Chỉ Muốn Dịu Dàng Thích Anh

Chương 6: cô dám đánh con tôi?!

Có Hàn Tranh giật giây và Nhậm Đóa Lan ngầm đồng ý, Nhậm Thanh cuối cùng quyết định mua cái áo này. 379, nếu có thể mặc khoảng ba bốn năm thì đáng giá. Hàng trước quầy thu ngân xếp thật dài, mỗi người một bao, đến lượt Nhậm Thanh đã là hai mươi phút.

Nhậm Đóa Lan cúi đầu ngồi trên xe lăn chờ Nhậm Thanh. Một đôi tình nhân trẻ cò cưa đi tới, bạn gái kiên trì muốn mua áo lông, bạn nam lên tiếng phàn nàn rằng quần áo trong tủ cô đã có rất nhiều rồi. Hai người vừa đi vừa cãi nhau, ai cũng không chú ý trước cửa có xe lăn, kết quả là cô gái vừa đi vừa quay đầu cằn nhằn vấp vào bánh xe lăn, cả người hoảng sợ “ầm” một tiếng ngã xuống đất.

“Á ——” cô gái kêu lên vì “lãnh đủ”.

“Không sao, chứ.” Nhậm Đóa Lan gian nan hỏi.

Cô gái chật vật đứng lên, nổi giận đùng đùng: “Gì hả! Cái quái gì đấy! Ai để cái xe lăn này ở đây? Ăn ở không quá hả!”

Nhậm Đóa Lan mặt không chút thay đổi nói: “Thành thật xin lỗi.”

Người bạn trai không đành lòng, kéo cô gái đi ra ngoài, miệng nói “Thôi bỏ đi.”

Cô gái hung hăng hất anh bạn trai ra, oán hận nói: “Bỏ cái gì mà bỏ!”

Cô ta quay sang Nhậm Đóa Lan, tự tôn bị sỉ nhục khiến cô ta nói không lựa lời.

“Què quặt thì ở nhà đừng có ra ngoài! Một nơi lớn như vậy mà bị cái xe lăn cà tàng của cô chiếm hết rồi đấy!”

Vừa dứt lời, một cái bao đồ mạnh mẽ nện thẳng vào mặt cô ta. Túi đồ rơi xuống, lộ ra đôi mắt đỏ hồng vì tức giận của Nhậm Thanh.

Cô gái kia nổi khùng lên như một con sư tử rống vọt tới chỗ Nhậm Thanh.

Kinh nghiệm đánh nhau của Nhậm Thanh vô cùng phong phú, mà còn lợi dụng hết thảy những đồ vật có thể cầm nắm được, lấy đến để chống đỡ hoặc tấn công. Cô gái kia chưa kịp đến gần, đã bị một cây lau nhà đập vào mặt. Trên cây lau nhà có tóc, có mấy sợi chỉ nhỏ, còn có đống bụi bặm tích lũy mấy tháng. Trước mắt cô gái tối sầm, đưa tay muốn cào vào mặt Nhậm Thanh, Nhậm Thanh hơi ngửa ra sau, tránh móng tay sắc nhọn của cô ta, đồng thời giơ chân đạp vào đầu gối của cô gái đó.

Anh bạn trai thấy bạn gái bị đánh, bất chấp lên giúp đỡ. Nhậm Thanh chẳng mảy may e sợ, kinh nghiệm đánh nhau với phụ nữ cô có, kinh nghiệm đánh nhau với đàn ông cô cũng có.

Anh bạn trai với tay muốn đoạt cây lau nhà trong tay Nhậm Thanh, nhưng Nhậm Thanh giữ rất chặt, bỗng chốc cô nhắm vào đầu anh ta, khiến anh ta không thể không vung tay đánh trả. Thế nhưng, cánh tay tráng kiện chưa kịp rơi xuống Nhậm Thanh, đã bị người ta nửa đường chặn đứng, là một nam sinh gầy gò, ánh mắt lạnh lùng. Anh ta vừa muốn giáo huấn cậu rằng bớt lo chuyện thiên hạ đi thì đã bị đạp một cước văng đến cạnh thùng rác.

Điền Đằng nghe được một tiếng kêu sợ hãi đằng sau, vừa quay đầu lại, “bốp”, bên tai vang lên một tiếng chát chúa, ngay sau đó, cằm và sau tai cậu dần dần trở nên nóng rực.

