Nhất Kiến Chung Tình

Chương 3

91.

Tôi nhìn anh trang phục chỉnh tề, gương mặt đẹp trai, thật muốn nói với anh một câu: “Anh đẹp trai lắm.” sau đó nở một nụ cười thật tươi.

Lúc trước là không đủ dũng khí để nói, hiện tại là không thể nói.

92.

Kỳ Ngôn đi rồi, tôi nhìn theo bóng lưng thẳng tắp ấy, trái tim quặn thắt.

Đã vô số lần tôi nhìn theo bóng lưng ấy, lần nào trái tim cũng đều như muốn vỡ vụn.

Thật sự, rất đau.

93.

Tôi không đi theo anh.

Tôi sợ.

Sợ tôi sẽ nhìn thấy những thứ mà bản thân không muốn thấy.

94.

Tôi nằm trên ghế sofa, hồi ức như thước phim chiếu chậm trước mắt tôi.

95.

Tôi không muốn nghĩ về nó nữa, tôi nhắm chặt mắt lại, dự định sẽ đi ngủ để quên nó.

96.

Tôi chợt nhận ra, tôi đã chết rồi.

97.

Làm ma thì có lẽ không cần ngủ, cũng không cần ăn, tôi đoán vậy.

Bởi vì từ lúc tôi chết đến lúc này đây, tôi đều không có cảm giác buồn ngủ, cũng không có cảm giác đói bụng.

98.

Tôi nhàm chán bay lơ lửng khắp biệt thự, sau đó đột nhiên nghĩ, tôi muốn đi thăm chị Dương.

99.

Nghĩ là làm, tôi bay đến chỗ chị Dương.

100.

Tôi thấy chị Dương đứng trước di ảnh của tôi, ôm trên tay hũ tro cốt.

101.

Một người vài ngày trước đang còn hơi ấm cười nói với chị, nay lại biến thành hũ tro cốt lạnh băng.

Không cần nói cũng biết, chị nhất định rất đau lòng.

Cảm giác ấy, tôi đã từng trải qua.

102.

Nếu thời gian có thể quay lại, tôi nghĩ có lẽ tôi sẽ không lựa chọn chuyến đi tử thần ấy.

Nhưng, tôi không lựa chọn thì bản thân không phải vẫn sẽ ngồi chờ chết sao?

103.

Cảm giác đau đớn đó, tôi không muốn thể nghiệm một lần nữa.

Lại càng nói, trên đời này làm gì có hai chữ “nếu như”?

104.

Tôi ngây ngốc ở bên cạnh chị Dương không biết qua bao lâu.

Một ngày, hai ngày hay...một tuần?

Tôi không muốn trở về, có lẽ là tôi đang sợ.

Sợ nhìn thấy anh và người kia sống một cuộc sống không có tôi làm phiền.

Hình như tôi nhìn thấy Kỳ Ngôn.

105.

Tôi sợ tôi bị ảo giác, điên cuồng lắc đầu.

Nhưng tôi có lắc nhiều đến bao nhiêu, anh vẫn không biến mất.

106.

Kỳ Ngôn thật sự xuất hiện ở đây.

107.

Tôi thấy Thẩm Tinh ở bên cạnh anh.

108.

Anh hờ hững nhìn di ảnh của tôi, có lẽ đến tận giờ phút này anh vẫn nghĩ đây là trò đùa của tôi.

Trái tim tôi tựa như bị một vô hình thít chặt lại, ừ, thật đau, cũng thật tuyệt vọng.

109.

Đôi mắt Kỳ Ngôn không chút gợn sóng nhìn vào di ảnh trước mặt, rốt cuộc là cậu ấu trĩ cỡ nào mới làm đùa đến mức này chứ?

“Quý Kiều Thanh, đùa đủ chưa?”

Lý Huyền Dương oán hận nhìn hắn, cô có thể chắc chắn rằng, nếu cô là người dễ bị kích động thì hiện tại Lý Huyền Dương cô nhất định sẽ cho tên đàn ông này một cái tát.

Tới giờ phút này rồi mà hắn vẫn còn nghĩ đây là trò đùa của Quý Kiều Thanh, trong đầu Kỳ Ngôn này rốt cuộc chứa cái gì vậy chứ?

110.

Thẩm Tinh nhìn một màn trước mặt, từng động tác của Lý Huyền Dương chậm rãi rơi vào trong mắt y liền biết, tất cả có lẽ không phải trò đùa.

Quý Kiều Thanh, thật sự chết rồi.

Cậu, thật sự chết rồi.

111.

“Kỳ Ngôn, anh bị điên sao? Sao anh vẫn cho rằng đây là trò đùa của Tiểu Thanh, trong đầu anh rốt cuộc là chứa cái gì vậy chứ?”

Lý Huyền Dương cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh, vòng tay siết chặt lấy hũ tro cốt lạnh băng của Quý Kiều Thanh.

112.

Ánh mắt Kỳ Ngôn rơi trên hũ tro cốt Lý Huyền Dương đang ôm, đôi lông mày khẽ cau lại.

Lẽ nào là thật sao?

Quý Kiều Thanh người kia, sợ đau đến như vậy, làm sao có thể chết?

113.

“Chết rồi? Thật?”

Kỳ Ngôn lạnh nhạt buông ra một câu như thế, dưới đáy lòng dần tuôn ra những xúc cảm hắn không thể hiểu.

“Anh nghĩ sao?”

Lý Huyền Dương không muốn cùng người đàn ông này đôi co nữa, cô cũng thật hy vọng đây chỉ là trò đùa Quý Kiều Thanh. Ngày mai khi đến văn phòng, cô vẫn sẽ nhìn thấy cậu nở nụ cười tươi như ánh mặt trời mà nói: “Chị Dương, buổi sáng tốt lành.”

