Ngô Diệp không hiểu tại sao chủ quán lại thay đổi, mới định phát giận, lại bị Kỷ Vân giữ chặt, Kỷ Vân cũng nhìn một vòng, dùng thanh âm còn thấp hơn chủ quán báo địa chỉ của mình, hẹn thời gian buổi tối. Ngô Diệp không ngốc, ngẫm lại liền hiểu ra, quả nhiên, bọn họ vừa đi, chủ quán nhanh chóng cất máy tính bảng đi.
Đi đến một chỗ yên tĩnh, Kỷ Vân nhỏ giọng giải thích một chút cho Ngô Diệp, lúc này Ngô Diệp mới hoàn toàn hiểu được.
Lam thành ngoài thuế nhập cư, thuế thuê nhà cao, thuế buôn bán cũng tương đối nặng. Ở khu giao dịch chỉ có thể dùng chứng minh thân phận tạm trú để tính tiền, mà thân phận tạm trú chỉ là tồn tại ‘tạm thời gửi tới’. Chỉ cần có phát sinh thay đổi thì ngay lập tức sẽ bị hệ thống thuế thành buộc định tiến hành phân biệt, khấu trừ cũng tùy theo thuế phí tương ứng. Thuế giao dịch ở Lam thành dựa theo lượng giao dịch cùng đối tượng giao dịch khác nhau sẽ đưa ra hạn mức khác nhau. Sản phẩm điện tử ở thế giới này kỳ thật không đắt như Ngô Diệp nghĩ, trước tận thế, mấy thứ này trên cơ bản là đồ dùng thiết yếu mỗi người đều có, sau tận thế, những thứ đồ vô dụng đó làm sao quý bằng đồ ăn, vũ khí?
Loại sản phẩm điện tử này là một trong những sản phẩm giao dịch rẻ nhất tại khu giao dịch, thuế suất chỉ có 20%, chẳng là gì so với lương thực vũ khí là 35%, muối thuốc lá các loại ‘xa xỉ phẩm’ là 50% thậm chí rất cao. Đương nhiên đối người làm ăn nhỏ bán hàng rong mà nói, chỉ cần có cơ hội có thể kiếm thêm dù chỉ nửa viên tinh hạch, cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Vì thế, một ít người bán hàng rong lấy việc buôn bán đồ vật mà sống, lặng lẽ trốn thuế lậu thuế. Tựa như vị chủ quán vừa rồi, khách hàng nhìn trúng đồ vật, mọi người không đàm phán ở khu giao dịch, hẹn thời gian đến nhà giao dịch, tiền thật bạc thật thanh toán tránh né hệ thống thuế thành, hai bên đều có thể đạt được lợi ích thực tế. Hành động lén lút này tất nhiên không lừa được những người quản lý của Lam thành, bọn họ cũng đặt ra điều lệ xử phạt nghiêm khắc, một khi phát hiện loại hành vi này, hai bên sẽ bị tịch thu toàn bộ tài sản, đồng thời đuổi ra Lam thành.
Nhưng thuế giao dịch ở Lam thành thật sự là rất cao, luôn luôn có tiểu thương vì ích lợi bí quá hoá liều, còn nữa, nước quá trong ắt không có cá, nhóm tuần tra của khu giao dịch ai không nghĩ sống dễ chịu một chút? Chỉ cần không quá mức, phía trên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt.
Vị chủ quán này dám ban ngày ban mặt ‘kiếm khách’, tuần quản cũng không qua lại chỗ hắn, không hề nghi ngờ nhất định là có người bao che.
Kỷ Vân trăn trở đến được điểm tụ cư Lam thành, sống ở đây gần một năm, đã sớm hiểu rõ đường đi nước bước ở nơi này.
Sau đó Ngô Diệp cùng Kỷ Vân tiếp tục đi dạo một lượt khu giao dịch của Lam thành, Ngô Diệp mở rộng tầm mắt rất nhiều, không khỏi cảm khái nơi này giá hàng thật sự là quá mắc, giá cả so với cái hệ thống chuyên lừa đảo cậu cũng chẳng rẻ hơn là bao.
Đi dạo được kha khá, Kỷ Vân mua chút khoai tây cùng rau muống để tối ăn, Ngô Diệp nhìn thấy ở giữa khu giao dịch có một cửa hiệu mặt tiền rất nhỏ bên ngoài vây quanh rất nhiều người, mọi người nói nhao nhao ồn ào động tĩnh rất lớn.
“Bên kia làm sao vậy?” Ngô Diệp hiếu kỳ nói.
