Sau Khi Được Năm Cái Phi Nhân Loại Nhận Nuôi

Chương 2

Tiểu Cốc Dụ nhìn xuống phía dưới sườn đồi, nơi có một làng nhỏ hoang tàn, cũng chìm trong bóng tối, chỉ có vài ánh đèn le lói sáng.

Đúng lúc Tiểu Cốc Dụ đang phân vân không biết có nên xuống dưới tìm một nhà nào đó để xin ở trọ hay không, thì từ bụi cây không xa vang lên tiếng xào xạc, tiếng bước chân đạp lên lá cây.

Ngay sau đó là giọng nói khàn khàn của một người đàn ông: "Đại ca, anh chắc chắn thằng nhóc con đó chạy về phía này chứ?"

"Chắc chắn là về phía này, vừa nãy không phải có người nói thấy nó rồi sao. Một đứa nhóc con chạy được bao xa, tao tìm phía này, mày tìm phía kia, hôm nay nhất định phải đưa nó về, đứa bé đó trông khá tốt, có thể bán được không ít tiền đâu."

Hai người đàn ông trao đổi với nhau, ánh sáng đèn pin lướt qua bụi cây, tìm kiếm tung tích của Tiểu Cốc Dụ.

Bọn họ đã cách Tiểu Cốc Dụ không còn xa nữa, cậu không còn thời gian để do dự, cậu phải tìm một nơi ẩn náu mới.

Tiểu Cốc Dụ dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mình chạy về phía ngôi nhà gần nhất đang sáng đèn!

Tiếng gió vυ't qua tai, cắt xé không khí, Tiểu Cốc Dụ không dám quay đầu lại, trái tim nhỏ bé trong l*иg ngực đập mạnh quá tải, như thể lát nữa sẽ nhảy ra khỏi cổ họng.

Vài phút sau, cậu đẩy cánh cổng hàng rào không khóa, chạy nhỏ nhẹ đến trước cánh cửa ngôi nhà nhỏ được xây dựng từ đất và gỗ.

"Xin chào? Có ai ở đây không ạ?" Tiểu Cốc Dụ hỏi run rẩy, giọng nói như ngọn nến nhỏ sắp bị gió thổi tắt.

Không ai đáp lại.

Cậu lấy hết can đảm gõ cửa một lần nữa.

Vẫn không có tiếng trả lời.

Cánh cửa sơn bong tróc bị cậu mở ra một khe hở nhỏ, cửa không đóng.

Trực tiếp bước vào... có phải là không lịch sự không?

Đúng lúc Tiểu Cốc Dụ đang suy nghĩ không biết có nên tìm nhà khác để xin giúp đỡ, tiếng nói của những người đàn ông lúc nãy vang qua con đường trống trải, không gặp trở ngại nào truyền vào tai cậu.

"Không có ở đây, xuống làng dưới kia tìm thử xem." Người đàn ông giọng khàn khàn nói.

Nghe vậy, Tiểu Cốc Dụ không dám chần chừ nữa, cắn răng đẩy cửa, nhìn quanh căn nhà trống trải một vòng, rồi trốn vào trong một cái chum màu nâu đất lớn ở ngay cửa vào.

Một lát nữa... sẽ xin lỗi chủ nhà sau, Tiểu Cốc Dụ lòng đầy áy náy nghĩ.

Trong cái chum tối đen như mực, một cậu bé bốn tuổi như tuổi, sau khi mông lung chạy không biết bao lâu, lại chưa ăn tối, cảm giác mệt mỏi và đói khát cùng lúc tràn ngập cơ thể nhỏ bé của mình.

Mí mắt của Tiểu Cốc Dụ không ngừng nhắm lại rồi mở ra, rất nhanh sau đó đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Trong trạng thái mơ màng, không biết đã ngủ bao lâu, Tiểu Cốc Dụ cảm nhận có người đang nắm lấy cổ áo mình, kéo mình ra ngoài, cậu theo tiềm thức vùng vẫy, giống như một con mèo bị con người nhấc lên sau đó vùng vẫy bốn chân.

Trong lúc vùng vẫy, Tiểu Cốc Dụ dựa vào ánh sáng của ngọn nến trắng xám trên bàn gỗ, nhìn rõ người đang nhấc mình lên.

Đó là một người đàn ông hơi mập mạp, thân hình cao lớn, khuôn mặt của người đàn ông thực ra trông rất chất phác, nhưng lại có một loại lạnh lẽo khó hiểu khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng, như thể cái lạnh ấy phảng phất từ bên trong cơ thể ông ta.

Người đàn ông mập mạp mặc một chiếc áo vải thô, cổ áo kéo cao, hoàn toàn che kín cổ, giống như trang phục của những người trong phim cổ trang.

"Mi là ai, tại sao lại ở trong nhà ông đây?" Giọng điệu của người đàn ông mập mạp rất không lịch sự, ánh mắt nhìn Tiểu Cốc Dụ đầy hung tợn.

Tiểu Cốc Dụ bị giọng điệu hung dữ của ông ta làm cho sợ hãi, cúi đầu lắp bắp giải thích: "Xin, xin lỗi! Vừa rồi có người muốn bắt cháu, cháu mới chạy vào nhà của chú...Cháu xin lỗi!"

Người đàn ông mập mạp hung tợn lườm Tiểu Cốc Dụ một cái, mấp máy môi "chậc" một tiếng, tỏ vẻ rất không vui rồi đặt cậu xuống đất.

"Cuốn xéo khỏi nhà ông mau." Giọng nói của người đàn ông mập mạp rất nghiêm khắc, làm Tiểu Cốc Dụ sợ đến nỗi cả người như muốn nổ tung.

Cậu đâu dám nói thêm gì, lập tức chạy nhanh ra khỏi nhà.

Tuy nhiên, vừa chạy ra khỏi nhà, cậu lại không dám nhúc nhích.

Những người kia... đã đi chưa?

Cậu đứng trước hàng rào, bàn tay nhỏ đặt lên cánh cổng, nhưng không dám mở ra.

Phía sau lại vang lên tiếng thúc giục của người đàn ông mập mạp: "Còn không đi, đợi ông đây tiễn mi à?"

Tiểu Cốc Dụ không dám chần chừ, vội vàng chạy bước nhỏ rời khỏi sân nhà người đàn ông mập mạp.

Khi Tiểu Cốc Dụ rời đi, người đàn ông mập tắt đi ngọn đèn duy nhất trong nhà, và trong khoảnh khắc ngọn nến tắt, máu từ chân ông ta chảy rỉ rả xuống đất, nhanh chóng nhuộm đỏ mặt đất.

Người đàn ông mập lộ ra vẻ mặt đau đớn, tứ chi và đầu lìa khỏi thân thể theo một tư thế kỳ quái.

Nhưng dù vậy, ông ta vẫn không chết.