Đáng tiếc, những điều đó cũng chỉ là tưởng tượng của Lý Huyền Dương mà thôi, mãi mãi không thể thành sự thật.

Người chết, làm sao có thể sống lại được chứ?

114.

“Ha, chết thật rồi sao? Được...Được lắm...haha...”

Kỳ Ngôn ngước mặt lên, cố gắng kiềm chế dòng nước ấm muốn ra khỏi khóe mắt. Hắn hơi nhắm mắt lại, che giấu đi một tia tang thương dưới đáy mắt.

Chính hắn cũng không hiểu, trái tim vì sao lại âm ỉ đến như vậy.

Mở mắt ra một lần nữa, trở lại là vẻ lãnh đạm hờ hững của thường ngày, hai tay đút vào trong túi quần.

“Chết rồi thì tốt, chết rồi thì tốt...”

Sẽ không còn ai làm hắn phiền lòng nữa, không còn ai...

115.

Kỳ Ngôn rời đi rồi, đến một cái ngoảnh đầu cũng lười trao cho tôi.

116.

Thẩm Tinh ở lại viếng tôi, ánh mắt cậu ấy nhìn vào di ảnh của tôi, thật dịu dàng.

Đôi khi, tôi cũng muốn ánh mắt anh nhìn tôi có thể như ánh mắt Thẩm Tinh nhìn di ảnh của tôi như hiện tại.

117.

Thẩm Tinh cũng rời đi rồi, trước khi đi cậu ấy để lại một bó hoa anh thảo.

Trên hoa còn đọng lại chút sương của buổi sớm mai.

118.

Sinh thời, tôi thích nhất là hoa anh thảo.

Ngày trước là vì nó đẹp, sau đó là vì ý nghĩa của nó.

119.

“Hoàng hôn từ tốn buông màn

Sương long lanh gọi ngày tàn trăng lên

Giữa ngàn sao mọc êm đềm

Hoa anh thảo muộn theo đêm trở về

Như ẩn sĩ ngậm lời thề

Trăng lên hoa nở chẳng hề đơn sai

Hoa ơi, hoa nở vì ai

Lặng thầm nhan sắc đêm dài lẻ loi

Để khi nắng sớm mai soi

Lại từ tạ nhận thiệt thòi ra đi. ”

120.

Hoa anh thảo, tình yêu thầm lặng.

Hoa anh thảo luôn chỉ hướng về phía ánh trăng trong màn đêm tĩnh mịch, cũng giống như tôi vậy.

Luôn hướng về phía anh, nhưng đến ngay cả ánh mắt anh cũng không muốn trao cho tôi.

121.

Thái độ này của anh cũng không nằm ngoài dự liệu của tôi.

Như vậy cũng tốt.

Không yêu sẽ không đau.

122.

Tôi hình như, đã không còn xoắn xuýt vấn đề anh có yêu tôi hay không. Tôi cũng không còn bao nhiêu hy vọng đối với chuyện này.

123.

Cẩn thận nghĩ lại, trước kia có người từng nói với tôi: “Hy vọng càng nhiều, thất vọng sẽ càng đau.” Khuyên tôi hãy buông bỏ đi, không cần liều mình chấp nhất với tình yêu này.

Người không yêu mình, cho dù có cố gắng níu kéo bao nhiêu, tâm của người đó cũng sẽ không thuộc về mình.

Ngày trước tôi cảm thấy không đúng, chẳng phải chỉ cần đem chân tâm thật ý đối đãi với người đó, cố gắng cùng kiên nhẫn một chút, thì người đó nhất định sẽ động tâm sao?

Hiện tại, hồi tưởng lại, tôi mới biết bản thân ngây thơ đến nhường nào.

Ngây thơ đến ngu ngốc.

Tôi cười khổ.

Tôi nghĩ, tôi nên buông bỏ rồi.

124.

Đột nhiên tôi lại có một loại cảm giác thanh thản mà trước nay chưa từng xuất hiện.

125.

Buông tay, có lẽ là lựa chọn tốt nhất bây giờ.

Buông tha cho Kỳ Ngôn.

Cũng chính là buông tha cho tôi.

Đau nhiều rồi, khóc nhiều rồi, tôi cũng mệt rồi.

126.

Tôi ngồi trên bệ cửa sổ, đôi mắt vô thần nhìn ra bên ngoài.

Thân thể mệt mỏi đến rã rời.

Tôi không hiểu bản thân rốt cuộc làm sao còn có thể tồn tại dưới dạng linh hồn như bây giờ.

Tôi cũng chẳng biết khi nào bản thân mới thật sự tan biến.

127.

Tôi muốn bản thân có thể giống như những đám mây trên bầu trời kia.

Tự do tự tại, muốn đi tới đâu thì đi tới đó.

Không buồn đau, không muộn phiền, không cám dỗ, không suy nghĩ.

Chỉ có sự tự do.

Nhưng mà, những thứ đó hình như đối với tôi có chút xa xỉ.

128.

Mở mắt ra, tôi lại thấy mình đứng trong nội thất quen thuộc.

Lại trở về rồi.

Vì sao?

129.

Kỳ Ngôn hòa mình vào bóng đêm, chậm rãi châm điếu thuốc trên tay, khói thuốc lá vấn vít quanh thân hắn, suy nghĩ về chuyện đã xảy ra trong thời gian qua.

Quý Kiều Thanh, thật sự đã chết.

*

Tác giả có điều muốn nói:

Tôi có cảm giác, hình như bản thân sắp cạn idea cho chương tiếp theo rồi:((

Truyện chỉ được đăng tải duy nhất trên s1apihd.com -yenhaco-, nếu tôn trọng tác giả xin hãy đọc trên trang chính chủ, thân!