Khi hệ thống nói cho Ngô Diệp, giấc mộng kia có thể là đoạn trí nhớ bị mất đi của cậu, Ngô Diệp tinh thần trở nên sa sút. Ngay cả hệ thống tự chủ trương dùng tinh hạch của cậu để cường hóa gen cũng không có tâm tình đuổi theo truy cứu.
Cậu thật sự không nghĩ ra vì cái gì mà đại ca phải làm như vậy?
Nếu cậu là người dã tâm bừng bừng, đại ca đề phòng cậu thì không nói; chính là cậu có bao nhiêu phân lượng người khác không rõ ràng lắm, nhưng chẳng lẽ đại ca còn không rõ ràng sao? Cậu là tên ngốc bản thân thi cử bình thường, học một con đường chuyên ngành thối nát, chưa từng bao giờ lo lắng qua việc lấy danh xuất ngoại, đối với tập đoàn công ty của lão cha nửa điểm đều không có hứng thú. Lý tưởng lớn nhất cuộc đời của cậu chính là cầm cổ phần danh nghĩa của công ty, lấy tiền lãi để ăn uống chậm rãi trải qua một đời. Cậu chưa từng có dù chỉ một tia ý niệm cùng đại ca tranh đoạt quyền thừa kế trong đầu.
Nói tới mẹ, bà so với cha càng rõ ràng hơn tính cách hết ăn lại nằm của mình, bà căn bản sẽ không trông cậy rằng bản thân sẽ làm nên đại sự gì, chỉ hi vọng mình có thể bình an sống qua ngày, đem phần phúc khí mà Ngô Ly không được hưởng thay cậu hưởng thụ. Hơn nữa trong nhiều năm như vậy, từ khi cậu có thể nhớ được, mẹ của hai anh em bọn họ đều đối xử rất bình đẳng. Ngô Ly thân thể không tốt coi như là ngoại lệ, thế nhưng cậu dám vỗ ngực đối với bất cứ người nào bảo đảm, mẹ tuyệt đối không có làm những chuyện đáng phải xin lỗi đối với con riêng giống như những mẹ kế khác. Như vậy đại ca vì sao nhất định phải trăm phương nghìn kế muốn diệt trừ cậu?
Về phần những người khác, Ngô Diệp trong vòng luẩn quẩn kia có danh là phế tài hoàn khố, cậu phá của đập tiền, nhưng vẫn thuộc về công dân tốt tuân theo pháp luật, chưa bao giờ cùng người khác có thâm thù đại hận gì. Trừ bỏ ngày đó đại ca nửa đêm gọi điện thoại, ở lúc trước khi cậu tắt máy liền kêu cậu đi ra ngoài ra, cậu thật sự không nghĩ ra được còn có ai để ý tới cái mạng nhỏ này của cậu.
Cậu tới vị diện này đã hơn 20 ngày, trong nhà hiện tại rốt cuộc là xảy ra tình huống gì rồi?
Kỉ Vân nhìn Ngô Diệp ngày hôm nay thập phần không thích hợp, cả người âm khí nặng nề, trong đôi mắt thần thái rạng rỡ thường ngày giấu giếm đè nén lửa giận phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phun trào, cả người tràn ngập kỳ quái. Cậu ta tìm một lúc rảnh rỗi, thấp giọng hỏi Tần Vô Hoa: “Lão đại làm sao vậy? Ai chọc cậu ấy tức giận sao?”
Tần Vô Hoa lắc đầu nói, “Không cần xen vào chuyện của cậu ấy, trước tiên khuân đồ đã.” Nói thì như thế, nhưng ánh mắt của hắn lại lạc tới phía Ngô Diệp cách đó không xa, đồng tử ám trầm suy tư.
“Vâng.” Kỉ Vân nghe hắn nói như vậy, trực giác cho rằng không phải vấn đề lớn. Nghĩ tới có thể thuê được phòng ở mới, trong lòng một trận kích động.
