Nàng Heo Nái

Chương 11: Người yêu

Theo đuổi được em thành công cũng là lúc tôi lấy lại phong độ thường ngày. Tôi tất bật lo nhiều hoạt động của Đoàn Xã trong dịp hè hơn. Ở nhà một là tôi mặc áo Đoàn, hai là tôi cởi trần đi ngủ. Tôi cười nhiều hơn, nói chuyện nhiều hơn với bạn bè, anh chị lớn trong Đoàn. Em và tôi ở trong Đoàn khi nhìn nhau, không còn e dè sợ người khác trêu ghẹo nữa, mà đã tự tin hơn, cười khi gặp mặt nhau. Thẩm chí có thể đứng lại hỏi han nhau vài câu hỏi chứ không phải mang tâm trạng như trước.

Rồi một buổi tối, khi tôi online facebook. Hôm nay có nhiều thứ làm tôi suy nghĩ mãi về em.

Em có nhắn cho tôi một tin trên face : Nè, sao có một người để mối quan hệ vậy, vậy khỏi để luôn đi, y như là chia tay , người còn lại nhớ nhung vậy đó.

Tôi giựt mình mới xem lại thông tin face của mình, đúng là hôm trước tôi có set cho em vụ mối quan hệ nhưng mà tôi chưa set bên nick của tôi. Vậy là phải vào set lại. Ngày tôi set là 15/06/2012, trễ hơn 2 tuần luôn, chắc em giận tôi lắm. Sau khi set xong thì bạn bè tôi mới vào comment. Thằng Tú, cái thằng mà hôm trước 4h sáng qua nhà định chở em đi lên xã mà bị tôi thoả thuận lại để tôi chở đi, nó vào comment : trời, lẹ giữ bây.

Rồi Thu – bạn cùng lớp của em comment : ủa, bạn trai T đó hả ?

Chút sau thấy em vào trả lời Thu : Ừ đúng rồi, hihi.

Đọc đến đây tôi vô cùng hạnh phúc, còn điều gì hơn khi mà người con gái mình yêu sẵn sàng công nhận mình là bạn trai của cô ấy trước bạn bè cơ chứ.

Tấm hình của em với tôi chụp ở hôm đi xem phim cũng vậy, vài người bạn của tôi và em vào comment, trong đó có thầy dạy thêm của em- Thầy Quang.

Bin – một đứa em trong Đoàn : anh chị đẹp đôi ha

Trinh – một cô bạn cá tính trong nhóm Đoàn của em : gớm quá nha con kia.

Thầy Quang : Hai đứa giữ tình cảm trong sáng mà lo học nha, lớp 12 rồi đó.

Em vào trả lời thầy : Dạ, em biết rồi thầy.

Vài thằng bạn của tôi vào comment : Chật, hạnh phúc quá hen, thèm…khi nào hết hạnh phúc nói tao haha

Tôi nghe cũng ức chế đám bạn này : Quên chuyện đó đi nha bọn mày.

….

Vậy là kể từ ngày hôm đó, tôi và em đã công khai thương nhau, bạn bè của em, bạn bè của tôi, bạn chung của hai đứa..mọi người ai cũng đều biết và chúc mừng. Tình yêu của chúng mình lúc đó..thật đẹp phải không em ?

Sau này khi đi sinh hoạt buổi sáng, tôi hay qua rước em, ghé mua 2 bịch phở hay bánh canh. Vào nhà chào Nội rồi tôi nói em chia ra ba tô cho Nội ăn nữa, lúc đó hè tôi không đi học, nên cũng không có tiền tiêu nữa, tôi chỉ có thể lo được cho em như vậy. Nội thường từ chối không ăn, bảo là sáng chỉ thích nhai trầu, hâm lại cơm ăn thôi, không quen ăn đồ hàng quán ngoài đường, tôi cũng hiểu là Nội nói vậy để tôi và em được ăn trọn vẹn. Nội còn nhắc sau này đừng mua gì qua cả, tiền cũng của ba mẹ làm cực khổ chứ lấy đâu ra mà mua.

