Anh Ấy Luôn Hỏi Tôi Đề Bài Toi Mạng

Chương 25: Từ góc độ của con người

Khi hắn về tới chung cư của mình rồi ném chiến lợi phẩm lên sô pha, vừa nghĩ tới ngày mai là cuối tuần, Đàm Mặc liền bật chế độ tự high.

Mở loa, bắt đầu phát nhạc Rock.

Loại căn hộ này cách âm rất tốt, nghe nói mở party cũng không quấy rầy được hàng xóm láng giềng.

Mở một chai bia, đun một bình nước nóng, mì thịt bò Khang Sư Phụ đến đây.

Đúng lúc đó, chuông cửa căn hộ của hắn vang lên.

Đàm Mặc nhìn thoáng qua thời gian, mười hai giờ sáng, lúc này còn có khách đến thăm? Rốt cuộc là người hay ma?

Mở video trên điện thoại ra, Đàm Mặc ngây ngẩn cả người, đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma!

Bởi vì người ngoài cửa không phải ai khác mà chính là Lạc Khinh Vân!

Y mặc áo ngủ kẻ caro màu xám rộng thùng thình, dưới cổ áo có thể nhìn thấy đường cong rõ ràng của xương quai xanh, sát khí và sự lãnh khốc bộc phát ra trong lúc diễn tập đều bị thu liễm lại, ngay cả mái tóc cũng xoã tung bồng bềnh, dưới phần tóc mái, đôi mắt của y càng thêm dịu dàng.

Chính là dựa vào loại khí chất dối trá này, y đã khiến cho rất nhiều người quên mất rằng y là một người dung hợp có hệ số nguy hiểm rất cao.

Đàm Mặc khoanh tay, lạnh lùng nhìn màn hình, cười tà ác ── sao anh ta lại ở đây?

Dù sao tôi cũng không mở cửa, có bản lĩnh thì anh đứng đến hừng đông đi!

Ngoài cửa, Lạc Khinh Vân một tay đút vào túi, mỉm cười ghé sát vào camera, khẩu hình nói là: Tôi biết cậu đang xem.

Đàm Mặc đành phải mở cửa.

"Đội trưởng Lạc, có chuyện gì sao?"

Ánh mắt Lạc Khinh Vân hơi khựng lại, môi cong lên: "Thì ra cậu ở cách vách nhà tôi."

Thanh âm của y nhẹ nhàng quanh quẩn trong hành lang, mang theo âm cuối dịu dàng, khiến Đàm Mặc có cảm giác như đối phương đang dỗ dành mình.

"Cái gì...... Ý anh là gì?"

Anh ở cách vách nhà tôi, vậy không phải là tôi cũng ở cách vách nhà anh sao?

Lạc Khinh Vân nghiêng mặt, ánh mắt lướt qua bả vai Đàm Mặc, dừng ở mì ăn liền trên bàn: "Đội phó Đàm buổi tối chỉ ăn cái này thôi à?"

Đàm Mặc không trả lời hắn, "Đội trưởng Lạc hẳn là không phải đến thăm hàng xóm thành lập quan hệ hữu nghị vào lúc đêm khuya thế này đâu nhỉ?"

Dù sao cũng chẳng mang theo bánh quy hay hoa quả gì.

"Tôi đúng là đến vì thiết lập mối quan hệ hữu hảo. Suy cho cùng, đêm khuya mở Rock thì tổn thương tình cảm hàng xóm lắm." Lạc Khinh Vân tốt bụng nói.

"Có nhầm không? Hiệu quả cách âm ở đây tốt đến mức người cũng không nghe thấy..." Đàm Mặc bỗng nhiên ý thức được, Lạc Khinh Vân đúng là không phải người.

Y là người dung hợp, thính lực vượt xa nhân loại bình thường.

Ý thức được điểm này, Đàm Mặc ở trong lòng nở một nụ cười xấu xa, thính lực của anh tốt hơn người khác cũng không phải lỗi của tôi.

"Vô cùng xin lỗi, Đội trưởng Lạc. Tôi không biết anh ở phía đối diện nên mới làm càn, xin lỗi."