Phòng thuê mới nằm ở phụ cận khu giao dịch của Lam Thành, phố ở ngay bên cạnh chính là công hội liệp thi giả, cực kỳ thuận tiện. Phòng ở nằm tại tầng thứ ba, ba phòng ngủ một phòng khách có máy điều hòa. Tần Vô Hoa còn cố ý chừa lại một phòng để cho hai người Lý giáo sư cùng Kỉ Vân làm phòng làm việc. Phòng ở diện tích không lớn, phòng trơ trọi ngay cả trên vách tường cũng không có sơn lên. Nhưng mà trong phòng điện nước đều có, nên có đầy đủ các loại thiết bị điện. So với phòng lều thấp bé thì thực sự tốt hơn nhiều lắm. Kỉ Vân một bên cùng sư phụ của cậu thu dọn ‘bảo bối’, một bên cảm khái bản thân khó có được vận may. Đi theo lão đại thật tốt, một ngày tiền thuê 30 viên tinh hạch, trực tiếp cho bọn họ hai gian phòng mà một xu cũng không thu của bọn họ.
Ngô Diệp cùng Tần Vô Hoa cũng không có đồ đạc gì nhiều, chưa tới nửa giờ đã thu dọn xong. Kỉ Vân cùng Lý giáo sư thì có rất nhiều đồ, thật không biết trong cái phòng hơn mười thước vuông kia có những gì mà bọn họ có thể thu dọn tới nhét đầy một xe tải.
Vội vàng tới qua hai giờ chiều mới thu thập xong xuôi. Lý giáo sư tuổi lớn, chuyển nhà mệt không chịu được, chịu trách nhiệm nấu nướng dĩ nhiên biến thành Kỉ Vân. Kỉ Vân tay nghề cùng Lý giáo sư so ra kém hơn nhiều, quả thực là hai đẳng cấp khác biệt. Ngô Diệp vốn tâm tình không tốt, ăn xong bữa cơm dọn nhà này, trên mặt đều là sấm chớp lửa điện.
Sau khi ăn xong, Kỉ Vân cùng Lý giáo sư chui đầu vào trong phòng làm việc, tiếp tục dày vò thiết bị dò xét tang thi của bọn họ. Kỉ Vân trong khoảng thời gian này không ngừng đảm nhiệm chức vụ, góp nhặt không ít số liệu hữu dụng, phi thường có hi vọng thành công, thậm chí là đột phá.
Ngô Diệp trở lại phòng, một hơi đem tất cả tích phân đổi thành muối ăn, đổi ước chừng 36 cân.
Muối này dựa theo giá cả mua bán tại chợ đêm, cậu có thể kiếm được nhiều hơn 2000 viên tinh hạch, cộng thêm số lượng tinh hạch còn dư trên người của cậu, ước chừng có thể có được 3000 viên. Nghe Vô Hoa nói ở chợ đêm bán 100 viên tinh hạch một quả lựu đạn, chỗ tinh hạch này đủ để mua 30 quả. Nếu bị vây giữa tường vây tang thi có độ dày tương đối nhiều, một quả lựu đạn hẳn là có thể diệt được không ít đi? Nếu có đạn lửa thì càng tốt, hai ngày nay thời tiết nóng bức như vậy, tin tưởng tang thi cho dù không có mỡ cũng sẽ bị nướng tới mức khô nước. Lại tặng cho chúng nó thêm hai thùng xăng, tang thi BBQ gì đó, cũng không phải nặng lời!
Chiếu theo tưởng tượng, gom đủ 1000 điểm tích phân cũng không phải chuyện quá khó khăn?!
Nhị thiếu vì sự nhanh trí của bản thân, tự tặng 32 like!
Lúc Tần Vô Hoa gõ cửa đi vào, nhìn thấy Ngô Diệp đã bình thường ấm áp trở lại, vẻ mặt cười như kẻ trộm, đùa nghịch túi muối để ở trong tay. Tần Vô Hoa chỉ cảm thấy có gì đó không rõ ở trong lòng buông lỏng xuống, khóe miệng mím chặt chậm rãi giãn ra.
“Vô Hoa, anh tới thật đúng lúc!” Ngô Diệp bùm bùm nói một đống, một hơi đem kế hoạch của bản thân toàn bộ nói ra.
Mặc dù Tần Vô Hoa vẫn không hỏi bí mật của Ngô Diệp, nhưng mà hai người bọn họ vẫn cùng ăn cùng ở, hơn nữa hắn lúc trước bán hôn mê đã ngẫu nhiên nghe được đối thoại của Ngô Diệp với hệ thống, cơ hồ có thể kết luận, muối ăn bỗng nhiên xuất hiện trước mắt này khẳng định là Ngô Diệp thông qua một tồn tại thần bí nào đó trao đổi được.
Ngô Diệp trao đổi được muối ăn này, lúc trước là vắc-xin phòng bệnh, còn có một ít dược xua đuổi tang thi, khẳng định đã phải trả một cái giá nào đó. Cái giá này là cái gì đây?