Sắc mặt Kỷ Vân hơi biến đổi: “Đó là cửa hang bán muối duy nhất ở Lam thành, là chỗ bán trực tiếp của quản lý căn cứ, chắc chắn đã xảy ra chuyện, chúng ta qua xem.”
Không xem không biết, vừa thấy, Kỷ Vân cũng bị làm cho hoảng sợ. Hóa ra muối ăn lại tăng giá, ước chừng tăng gấp đôi giá cũ, cứ 10g muối phải trả 10g hoàng kim / 2 viên tinh hạch.
10 gam muối là bao nhiêu?
Một chai đựng muối ước chừng khoảng 3.5 g, mọi người mỗi ngày hấp thu khoảng 3 g muối từ thực phẩm được gọi là ‘thực phẩm có muối’, trong khi yêu cầu hàng ngày bình quân đầu người là 4-6 g. Dựa theo thói quen nấu nướng, cho dù là người phía nam khẩu vị nhẹ, lượng muối ăn một ngày cũng vào khoảng 8 g, khẩu vị người phương bắc mặn hơn thì lượng muối cần dùng còn gấp đôi. Hiện tại không nói khẩu vị, chỉ dựa theo nhu cầu thấp nhất, một gia đình ba người, lượng muối cần dùng mỗi tháng thấp nhất cũng không ít hơn 360 g, đổi thành tinh hạch cấp 1 cần 72 viên, đổi thành vàng ước chừng 360 g, hợp lại là một thỏi vàng, thế chẳng phải là ép chết người sao?
Nhưng mà, lũng đoạn đáng sợ ở chỗ giá cả do người bán định đoạt, mạt thế lũng đoạn thường thường còn liên hệ với quyền lực, thực lực, không lâu sau tuần quản của khu giao dịch đến, trực tiếp một sung bắn gục vài kẻ gây sự huyên náo nhất, súng vác vai, đạn lên nòng đứng đó, tất cả mọi người yên tĩnh.
Phần đông người ngóng trông may mắn xuống giá ủ rũ rời đi; một bộ phận nhỏ người ở nhà hết muối, không mua không được; chỉ có cực ít người thực lực cao cường, căn bản không quan tâm chút giá tăng ấy.
Ngô Diệp tuyệt đối là ngoại tộc.
Phản ứng đầu tiên của cậu là, má ơi thế mà so với vàng lại đắt giá hơn nhiều như vậy; thứ hai phản ứng lại là, Giàu! To!!
Hệ thống định giá hàng hóa thực không hợp lý, trong những thứ có thể lấp đầy bụng, thì cấp thấp dinh dưỡng tề bán rẻ nhất, cần 5 tích phân, 1 viên tinh hạch cấp 1. Những thứ khác như rau dưa hoa quả lương thực thịt thì rẻ hơn ít nhiều so với khu giao dịch, nhưng tích phân lại cần nhiều hơn so với dinh dưỡng tề, trước đây Ngô Diệp vẫn cứ ăn dinh dưỡng tề là vì vậy.
Nhưng cái gì cũng có ngoại lệ của nó, Ngô Diệp rốt cuộc biết được một thứ, hệ thống ‘bán’ rẻ hơn rất nhiều so với khu giao dịch —— muối.
Biết rẻ như thế nào không? 10 tích phân, 2 viên tinh hạch mua được 1000 g. Dựa theo giá thị trường hiện nay, cứ bán 1000 g muối, cậu có thể kiếm 198 viên tinh hạch cấp 1, giống như nhặt được vậy. Bán lấy 5-6 lần, cậu có thể cường hóa gien đến 100%, đầu cơ trục lợi nhiều mấy lần, cậu có thể gom đủ tinh hạch về nhà!
Một cái bánh nhân thịt từ trên trời rơi xuống, đạp cho Ngô Diệp hoa mắt chóng mặt, ngay cả vừa rồi rối loạn cũng chưa chú ý.
“Lão Đại, tôi thấy có khả năng hai ngày nữa muối lại tiếp tục tăng giá, anh giúp tôi cầm đồ ăn, tôi đi mua một ít.” Kỷ Vân đã tiêu hết tinh hạch từ hôm qua, tinh hạch dùng để mua đồ hôm nay đều là Tần Vô Hoa đưa, mua xong đồ ăn còn thừa mấy chục viên, nhân dịp giá muối vẫn chưa tiếp tục tăng mua một chút về dự trữ.
Kỷ Vân gọi Ngô Diệp mấy lần, Ngô Diệp mới phục hồi tinh thần, ánh mắt cậu phức tạp nhìn cửa hàng muối phía trước, nói, “Không cần mua, chúng ta đi về trước.”
