Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 40: cơ hóa hay tiến hóa

Đàm Mặc dựa vào lưng ghế, cúi đầu trộm chơi đấu địa chủ ở dưới, Cảnh Kính Nhu biết nên ho khan mấy tiếng, Đàm Mặc giả vờ không nghe thấy.

Cho đến khi Lạc Khinh Vân đẩy cửa vào được, anh vẫn giữ một nụ cười nhạt thường ngày, kéo ghế cạnh Đàm Mặc ngồi xuống.

Vẻ mặt Cảnh Kính Nhu càng nghiêm túc, nói: “Đội trưởng Lạc, cậu được đấy.”

Lạc Khinh Vân gật đầu: “Tôi vẫn luôn rất được.”

Đàm Mặc cũng tán thành trong lòng, là đàn ông sao lại có thể nói mình không được được chứ?

Cảnh Kính Nhu trực tiếp mở ra một đoạn hình ảnh thực tế ảo, anh bị Lạc Khinh Vân áp chế lâu như vậy cuối cùng cũng tìm được không gian để thể hiện.

“Cậu nhìn xem! Cái thân thủ này của cậu, ngay cả hội đồng quản trị Tập đoàn Thâm Trụ đều đã biết rồi!”

Hình ảnh thực tế ảo này phát ra từ máy giám sát bên trong máy bay vận chuyển dược phẩm. Mặc dù nó bị vỡ do hỏng phanh nhưng một số mạch điện bên trong vẫn hoạt động.

Đàm Mặc dừng đấu địa chủ, nâng mắt thì thấy thân ảnh mạnh mẽ của Lạc Khinh Vân nhảy vào cabin, bước đầu tiên chính là điều ra danh sách dược phẩm gửi đi, kéo đến thuốc giảm đau R-3 cuối cùng.

Nói cách khác từ đầu đến cuối, Lạc Khinh Vân không muốn đi tìm dịch dinh dưỡng gì cả.

Lạc Khinh Vân không có bất kỳ mệnh lệnh nào để mở tủ chứa nên anh chỉ có thể dùng vũ lực như trâu để kéo tủ chứa ra. Suy cho cùng thì nó cũng là một cỗ máy nhưng với nhân lực bình thường, ngay cả khi thêm vào năng lượng Kepler cũng không phải việc dễ. Dù sao thì cửa văn phòng của Cảnh Kính Nhu có tay nắm cửa nhưng tủ thuốc bịt kín lại không có điểm tì nào.

Anh chỉ có thể dùng ngón tay tích lũy sức lực, hết lần này đến lần khác chọc ngón tay vào khe hở kim loại, đây chính là nguyên nhân Đàm Mặc gọi tên này mà nữa ngày không ra.

Cho đến lần cuối cùng, ngón tay của anh rốt cục thọc vào trong tủ kim loại, lúc này xúc tu của Góa Phụ Trắng từ đáy đáy tàu xuyên qua, quấn lấy cổ anh ngay khi anh mở tủ.

Lạc Khinh Vân rõ ràng cảm giác được, lại như không có chuyện gì cảy ra mà cười nói chuyện phiếm qua máy truyền tin với Đàm Mặc, nhân tiện lấy đồ trong ngăn tủ ra.

Ngay khi Lạc Khinh Vân rời đi chưa được bao lâu, con máy bay vận tải này đã bị Phệ Cốt Tán nén lại tiêu hóa, toàn bộ khoang sụp xuống, sau đó tất cả camera đều hỏng, biến thành bông tuyết.

Đàm Mặc vô thức sờ ngón tay mình, cậu không xác định xương Lạc Khinh Vân có bị gãy không chứ ngón tay cậu lại ẩn ẩn đau.

Lạc Khinh Vân trả lời: “Tập đoàn Thâm Trụ không phải công khai tỏ vẻ từ bỏ máy bay vận tải này sao? Những thứ bên trong đều dành cho những người có thể lấy được, chúng tôi không đi lấy thì cũng sẽ trở thành vô dụng.”

“Những thứ đó ai cũng có thể đi lấy nhưng Hôi Tháp chúng ta không thể! Chúng ta là người giữ gìn trật tự, là cộng tác viên thân cận nhất của Tập đoàn Thâm Trụ! Cậu có biết mỗi năm có bao nhiêu máy bay có độ chính xác cao và kho y tế đến từ Tập đoàn Thâm Trụ không?”

“Không phải cũng là bởi vì Tập đoàn Thâm Trụ chủ trương một hai phải lấy mẫu từ Kepler -22b, bằng không Sinh vật Kepler sao lại đến địa cầu được?” Đàm Mặc không nhịn được hỏi lại.

Cảnh Kính Nhu lập tức chỉ vào Đàm Mặc nói: “Nhìn đi! Nhìn đi! Đội trưởng Lạc, cậu đây là thượng bất chính hạ tắc loạn! Thái độ cậu dung túng Đàm Mặc càng ngày càng giống Đội trưởng Cao!”