Ngô Diệp biết rõ tang thi tạo thành tường vây có nhiều lắm, cho nên gϊếŧ chết đám tang thi đó thì cũng không có thời gian đi thu hoạch tinh hạch. Vậy mà cậu vẫn là kiên trì không tiếc bỏ ra, tại sao?
Tần Vô Hoa dễ dàng tìm ra được vấn đề mấu chốt, nhưng mà hắn cái gì cũng không có hỏi, “Giá cả của đạn lửa hơi đắt một chút, cùng mìn tự chế không sai biệt lắm, thế nhưng hiệu quả có hạn; sản phẩm từ quân đội thì có hiệu quả tốt hơn, nhưng mà giá cả rất đắt, hơn nữa quản chế nghiêm khắc. Ngày đó ở chợ đêm cũng chỉ thấy được 3 quả, quán chủ bán 1000 tinh hạch.”
Tang thi mặc dù bị bệnh độc cùng đói khát thúc đẩy khiến cho mất đi trí tuệ cùng lí trí, thế nhưng mà bản thân bệnh độc cũng nhiễm vào trong cơ thể của sinh vật cùng thực vật. Giới học thuật tạm thời không thể có kết luận, nhưng không thể phủ nhận, chúng nó đồng dạng có một vài bản năng cầu sinh. Loại bản năng cầu sinh cầu cường siêu việt này ở trước nhận thức của của giới khoa học, tại trên bệnh độc D càng thể hiện được rõ ràng hơn. Bởi vậy, dưới thúc đẩy của loại bản năng này, tang thi sẽ không ngây ngốc đứng ở trong đống lửa để cho bạn đốt. Cho dù không có cảm giác đau, chúng nó vẫn có thể bằng bản năng mà nhận ra sự uy hϊếp, tiện đà nghĩ cách giải trừ uy hϊếp.
Đạn lửa tự chế có thể thiêu đốt có thể nổ mạnh, sẽ có tác dụng sát thương nhất định, nhưng mà thời điểm đối mặt với tang thi thì chút sát thương này không đủ để dùng. Đạn lửa của quân đội thì bất đồng, bên trong đó có chứa xăng, một khi dính ở trên người, vô luận là dùng nước hay dùng lửa cũng đều không thể dập tắt được. Tang thi cho dù có thêm lợi thế bản năng tránh khỏi nguy hiểm, không có trí khôn hay là không có trí tuệ, dính phải đạn lửa này thì chúng nó tuyệt đối không thể thoát.
Uy lực của đạn lửa rất mạnh, là vũ khí sắc bén phòng thủ của rất nhiều căn cứ người sống sót, thành công trợ giúp rất nhiều căn cứ vượt qua được cửa ải tang thi vây thành khó khăn. Đương nhiên, căn cứ phòng thủ bình thường đều là dùng bom hàng không làm từ xăng đông đặc lại, nặng hơn trăm ngàn cân, phải dùng tới phi cơ thả dù trợ giúp. Món đồ kia quá đắt, cho dù là căn cứ khu dân cư cỡ trung, nếu chưa bị dồn tới bước đường nguy hiểm thì cũng không nỡ dùng tới.
Trên chợ đêm bán chính là loại nhỏ, chỉ có khoảng 10 cân, bên ngoài có nhôm giữ nhiệt bọc lấy xăng đông đặc, hiệu quả so với loại ở trên không sai biệt lắm nhưng mà uy lực nhỏ hơn nhiều. Nếu chỉ sử dụng một quả không thôi thì so ra kém với đạn lửa tự chế.
Ngô Diệp là một tên say mê quân sự, không cần Tần Vô Hoa giải thích nhiều thì cậu cũng biết được sự khác biệt trong đó: “Nếu chúng ta trước dùng đồ vật gì đó để hấp dẫn tang thi tới cùng một chỗ, sau đó dùng lựu đạn để hủy diệt một bộ phận tang thi, phối hợp với sử dụng xăng cùng đạn lửa, hẳn là có thể tiêu diệt không ít tang thi đi?”
Tần Vô Hoa trong mắt hiện lên một tia tán thưởng, kế hoạch này của Ngô Diệp quả thực có thể tiêu diệt được một lượng lớn tang thi, nhưng mà, “Tang thi trong tường vây tang thi quá dày đặc, lại có nhiều tang thi cấp hai cùng chuẩn cấp ba, phản ứng tốc độ của chúng nó rất nhanh, chúng ta thực sự có thể có nhiều thời gian như vậy để bố trí.”