Đàm Mặc nheo mắt cười giả tạo, đang muốn đóng cửa lại, ai ngờ Lạc Khinh Vân lập tức giữ cửa.

Động tác của y nhìn như tùy ý, bả vai cũng không lắc lư, nhưng khí lực rất lớn, Đàm Mặc cắn chặt răng cũng không thể đóng cửa lại.

"Đàm Mặc, nếu cậu cảm thấy mở nhạc Rock đến mức tối đa là có thể làm tôi tự động chuyển nhà thì cậu quá ngây thơ rồi." Lạc Khinh Vân nói.

Ồ, bị nhìn thấu.

Trên mặt Đàm Mặc vẫn là nụ cười giả tạo: "Đội trưởng Lạc, anh nghĩ gì vậy? Về cấp bậc, muốn chuyển nhà cũng là tôi phải chuyển."

"Tôi sẽ khiếu nại với uỷ ban quản lý." Giọng điệu Lạc Khinh Vân ôn hòa nhưng hoàn toàn là giải quyết việc công.

Anh khiếu nại thì khiếu nại đi, không cản được tôi nghe Rock and Roll đâu.

"Tôi sẽ khiếu nại cậu ở trong căn hộ mở loa ngoài xem phim khiêu da^ʍ. Cậu thích trường phái phóng khoáng nhiều người cùng nhau biểu diễn, hay là phái uyển chuyển hàm xúc?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Anh...... Anh đổi trắng thay đen!"

Đàm Mặc chưa bao giờ xem phim khiêu da^ʍ, bởi vì, lần đầu tiên hắn tiếp xúc đến thứ này là khi còn trẻ không hiểu biết, bấm vào một đường link trên mạng, cô gái trong đường link rất quyến rũ, nhìn đến lòng người ngứa ngáy, nhưng mở ra xem...... Hắn gặp ác mộng mấy đêm, không chỉ muốn rửa mắt, còn muốn rửa não.

Vì lần đầu trải nghiệm đã lên tới trần nhà, từ nay về sau Đàm Mặc không xem phim khiêu da^ʍ nữa.

"Mọi người đều thích nghe những câu chuyện trắng đen điên đảo." Lạc Khinh Vân đáp.

Đàm Mặc thầm nghĩ, nếu Lạc Khinh Vân thật sự khiếu nại như vậy, ủy ban quản lý chắc chắn sẽ tin là thật! Ở đó chính là trung tâm buôn chuyện, nếu tin của hắnbị truyền ra, toàn bộ thành phố Ngân Loan đều sẽ biết hắn ở nhà mở âm lượng lớn nhất để xem phim khiêu da^ʍ!

Đến lúc đó nhảy vào sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch.

"Vậy có thể yên tĩnh chưa?" Lạc Khinh Vân hỏi.

"Sở thích của mọi người khác nhau, nếu anh không thưởng thức được Rock and Roll, tôi cũng không miễn cưỡng. Tôn trọng lẫn nhau." Đàm Mặc còn nhớ đến mì sắp nát của mình. Đọc t𝙧u𝒚ện ha𝒚, t𝙧u𝒚 cập nga𝒚 # 𝘛𝙧U 𝗺t𝙧u𝒚ện.vn #

"Đội phó Đàm......"

"Hả?" Đàm Mặc dứt khoát bưng mì tới, đối mặt Lạc Khinh Vân xì xụp mà ăn.

"Vốn dĩ, nếu lần này diễn tập thắng cậu, tôi có một vấn đề muốn hỏi cậu."

"Thật sự xin lỗi, anh thua, nên không được hỏi." Đàm Mặc bắt đầu húp nước mì, nhưng mình nhất định sẽ tò mò đến ngủ không yên, "Quên đi, anh cứ hỏi."

"Nghe nói trước kia cậu không có ghét tôi như vậy, tại sao bây giờ lại thế?"

Đàm Mặc hơi sửng sốt, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Lạc Khinh Vân lại để ý vấn đề này. Hắn cũng cho rằng Lạc Khinh Vân sẽ dùng quan hệ để điều tra, nhưng không ngờ Lạc Khinh Vân sẽ hỏi thẳng thắn và dứt khoát như vậy.