“Nhưng mà…” Lần này lý do tăng giá muối là mưa to chặn giao thông, kinh thành cung ứng khan hiếm, lấy hiểu biết của Kỷ Vân đối giới cầm quyền Lam thành, mặc kệ lấy cớ là thật là giả, bọn họ tuyệt đối sẽ không buông tha cơ hội vơ vét tiền này.
“Không có nhưng mà, trở về cậu sẽ biết.”
Kỷ Vân bỗng nhiên nghĩ đến lúc trước Ngô Diệp dùng hơn 200 g muối đổi lấy hộp thịt heo, chẳng lẽ trong tay lão Đại còn có muối?
Trở lại khu lều, Ngô Diệp nhanh như chớp liền chui vào nhà. Ngày hôm qua sau khi nộp thuế, trên người cậu còn dư 20 viên tinh hạch cấp 1, khoảng 118 tích phân, cậu đổi luôn một lần lấy 10 kg muối ăn, nhìn 20 túi muối chỉnh xếp chỉnh tề trên giường, cậu chỉ muốn lăn vài vòng trên giường.
Cậu ló đầu ra, hướng cách vách hô một tiếng: “Kỷ Vân, cậu sang đây, tôi có chút chuyện muốn nói.”
“Được rồi, tới rồi!” Kỷ Vân đem đồ ăn giao cho giáo sư Lý, đi đến trước mặt Ngô Diệp: ” Chuyện gì vậy lão Đại?”
“Vào đi.” Ngô Diệp đưa Kỷ Vân vào phòng, chỉ vào mấy thứ ở trên giường nói: “Cậu có cách nào, giúp tôi đem mấy thứ này bán ra không?” Muối ăn mặc dù là sản phẩm lũng đoạn của giới cầm quyền Lam thành, nhưng ở khu giao dịch vẫn có người bán, giá cả rẻ hơn một chút so với cửa hàng tiêu thụ, thường thường vừa xuất hiện đã bị mua sạch, sẽ không ảnh hưởng đến cửa hàng tiêu thụ. Bởi vậy muối ăn chỉ là sản phẩm lũng đoạn, không phải sản phẩm bị cấm bán.
Kỷ Vân đoán được có thể trong tay Ngô Diệp có muối, nhưng là nằm mơ đều không nghĩ tới có nhiều như vậy, cậu ta đờ đẫn cầm túi muối hỏi: “Đây đều là muối?”
“Đúng vậy, cam đoan là chất lượng tốt.”
“Lão Đại, anh véo tôi mấy cái, không phải tôi đang nằm mơ chứ?” Kỷ Vân quả thực không thể tin được.
“Tiền đồ.” Ngô Diệp trừng mắt liếc cậu ta một cái, nói: “Cậu vẫn chưa có cách nào giúp tôi bán đồ ra ngoài đâu.” Ngô Diệp nói bán ra, đương nhiên không phải bán ở khu giao dịch, thuế ở đó quả thực là đem thịt heo bán với giá của cải trắng, cậu còn kiếm được gì?
Kỷ Vân lại lắc lắc đầu: “Lão Đại, tôi biết vài người giống Âu Thần, nhưng những tên kia kẻ này còn xấu xa hơn kẻ kia, không cẩn thận, chúng ta có khả năng bị đen ăn đen.” Âu Thần chính là chủ quán bán máy tính bảng hôm nay, bọn họ đều có tuần quản bao che, tuần quản cùng tiểu thương chúng bao che có ai không phải loại người thấy tiền quên nghĩa? Nếu như bị chúng biết trong tay bọn họ có nhiều muối như vậy, hai phe cấu kết, có thể dễ dàng nuốt sạch tất cả. Còn trốn thuế giống những tiểu thương lại càng không thể, đám tuần quản chỉ để trưng sao?
“Vậy làm sao bây giờ?” Nhiệt tình của Ngô Diệp bị dập tắt một nửa.
“Nếu không chúng ta chờ Tần ca trở về lại thương lượng tiếp?”
“Chờ tôi thương lượng cái gì?” Tần Vô Hoa bỗng nhiên đẩy cửa tiến vào, trên mặt trên người đều là bụi đất cùng dịch mủ tang thi đã khô, trên trán không che được mỏi mệt.
“Anh đã về rồi.” Ngô Diệp mới chào hỏi, Kỷ Vân đã lấy tốc độ rất nhanh mang ghế, bưng một ly nước lạnh từ cách vách cung kính đưa đến trong tay của Tần Vô Hoa.
Tần Vô Hoa quả thật khát, uống ực hai nhát cạn nước sôi, nhìn Ngô Diệp không tiếng động hỏi.