“Dù sao chúng ta cũng không nhặt tinh hạch, nếu kế hoạch chu đáo một chút, khẳng định có thể được. Nếu thật sự không được, có thể thuê Dương Khởi cùng Dương Lệ Na giúp chúng ta.”
“Được.”
Trải qua sau khi thương lượng, Tần Vô Hoa buổi chiều đi chợ đêm một chuyến, đem 30 cân muối mà Ngô Diệp đưa cho toàn bộ bán đi. Sau đó mua 1 quả đạn lửa, 10 quả lựu đạn, tinh hạch còn lại toàn bộ mua xăng.
Xong việc vội vàng trở lại Lam Thành, trời đã muốn tối. Ăn qua cơm chiều, Ngô Diệp dùng số thông tin mà Dương Khởi đưa cho để liên lạc với anh, để cho anh cùng Dương Lệ Na tới nhà bọn họ một chuyến. Dương Khởi cùng Dương Lệ Na mới từ bên ngoài đi vây săn trở về, nhanh chóng tắm rửa thay một bộ quần áo sạch sẽ, gặm bánh rán rồi đi qua.
Bọn họ ở ngay cạnh phụ cận, cách một cái quảng trường, ăn chưa hết bánh rán thì đã tới nơi.
Ngô Diệp đã cùng Tần Vô Hoa còn có Kỉ Vân thương lượng chiến lược chiến thuật tốt lắm, cậu đại khái cùng hai người Dương Khởi nói qua một chút.
Dương Khởi sau khi nghe xong hoàn toàn không rõ Ngô Diệp vì sao phải làm loại chuyện ‘tổn hại mình lợi cho người’ này, bất quá anh tin tưởng Ngô Diệp làm như vậy tuyệt đối có mục đích của cậu. Nhưng mà anh vẫn không xác định hỏi một câu: “Cho nên, tôi cùng Lệ Na một người phụ trách dùng súng máy, một người dùng dị năng đuổi tang thi đi? Chỉ đơn giản như vậy?”
“Đúng thế, chỉ đơn giản như vậy. Nhiệm vụ hoàn thành, cho các người mỗi người 300 tinh hạch thù lao, thế nào?”
300 tinh hạch chiêu mộ hai dị năng giả làm việc, thù lao quả thực hợp lý. Nhưng mà Ngô Diệp giao cho bọn họ việc này quả thực rất đơn giản rất thoải mái, 300 tinh hạch thù lao này liền có vẻ phi thường nhiều.
Anh em Dương Khởi nhìn nhau, hơi hơi vuốt cằm. Dương Lệ Na đối với Ngô Diệp nói: “Nhiệm vụ này chúng tôi nhận! Bất quá người được chọn khiêng súng máy nên thay đổi.”
Dương Khởi cười nói: “Đúng vậy, Lệ Na là dị năng giả hệ kim, kĩ năng bắn súng của em ấy so với tôi còn chuẩn hơn.”
Kế tiếp, mọi người cùng nhau tập hợp, đem kế hoạch tác chiến một lần nữa điều chỉnh lại. Anh em Dương Khởi thuộc loại dị năng giả thức tỉnh ngay từ ban đầu ban đầu, đã ngây người ở Lam Thành này nhiều hơn nửa năm, cơ hồ mỗi ngày đều ra bên ngoài làm nhiệm vụ. Bọn họ đi qua không ít địa phương nguy hiểm, đối với tình huống bên ngoài Lam Thành so với Kỉ Vân càng thêm hiểu biết hơn.
Kết hợp với thông tin hai người bọn họ cung cấp, Tần Vô Hoa đem địa điểm hành động ngày mai định ở một địa phương trống trải nhưng có nhiều tang thi nhất.
Đêm đó, Kỉ Vân đi tìm người quen biết thuê một xe bán tải quân dụng đã được cải biến qua. Lý giáo sư dùng một đống ‘đồng thủng sắt vụn’ lắp ráp ra hai đài phun có dạng máy bơm dầu, còn chủ động cống hiến cho cậu một thứ bảo bối của ông, đó là máy phát điện năng lượng mặt trời loại nhỏ. Có hai thứ này, cam đoan có thể khiến cho đám tang thi hưởng thụ được ‘yêu thương’ lớn nhất.
