
Nếu như vậy thật, thì loài đó không tuyệt chủng đã được coi là may mắn lắm rồi.
17.
Người chồng Thần Tài của tôi, bên ngoài lạnh lùng, bên trong ấm áp, từ hồi xin nghỉ phép ở thiên đình, anh chưa từng rời khỏi tôi nửa bước.
Anh tổ chức cho tôi một đám cưới hoành tráng.
Sau một năm làm giám đốc bộ phận thiết kế, tôi trở thành cổ đông lớn nhất của công ty.
Long Thập Tam tiếp tục mua lại những công ty tương tự như vậy dù anh không có kiến thức gì về kiến trúc.
Tôi chỉ có thể cố gắng hơn nữa, dù sao phụ nữ cũng nên đặt sự nghiệp lên hàng đầu.
Người đàn ông trẻ trung, giàu có, sở thích lớn nhất là đưa tiền cho vợ, sở thích thứ hai là thi đại học.
Vậy là tôi mua cho anh ấy rất nhiều đề thi, mua cả đề thi thử phiên bản giới hạn, còn mua thêm rất nhiều đề tiếng Anh nữa.
Dù sao tôi cũng rất thích anh, anh còn rất đẹp trai, mang ra ngoài rất có mặt mũi, vì vậy, tôi nhất định phải cưng chiều anh.
Sau này, anh dẫn tôi vào không gian trong chiếc nhẫn tham quan.
Người chồng đẹp trai không thể để phí uổng được cho nên tôi bắt anh đi làm người mẫu miễn phí cho công ty tôi, suốt ngày trình diễn catwalk, mở họp báo.
Buổi tối, chúng tôi cày cấy trong không gian chiếc nhẫn, chuẩn bị môi trường thích hợp để sau này nuôi tôm con bé nhỏ.
Chúng tôi trải qua những ngày tháng yên bình và tươi đẹp.
Chỉ là, tôi vừa mới thử thai.
Bác sĩ siêu âm thai cho tôi đã bị sốc.
Cô ấy nói không khâm phục ai chỉ khâm phục Long Thập Tam.
Đó là do cô ấy không hiểu mong muốn của Long Thập Tam.
Anh muốn một “tổ ấm: tràn ngập yêu thương, cùng nhau trải qua quãng đường dài phía trước.
====
BẢN EDIT ĐƯỢC ĐĂNG TRÊN PAGE BỘ TRUYỆN TÂM ĐẮC, s1apihd.com VÀ APP TYT 🦊🦊🦊🦊