Mà bởi vì không có mấy thứ quanh co lòng vòng nên Đàm Mặc bỗng nhiên có chút thoải mái.

Hai người đột nhiên trầm mặc, chỉ có thể dựa vào một tiếng "chậc" của Đàm Mặc để giảm bớt.

"Bởi vì tôi là Inspector." Đàm Mặc đặt bát giấy sang một bên, cụp mắt xuống, "Giá trị của tôi, là do mục tiêu quyết định."

"Cao Chích khiến cậu nhận ra giá trị của mình?" Lạc Khinh Vân hỏi.

Đàm Mặc mỉm cười, gõ gõ trái tim mình, "Đội trưởng Lạc, thử cảm nhận từ góc độ của con người xem."

Lạc Khinh Vân cụp mắt, bất đắc dĩ nở nụ cười, "Tôi đã thử đứng ở góc độ nhân loại suy nghĩ rất nhiều vấn đề, nhưng đáp án có vẻ không tốt đẹp gì cho cam. Vì vậy tôi chỉ có thể đứng ở góc độ của mình để lý giải."

"Nếu đứng ở góc độ của chính anh, đáp án là gì?"

Lạc Khinh Vân trả lời: "Mục tiêu trong kính ngắm của cậu cũng không phải điểm cuối. Nhiều mục tiêu như vậy, Cao Chích là do chính cậu chọn. Cho nên giá trị của cậu không phải do mục tiêu quyết định."

"Thế là do cái gì?" Đàm Mặc hỏi ngược lại.

Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại có thể tâm bình khí hòa đứng ở cửa nói chuyện phiếm với Lạc Khinh Vân, thậm chí còn chờ mong câu trả lời của y.

"Chính cậu."

Cậu tự quyết định giá trị của mình.

Đàm Mặc hơi há miệng thở dốc, những phiền muộn bấy lâu nay trong quá khứ, những lý tưởng chờ mong rồi lại thất bại kia, đột nhiên được an ủi, được tự do.

Hắn vây khốn chính mình, một đáp án đơn giản của Lạc Khinh Vân lại mang cho hắn cảm giác như được giải thoát.

Đàm Mặc nghiêng đầu cười, "Những lời anh vừa nói, trong mắt tôi thì nó là góc độ của con người."

Ánh mắt Lạc Khinh Vân rất bình tĩnh, nhưng đầu ngón tay lại khẽ run lên.

"Cậu là người đầu tiên nói như vậy."

Lần này đổi thành Đàm Mặc khựng lại, ma xui quỷ khiến, hắn nói: "Ngủ ngon, Lạc Khinh Vân."

"Ngủ ngon." Lạc Khinh Vân khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua ngón tay Đàm Mặc.

Đàm Mặc đóng cửa lại, cụp mắt cười.

Đúng là nằm mơ cũng không dám nghĩ tới mình và Lạc Khinh Vân lại có thể làm hàng xóm.

Chẳng qua... Đợi đến khi đơn xin giải ngũ của mình được thông qua, sẽ phải dọn khỏi chung cư, phía trên hẳn là sẽ sắp xếp chỗ ở khác cho hắn, đến lúc đó ở cùng lão Cao là được rồi. Hai người về hưu cùng nằm trên ghế bập bênh, sóng vai chậm chậm lắc lư.

Nhưng khi những cảm xúc phản nghịch, mâu thuẫn và giằng co đều dịu xuống, Đàm Mặc không khỏi nhớ lại câu nói kia của Lạc Khinh Vân: Chính cậu quyết định giá trị của mình ── nếu như Lạc Khinh Vân năm năm trước cũng từng nói như vậy với hắn, hắn sẽ ra sao?

Có lẽ sẽ giống như cách mình giáo dục Vương Tiểu Nhị, đi tìm phương hướng của chính mình, mạnh mẽ trở về, sau đó cùng Lạc Khinh Vân... Thưởng thức lẫn nhau.