Sáng sớm ngày kế tiếp, ăn qua điểm tâm, Kỉ Vân dựa theo kế hoạch đem xe chạy tới bên cạnh khu vực an toàn. Trong khu an toàn có rất nhiều liệp thi giả vây săn, tang thi thoạt nhìn không nhiều lắm. Vừa rời khỏi khu an toàn, số lượng tang thi lập tức gia tăng gấp bội, đứng ở trên xe nhìn ra xa xa, phía trước một mảnh rậm rạp đông nghìn nghịt tất cả đều là tang thi. Mật độ tang thi triều có thể so với xe cộ tại thời điểm giao thông công cộng giờ cao điểm tan tầm. ‘Thi tường’ mùi hôi tận trời hoàn toàn đem con đường phía trước lấp kín chặn mất.
Kỉ Vân gian nan nuốt xuống nước bọt, hai tay gắt gao nắm chặt tay lái, rốt cuộc cũng một bước giẫm lên chân ga.
“Hành động!”
Theo một tiếng ra lệnh của Tần Vô Hoa, súng máy trong tay hắn cùng Dương Lệ Na đồng thời vang lên, phun ra ngọn lửa thật dài. Tang thi triều đáng sợ dưới tiếng súng kịch liệt, giống như Moses phân biển làm hai tạo ra một con đường để đi.
* Moses phân biển: Moses là lãnh tụ tôn giáo, người công bố luật pháp, nhà tiên tri, nhà chỉ huy quân sự và sử gia. Theo kinh thánh ông là con của một người phụ nữ Hebrew (Do Thái). Trong các truyền kì về ông có câu chuyện nổi tiếng “Moses tách nước biến ra làm 2 tạo thành một con đường để người Do Thái băng qua, sau đó nhấn chìm truy binh của Ai Cập”
Dương Khởi thực lực mạnh nhất khởi động dị năng, đem những hố lớn nhỏ trên đường biến thành bằng phẳng.
Kỉ Vân trong lòng nói thầm vài câu, khi đếm ngược tới ‘1’, cậu nhanh chóng quay ngược tay lái trở lại, trực tiếp thay đổi hướng đầu xe, phi thật nhanh hướng rút lui về bên trong đám tang thi.
Cùng lúc đó, Ngô Diệp ấn xuống chốt mở bơm dầu. Đài phun từ sáng sớm đã cố định tốt phương hướng phun xăng như mưa về hướng trong đàn tang thi.
Kỉ Vân sau khi đếm tới 10, nhanh chóng đem những chỗ bị chắn hoặc bị ngăn cản trên đường tránh đi, không ngừng gia tăng thêm tốc độ, điên cuồng đè ép đi tới.
Tần Vô Hoa chuyên tâm, đồng thời dùng súng máy cùng dị năng giúp Kỉ Vân mở đường; Dương Lệ Na vì phòng ngự trên xe mà buông tha cho súng máy, cùng Dương Khởi sử dụng dị năng loại bỏ những tang thi đang có ý định bò lên nóc xe; một khắc kia khi đã phun sạch không còn chút xăng nào, Ngô Diệp nhanh chóng kéo ra vòng an toàn trên lựu đạn, dùng hết sức lực ném ra ngoài…
Một đạo ánh sáng vọt qua, lựu đạn hướng tường vây tang thi bay tới, tiếng nổ lớn rền vang, lác đác vài con tang thi ngã xuống.
Ngô Diệp nhanh chóng điều chỉnh khí lực, ném ra quả lựu đạn thứ hai, ở giữa ánh sáng hình tròn màu đỏ, tiếng gầm rú đồng thời vang lên. Một đạo ánh lửa phóng lên cao, Ngô Diệp nhân cơ hội ném ra đạn lửa, đạn lửa tiến vào trung tâm ‘tang thi dính xăng’, sau đó tiếng nổ mạnh, vô số tang thi trực tiếp biến thành hỏa cầu, thế lửa nhanh chóng lan tràn. Khi Kỉ Vân thành công rút khỏi khu vực tường vây tang thi, Ngô Diệp vừa vặn ném ra quả lựu đạn cuối cùng.
Cậu khẩn cấp gọi ra mặt bảng khống chế của hệ thống, chỉ thấy số liệu tích phân đang không ngừng tăng lên. Ước chừng sau hai giờ tăng lên, con số dừng ở trên 1580.
Tích phân để về nhà rốt cuộc cũng gom đủ!