Lạc Khinh Vân thản nhiên cầm cốc cà phê nhấp một ngụm, “Tôi khác Đội trưởng Cao. Đội trưởng Cao tận sức trở thành một người cha vẻ ngoài nghiêm khắc nội tâm từ ái, mà tôi thì……”

Lạc Khinh Vân nắm lấy tay cầm nhỏ của tách cà phê nghiêng người về phía Cảnh Kính Nhu.

Mà Cảnh Kính Nhu như kích hoạt phản ứng muốn bảo vệ ly sứ của mình, “Lạc Khinh Vân cậu lại muốn ăn vạ! Hai ngươi là hộ ăn vạ chuyên nghiệp hả?”

“Ha?” Đàm Mặc nhíu mày, nghe không hiểu.

Lạc Khinh Vân mỉm cười: “Anh đang chạm vào loại sứ gì vậy? Đồ sứ trên bàn này là từ đâu đến?”

“Đúng vậy, Lạc Khinh Vân làm hư đồ anh là đúng nhưng tôi ăn vạ anh khi nào?” Đàm Mặc khó chịu hỏi lại.

“Các cậu, một người ăn vạ bộ sưu tầm quý giá của tôi! Một người ăn vạ nghỉ phép!” Cảnh Kính Nhu chỉ kém than thở khóc lóc lên án, anh đột nhiên ngửi thấy mùi gì đó lập tức bịt mũi lại, “Đàm Mặc —— sáng tinh mơ cậu phóng khí độc gì trong phòng tôi!”

“Khí độc? Khí độc đâu ra? Là khí độc này sao?” Đàm Mặc cố ý hà một hơi tới Cảnh Kính Nhu.

Chỉ nhìn thấy bả vai Cảnh Kính Nhu co lại, che miệng sắc mặt xanh mét như là muốn phun ra.

“Cậu có độc chết tôi cũng không thay đổi được vận mệnh bản kiểm điểm mười ngàn chữ!”

Cảnh Kính Nhu vừa nói xong liền thấy Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm rút ra tờ giấy màu trắng từ trong túi, mặt trên ngay ngắn, rậm rạp tràn ngập hai mặt chữ, “Đây là kiểm điểm của tôi, xin vui lòng nhận cho.”

Không chỉ có Cảnh Kính Nhu ngây ngẩn cả người, ngay cả Đàm Mặc cũng ngây ngẩn cả người.

Lạc Khinh Vân được đó, nhìn thấu kịch bản của Cảnh Kính Nhu.

Cảnh Kính Nhu hung tợn nói, “Cho dù Đội trưởng Lạc giao kiểm điểm rồi thì còn có Đàm Mặc!”

“Hả?”

Nhắc tới kiểm điểm mười ngàn chữ, tâm tình đến xem diễn của Đàm Mặc trở nên nặng nề, đầu đau như búa bổ.

“Kiểm điểm của Đội phó Đàm ở chỗ này.” Lạc Khinh Vân không nhanh không chậm lấy một tờ giấy từ túi khác, đè thẳng trên bàn cực kì trịnh trọng giao cho Cảnh Kính Nhu.

Cảnh Kính Nhu tái mặt rồi, “Các cậu được thế nhỉ? Đội trưởng Lạc cậu có biết hiện tại cậu cũng là một con cá trong biển rộng không?”

“Tôi tin tưởng tôi chính là biển rộng. Biển có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền, Đội phó Đàm cảm thấy sao?” Lạc Khinh Vân nhìn Đàm Mặc đang đứng một bên.

Đàm Mặc ngẩn người, “Tôi không hiểu lắm. Nhưng tôi cảm thấy bản kiểm điểm 10.000 chữ của mình được viết rất nghiêm túc, Cảnh tiên sinh nhất định phải trân trọng nó đó.”

“Hiện tại tôi còn có một số chuyện quan trọng hơn, hy vọng Cảnh tiên sinh có thể truyền đạt đến thành Trung tâm. Tôi cũng hy vọng Tập đoàn Thâm Trụ có thể gác lại việc truy cầu lợi nhuận của thương nhân, chú ý đến khu sinh thái đang lan tràn đi.” Lạc Khinh Vân thu lại ý cười.

Vẻ mặt Cảnh Kính Nhu cũng trở nên nghiêm túc, anh nâng tay nới với Thư kí Trương bên cạnh: “Trước khi nói, Thư kí Trương, đưa cho tôi một thùng nước súc miệng, tôi muốn xem Đội phó Đàm uống vào lại nhổ ra!”

Đàm Mặc lập tức đứng dậy: “Không cần! Ai cũng không thể hủy diệt tình yêu nồng nhiệt của tôi đối với bánh rán nhân hẹ! Mấy người nói đi, bàn chuyên sâu vào, tôi trở về ngủ!”

Nói xong Đàm Mặc liền lập tức rời khỏi văn phòng. Còn Lạc Khinh Vân muốn nói gì tiếp Đàm Mặc đã đoán được bảy tám phần.