Nếu Lạc Khinh Vân có thể vẫn luôn đứng ở góc độ của con người mà đối đãi với hắn.

Lạc Khinh Vân trở về phòng của mình, vừa đóng cửa liền dựa vào tường, thở ra một hơi.

Y không có cố gắng tìm hiểu quá khứ của Đàm Mặc, đồng đội năm năm trước của y ở Bắc Thần đã không còn, y thậm chí không tìm được người nào để hỏi xem có họ nhớ Đàm Mặc hay không.

Đi khắp nơi thu thập tài liệu, đào bới quá khứ của Đàm Mặc, đó là một loại không tôn trọng.

Người thầy duy nhất của y, người dạy y những cảm xúc của nhân loại đã từng nói với y rằng, nghe kể về một ai đó, còn lâu mới sâu sắc bằng việc tự mình đi hiểu một người.

Vì vậy, y nhẫn nại, cố gắng hiểu hắn.

"Cảm nhận từ góc độ của con người sao..." Lạc Khinh Vân nhìn tay mình một lát, mở ra rồi nắm chặt lại, dùng sức đến xương kêu khanh khách, "Vậy cái gì cũng không bắt được."

Vừa nhắm mắt lại, thứ y nhìn thấy là ngón tay đeo nhẫn hoa nhỏ của Đàm Mặc.

Thị giác của Lạc Khinh Vân quá nhạy bén, trí nhớ lại tốt, hình ảnh trong nháy mắt dù có muốn quên cũng không quên được.

Đóa hoa kia rõ ràng có chút ủ rũ nhưng đeo trên ngón trỏ Đàm Mặc lại có cảm giác như tìm được chốn về.

Thay vì héo mòn ở giữa khe đá không ai thưởng thức, thà tô điểm hơi thở cuối cùng trên ngón tay Đàm Mặc.

Ngón tay Đàm Mặc dài mà không mảnh, lúc uốn cong có cảm giác khoẻ khoắn và gọn gàng, móng tay được cắt rất chỉnh tề, viền móng là độ cong mượt mà. Trong nhóm người thuộc đội hiện trường tuyến đầu, Đàm Mặc thuộc loại có nước da trắng nõn, có lẽ trời sinh phơi nắng không đen, cho nên mạch máu màu xanh nhạt trên mu bàn tay hắn như ẩn như hiện, yếu ớt... Nhưng cũng thoang thoảng ngọt ngào.

Hổ khẩu của hắn có một lớp chai mỏng, ngoài súng ra, chắc hẳn hắn cũng thường xuyên sử dụng đao chiến thuật.

Lạc Khinh Vân giơ tay lên che khuất hai mắt mình, ngón tay đeo găng tay luồn vào trong tóc.

Càng muốn xóa đi hình ảnh kia, nó lại càng rõ ràng.

Mãi đến hôm nay Lạc Khinh Vân mới cảm nhận được viên đạn của Đàm Mặc một cách trực diện, nó dường như có thể xuyên thấu vạn vật trên thế gian, là điểm đầu, cũng là điểm cuối.

Mà trên ngón trỏ bóp cò, là đoá hoa quấn quanh mà Lạc Khinh Vân tặng cho hắn.

Trong nháy mắt đó, Lạc Khinh Vân có một loại ảo giác rằng lực lượng kéo y rơi vào vực sâu bị một súng kia đập nát.

Trái tim lạnh lẽo dâng lên một dòng máu ấm, tiếng ồn ào điên cuồng đến từ một thế giới khác trong đầu dần dần đi xa.

Thính lực nhạy bén của y trở thành sự an ủi bí ẩn mà tinh tế nào đó, y có thể phân biệt được dây thanh của Đàm Mặc run rẩy khi hát theo Rock and Roll, tiếng nước từ vòi hoa sen chảy qua thân thể hắn, và tiếng hít thở đều đặn khi hắn nằm xuống.

Tất cả những thứ này đều đang nhắc nhở y, đây là cuộc sống thuộc về con người mà y hằng mong ước.

Khi hô hấp Đàm Mặc trở nên kéo dài, Lạc Khinh Vân cuối cùng cũng chìm vào giấc mộng.