Rồi tôi chở em đi sinh hoạt trên chiếc xe đạp. Vui đùa cùng nhau..cứ như thế suốt cả đoạn đường. Ngày đó con đường kia ngược hướng hoàn toàn với nhà và trường học của tôi , vậy mà từ lúc nào, nó đã trở thành con đường tôi luôn phải đi qua, ngôi nhà nhỏ đó, tự lúc nào, đã trở thành nơi tôi tới lui ăn những bữa cơm của Nội nấu, ngôi nhà đó có em..là tình yêu mà tôi luôn khao khát có được.

Hè tôi cũng phải kiếm việc gì làm thêm để kiếm tiền , chứ không thì sẽ khó khăn cho tôi lắm vì tiền sinh hoạt ăn uống hàng ngày của anh trai tôi sửa xe chỉ đủ lo cho một phần tiền điện nước, bác tôi phải giúp đỡ Nội về phần ăn uống. Còn tiền đi học của tôi, tôi không biết Nội lấy ở đâu ra đóng cho tôi nữa, hỏi thì Nội không nói. Chiếc max của tôi là của Mẹ tôi cho lại, mẹ tôi có gia đình khác sống xa tôi, mỗi tháng mẹ cho được năm trăm nghìn, giúp tôi phần nào về ăn uống. Tôi đi học từ tiểu học giờ cũng không có đi học thêm gì cả, một phần hiểu gia đình, một phần tôi cảm thấy tự học được, ngày đó tôi học lớp nâng cao, không giỏi giang gì nhưng cũng đủ thấy không bị thi lại hay ở lại lớp.

Hồi chưa quen em, hồi đi học lúc đó thì không đi chơi gì cả nên không sài tiền, giờ lên 12 rồi, lại có em, lại cần những kế hoạch, dự định cùng em nữa, nên tôi phải kiếm việc gì đó làm.

Thời gian của tôi đi sinh hoạt rồi vướng thêm chuyện tuổi mới 17 chưa qua 18 thì làm sao đi làm gì đây ? Cố lắm thì sẽ xin được chân phục vụ quán cafe hay nhà hàng gì đó nhưng chắc chắn sẽ bị gò bó thời gian và nhiều cái không tốt cho độ tuổi của tôi.

Nhà có máy tính bàn cũ của ông anh họ, nên tôi xin lại rồi xin Nội tiền lắp mạng. Tôi tìm hiểu nhiều phương pháp kiếm tiền trên mạng thời đó, rồi tôi thấy đơn giản và phù hợp nhất là gõ captcha. Liên hệ với mấy đứa bạn chơi game có quen thì may mắn có một thằng nó cũng đang làm, thế là được nó chỉ lại. Thời gian đầu gõ chán lắm, cả tiếng đồng hồ chỉ được 5 ngàn 6 ngàn thôi và chẳng biết gõ xong rồi lấy tiền ra làm sao nữa. Nhưng thằng bạn đó sẵn sàng trả tiền mặt 50 ngàn cho tôi khi gõ xong, sau này nó sẽ chỉ cách rút tiền mà không cần thông qua nó. Tin tưởng nhau rồi cùng làm. Cứ thời gian rảnh là tôi gõ, không xem tivi nữa, không làm những việc linh tinh nữa, đi sinh hoạt về là gõ. ngày 8 9 10 tiếng là bình thường. Tôi gõ đâu độ khoảng một tuần thì thằng bạn cũng rút dùm thông qua tài khoản của nó, được 650 ngàn. Tôi vô cùng sung sướиɠ, tôi kiếm được những đồng tiền đầu tiên. Rồi nó cũng chỉ tôi cách tự làm, làm ATM rồi tự giao dịch trên mạng rút tiền mặt ra.

Cứ thế mỗi tuần tôi rút một lần, mỗi tháng hè tôi kiếm được khoảng 3 triệu đồng. Không nhiều, nhưng đối với một thằng lớp 12 thời 2012 mà kiếm tiền từ máy tính như vậy cũng khiến bạn bè và người nhà của tôi ngạc nhiên.

Giải quyết được khoảng tiền nông, tôi bắt đầu những dự định và kế hoạch của riêng mình..năm lớp 12, sẽ là năm quyết định cho tương lai và cả trong tình yêu của tôi dành cho em nữa.