Ngô Diệp đại khái đem chuyện muối tăng giá nói một lần, lại cầm 20 túi muối trên giường mang đến trước mặt Tần Vô Hoa: “Anh xem chúng ta bán mấy thứ này như thế nào mới tốt?”
“Mang ra ngoài Lam ngoài bán không được sao?” Để nhanh chóng quen thuộc tình hình của Lam thành cùng vùng lân cận, Tần Vô Hoa cố ý đi săn thi giả công hội đăng kí tư cách săn thi giả, cùng người kết nhóm đi bên ngoài làm một cái tiểu nhiệm vụ. Đội ngũ là nhiều người chắp vá thấu hợp mà thành, lúc làm nhiệm vụ, hắn thấy có đội viên vụиɠ ŧяộʍ trao đổi hàng hóa, hẳn là để trốn thuế ở khu giao dịch.
Thấy vẻ mặt Ngô Diệp vẫn cứ mơ màng, Tần Vô Hoa nói: “Ngày mai lúc đi làm nhiệm vụ, tôi sẽ đem muối trao đổi với những săn thi giả khác.”
Giữa săn thi giả với nhau, ngoài vàng, tinh hạch là đồng tiền mạnh, thực vật cùng muối ăn cũng đồng dạng là đồng tiền mạnh, thậm chí đối với một số người, bọn họ càng thích vế sau.
Ngô Diệp trong lòng vẫn cứ có chút bài xích gϊếŧ tang thi, nhưng để về nhà ngoài tinh hạch còn cần tích phân, muốn tích phân thì phải đi ra ngoài gϊếŧ tang thi, cho dù không muốn đi cũng phải đi.
“Ngày mai tôi đi cùng anh.” Ngô Diệp nói.
Tần Vô Hoa trầm mặc một lát gật đầu nói: “Được.” Dạy người đánh cá tốt hơn đưa người đó cá, tương tự như vậy, cách báo đáp cùng bảo vệ tốt nhất không phải để Ngô Diệp ở khu an toàn rồi nuôi, mà là huấn luyện cậu ấy thành cường giả thực sự, cho dù gặp phải tuyệt cảnh, vẫn có thể liều mạng. Dù sao, tại tận thế ăn bữa hôm lo bữa mai, ai có thể hứa hẹn bảo vệ ai bao lâu đâu?
“Lão Đại, Tần ca, tôi đi cùng các anh.”
Tần Vô Hoa khẽ ừ, ném một bao tinh hạch cho Kỷ Vân nói: “Mua 3 ống giảm thanh, có thể mua bao nhiêu đạn thì mua bấy nhiêu, rồi thuê một xe bán tải đầy xăng, ngày mai làm trận lớn.”
Kỷ Vân nhìn tinh hạch trong bao, trong mắt hồng quang, không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lập tức vỗ ngực cam đoan nói: “Đi, tôi đi ngay lập tức! Tôi quen một người, lấy hàng ở chỗ hắn có thể giảm 8%.”
Sau khi Kỷ Vân rời đi, Tần Vô Hoa đi đến phòng tắm thô sơ phía sau rèm tắm rửa một cái, thay quần sạch, để trần thân trên đi ra.
Cơ ngực kia, cơ bụng kia, tuyến nhân ngư kia, mà ngay cả vết sẹo trên người cũng thật gợi cảm, tâm tình Ngô Diệp giờ phút này đã không thể dùng hâm mộ ghen tỵ đơn giản như vậy để hình dung.
“… Đem quần áo mặc vào, đồi phong bại tục.”
Ngữ khí chua chua của cậu khiến khóe miệng Tần Vô Hoa gợi lên ý cười, tiện tay cầm áo ba lỗ màu đen mặc lên người, áo ba lỗ co dãn bó sát đem dáng người cực đẹp của hắn phác thảo rõ ràng, má nó, so với ở trần còn gợi cảm hơn.
Nhị thiếu không được tự nhiên xoay đầu đi, ngắm nghía túi muối trong tay, hỏi: “Anh không tò mò tôi lấy muối ở đâu sao?” Kỷ Vân không biết trong tay cậu có những gì còn chấp nhận được, Tần Vô Hoa tự tay giúp cậu thu dọn ba lô, trong ba lô có những thứ gì, hắn rõ ràng hơn so với bất kỳ ai.
“Tò mò.” Tần Vô Hoa thực sự gật đầu, “Nhưng là, mỗi người đều có bí mật cùng con bài chưa lật của mình, cậu không cần nói cho tôi biết, cũng không được nói cho bất kỳ kẻ nào. Đây là tận thế, không nên tin bất luận kẻ nào, kể cả tôi.”