Nhậm Thanh giật mình há to miệng, nhìn thấy làn da trắng nõn ở cằm và cổ Điền Đằng nhanh chóng hiện lên một dấu tay. Nhậm Thanh tiến lên dùng sức đẩy làm cô gái kia lảo đảo lui ra. Cô đang muốn giương tay đáp trả, Điền Đằng đột nhiên níu cô lại. Cậu nhíu mày thành một ngọn núi nhỏ, đôi mắt trông rất nghiêm khắc. Nhậm Thanh nhát gan thu tay lại, không biết làm sao.

“Cô dám đánh con tôi?!” Mẹ Điền Đằng chen vào đám người.

Cô gái đỡ anh bạn trai dậy, tức giận cãi: “Cậu ta đá bạn trai tôi trước!”

“Đó là tôi làm đấy, tôi muốn đi lên trước nên đá trúng đấy! Mấy người chỉ biết ấy ức hϊếp người yếu đuối?! Thanh niên thời nay, phải biết mình là bộ mặt của thành phố hiểu không?!”

Người vây xem thấy có người ra mặt đều phụ họa theo.

“Hai cái lỗ dưới lông mi của mấy cô cậu dùng để ăn cơm hả? Tự mình không nhìn đường còn oán trời trách đất! Không thấy mất mặt hả!” Hàn Tranh hòa vào đám người.

“Ngang ngạnh thế cơ à, bố mẹ cô cậu là ai hả?” Thành phần tri thức lên tiếng.

“Mẹ kiếp, ra cửa không xem hoàng lịch rồi, gặp phải một đôi không có tư cách làm người như vậy xui hết chỗ nói.” Nữ thanh niên trang điểm đậm nói.

“Thói đời bạc bẽo, con gái con đứa ức hϊếp người tàn tật, đàn ông con trai đánh đấm nữ sinh, gọi điện thoại cho Đài Truyền Hình đi, phản ánh cái chuyện này mới được.” Bác gái bán hàng chạy tới “ăn hôi”.

“Cô bé, con đánh rất chuẩn nhé, có được huấn luyện ở đâu chưa? Con có muốn vào đội bóng rổ nữ của chú không?” Một chú trung niên đề nghị.

Thấy cô gái bị mọi người kịch liệt chỉ trích, anh bạn trai chịu không được, hốt hoảng rời đi, năm phút sau cô gái kia cũng bị bảo vệ dẫn đi. Mọi người giải tán. Mẹ Điền Đằng cúi người nhặt cái chăn mỏng rơi dưới đất, phủ lên đầu gối Nhậm Đóa Lan, nói khách sáo vài câu rồi lôi Hàn Tranh đi.

“Xin lỗi.” Nhậm Thanh cúi đầu, giọng hơi run.

“Cậu đánh đã đời rồi xin lỗi?” Giọng Điền Đằng lạnh lùng.

Nhậm Thanh mím môi cẩn thận nhìn cậu. Cậu là một nam sinh hướng nội, bình thường nếu không giảng bài cho cô, cậu rất ít chủ động đáp lại cô. Ngay cả vừa rồi ngẫu nhiên gặp, từ đầu tới đuôi cậu cũng chỉ là “Ừ” một tiếng, dáng vẻ rất nghiêm túc... che chở phía trước cô. Cô đã quen với sự lãnh đạm của cậu, quen với việc cậu có hỏi thì cô mới đáp, nhờ vả cậu mới giúp, vừa rồi trong nháy mắt đó đầu óc cô trống rỗng, có những điều sớm đã được “đóng mác”, ví như cậu xem thường cô là một tên trộm, giờ đây lại đột nhiên trở nên không xác định.

Điền Đằng đưa tay nhẹ nhàng đặt lên chỗ bị đánh, đầu ngón tay không cẩn thận đυ.ng phải vết rách lúc nãy bị móng tay sắc nhọn của cô gái kia cào vào, cậu hơi co rúm người lại, rốt cuộc bùng nổ: “Lấy một địch hai, cậu nhắm đánh nổi không mà dám liều mạng?”

“Lúc đánh nhau tớ sẽ không để mình chịu thiệt đâu.” Cô yếu ớt cãi.

Đánh nhau với ai không thiệt thòi? Ngoài tám mươi hay tám tuổi trở xuống?

Điền Đằng thấy cô không có vẻ gì là hối hận, kiềm nén lửa giận bước đi.

“Ngày mai đi học tôi sẽ xin giáo viên xếp lại chỗ ngồi.”

Nhậm Thanh ngơ ngác đứng đó, cảm thấy hơi tủi thân, vì sao cô càng cố biểu hiện trước mặt cậu thì lại càng mất mặt? Cô cũng nhẹ giọng an ủi mấy bé khóc nhè, cũng cho chó lang thang ăn, cũng dắt người khiếm thị qua đường, nhưng cậu đều không thấy, cậu chỉ thấy cô trộm đồ, trông thấy cô cho trẻ vị thành niên thuê CD đồi trụy, trông thấy cô vung tay đánh người...

Nhậm Đóa Lan mất hứng ho khan: “Đi thôi.”

Cô bán hàng chưa kịp hoàn hồn, nhặt túi đồ mà Nhậm Thanh vừa ném người xong, cẩn thận nói: “Em gái, áo lông của em.”

Nhậm Thanh xấu hổ nhận lấy, nói: “Xin lỗi chị, quấy rầy chỗ buôn bán của các chị rồi.”

“Không sao đâu, tạm biệt em.”

Nhậm Thanh đẩy xe lăn bỏ đi.

Rời quầy chuyên doanh áo lông, Nhậm Thanh không thể chờ được mà muốn về nhà, nhưng Nhậm Đóa Lan lại không muốn. Chị chỉ huy Nhậm Thanh vòng tới vòng lui ở lầu hai, rốt cuộc tìm được quầy hàng tên Green. Nhậm Thanh không có ấn tượng gì, nhưng Nhậm Đóa Lan biết rõ ví tiền của hai nam sinh vừa rồi là của nhãn hiệu này.

Nhậm Đóa Lan khẽ giơ tay bảo Nhậm Thanh dừng lại, Nhậm Thanh theo ánh mắt của chị nhìn sang, một ví tiền màu trắng xinh đẹp tinh xảo lọt vào mắt.

“Chị thích cái kia ạ?” Nhậm Thanh cúi người.

“Bạn học đều mua, ví tiền mới, mày không mua?”

“Cái cũ còn có thể dùng, em không cần đâu.”

“Đi xem.”

Nhậm Thanh khuyên nhủ: “Em thật sự không cần, đồ ở quầy này đều rất mắc.”

“Xem thử.” Nhậm Đóa Lan kiên trì.

Nhậm Thanh bất đắc dĩ buông tay vịn xe lăn ra, đi một mình vào quầy “Green” nhộn nhịp nọ. Quầy này chỉ có hai cái cô bán hàng, bởi vì khách đông nghịt nên họ phải loay hoay bận trước bận sau. Nhậm Thanh hỏi thăm không được, chỉ đành cầm lấy ví kia lật xem giá đằng sau, giá gốc bốn trăm bảy, giảm 30% còn 376. Cô mím môi, trả ví tiền lại chỗ cũ rồi đi qua chỗ chị.

“Chị, 376 lận, em chỉ còn lại chưa tới hai trăm đồng, mua không nổi đâu.”

Nhậm Đóa Lan chậm rãi ngẩng đầu: “Của bạn mày, là sáu trăm sáu.”

“Mắc vậy sao?” Nhậm Thanh kinh ngạc. Một cái ví thôi mà.

“Mày có biết, mày với bọn họ, có khoảng cách?”

Nhậm Thanh im lặng trong chốc lát, nói khẽ: “Chị, em biết mà, các cậu ấy cũng biết.”

“Đi lấy, cái ví kia.”

Nhậm Thanh sững sờ, hoảng sợ rụt vai: “Chị!”

Nhậm Đóa Lan thong thả cong môi: “Mày đã quên, chị đã từng, trộm rất nhiều đồ cho mày à? Có một hôm, chị bị người ta bắt, cả siêu thị, đều vây quanh chị chỉ trỏ, mày không quên chứ?”

Nhậm Thanh nhìn xung quanh, cầu khẩn: “Chị, đừng như vậy, trong khu thương mại có camrea, bạn học của em ở cách đây không xa.”

Nhậm Đóa Lan không có phản ứng gì, lạnh lùng nói: “Tao có thể, làm cho mày được, vì sao mày không thể? Bởi vì cuộc đời tao, đã rất nát, lại nát thêm cũng không sao, còn mày, trong sạch, không thể lầm lạc, mày nghĩ vậy?”

Nhậm Thanh hơi nhếch môi, đáy mắt ẩn chứa đau thương và bi phẫn.