Chương 27
Trên khuôn mặt xinh đẹp, tô chút má hồng, đôi môi đỏ tươi. Mộ Dung Tử đầu đội mũ phượng, mình mặc áo hồng bào, một bên là châu báu, tơ lụa tuyệt đẹp, tất cả đều được Bạch trang chủ phái người đưa tới để lấy lòng nàng. Mấy ngày nay ở lại Thiết kiếm sơn trang, Bạch trang chủ đối đãi nàng vô cùng tốt, kẻ hầu người hạ rất nhiều, mặc cho nàng sai khiến, mà Bạch trang chủ cũng thẳng thắn biểu lộ đối với nàng hết sức sủng ái.Hôm nay là ngày thành thân, nàng sẽ cùng hắn lạy cúng tế trời đất, trở thành vợ của hắn. Có một nam nhân đối đãi tốt với nàng như vậy, nàng nên cao hứng mới phải, nhưng vì sao nàng không vui vẻ nổi? Bạch trang chủ tài hoa tuyệt đỉnh, vừa là nam tử có thân phận tôn quý, có biết bao cô nương đều mơ ước cũng không được, nàng nên thỏa mãn mới phải.
Bàn tay mềm mại không cẩn thận chạm vào một vật cứng ở dưới chiếc gối thêu hoa, là thanh đoản đao màu đen, lúc nàng đến Thiết kiếm sơn trang thì không tự chủ được mà mang theo nó.
Thanh đoản đao này là vật tùy thân của hắn. Nàng vẫn còn nhớ lần đầu tiên hai người gặp mặt, hai người đọ sức bằng thanh đoản đao này, sau vài lần đánh nhau, lưỡi đao sắc bén có chuôi màu đen này, cứ như vậy ở lại bên người nàng, dùng làm vật hộ thân.
Nhẹ nhàng vuốt lớp vỏ màu đen giản dị của thanh đao, không quá nhiều lộng lẫy, cũng không chạm trỗ hoa văn, giống như nó chủ nhân của nó, nhưng bên trong lợi hại, mê hoặc.
Ngoài phòng, đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao. "Có thích khách! Người đâu ……... ... bắt thích khách ………"
Thích khách? Mộ Dung Tử cảm thấy kinh hãi, người nào lại lựa chọn ngày đại hỉ, xông vào Thiết kiếm sơn trang muốn gϊếŧ người?
Nàng đi ra ngoài phòng, vừa lúc nha hoàn vội vàng chạy từ ngoài vào trong, miệng đang la hét. "Không tốt, không tốt! Mộ Dung cô nương, có một nam nhân xông tới, tự xưng là chồng của cô nương, hướng Trang chủ đòi người, đang ở trước sảnh đại náo nha".
Mộ Dung Tử cảm thấy cả kinh, tự xưng chồng của nàng, sẽ không phải là….!
"Hình dáng hắn trông thế nào?"
"Nô tỳ không nhìn thấy rõ, chỉ biết là người nọ rất lợi hại, giống con khỉ trên mái ngói nhảy tới nhảy lui, tất cả mọi người bắt không được hắn, Trang chủ rất tức giận, bởi vì khách khứa đã đến rồi".
Mộ Dung Tử bỏ lại nha hoàn, quyết định chính mình đi xem chuyện gì xãy ra, làm cho nha hoàn sợ tới mức ở phía sau liên tục kêu to ngăn cản, nhưng người của nàng đã chạy nhanh ra phía trước sảnh.
Nhận lời mời của Bạch trang chủ, hôm nay tân khách đã đến đông đủ, giờ lành còn chưa tới, Bạch Thiệu Đông và Bạch lão phu nhân tự mình chiêu đãi đám khách quý đến tham gia ngày đại hỉ, nào ngờ, vào thời khắc quan trọng lại có người đến làm loạn, đứng trên mái ngói lớn tiếng ồn ào, nói tân nương tử là vợ của hắn, hắn là đến tìm người. Lời nói quá thái gây tổn hại tân nương tử như vậy, làm cho Bạch Thiệu Đông mười phần tức giận, còn khiến cho hắn ở trước mặt tân khách mất hết mặt mũi nên hạ lệnh cho tất cả thủ hạ, bắt lấy đối phương.
Mộ Dung Tử vội vàng đuổi tới phía trước, ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên nhìn thấy trên mái ngói của Thiết kiếm sơn trang, bọn thủ hạ đao kiếm tấn công một nam tử, đúng như nàng dự đoán, đại náo Thiết kiếm sơn trang là Trộm Sói.
"Dừng tay!"
Lúc nàng lớn tiếng ra lệnh, bọn thủ hạ vốn đang khẩn cấp bắt lấy đối phương, toàn bộ dừng lại, Trộm Sói cũng sửng sốt, con ngươi bén nhọn khi nhìn thấy trong đám người có một chiếc khăn lụa mỏng màu đỏ phủ trên đầu nương tử được kéo xuống, trong nháy mắt liền mất đi sát khí. Hắn rốt cục tìm được rồi nàng, nàng mặc y phục tân nương tử xinh đẹp vô song, càng làm hắn trong lòng nóng lên.
"Ngươi tới làm gì?" Nàng lạnh giọng hỏi.
"Ta tới tìm nữ nhân của ta".
"Muốn tìm nữ nhân, đi thanh lâu, kỹ viện mà tìm, ở đây không có người ngươi muốn!"
Nhìn khuôn mặt phẫn nộ, vẫn vô cùng xinh đẹp, làm hắn trái tim rung động. Quả nhiên nàng hiểu lầm, nhưng lại ăn quá nhiều giấm chua.
"Tử nhi, theo ta về đi".
"Ta với ngươi đã không còn liên quan gì, mời trở về đi".
"Ta nói rồi, ngươi là nữ nhân của ta".
"Câm miệng! Còn dây dưa không ngớt như vậy, cẩn thận ta sẽ không khách khí với ngươi!" Nàng hạ quyết tâm, đối mặt hắn, ánh mắt đẹp lạnh hơn trời đông giá rét, đã ân đoạn nghĩa tuyệt, nói thẳng cho hắn biết, nếu hắn dám làm càn nữa, cũng đừng trách nàng không nể tình.
Bạch Thiệu Đông đi đến bên cạnh nàng, vòng tay ôm vai của nàng, công khai biểu hiện chiếm giữ.
"Đừng để ý đến hắn, ta đưa ngươi trở về phòng, sẽ có người đến xử lý tên vô lễ này". Bạch Thiệu Đông ôn nhu nói nhỏ, ôm cô vợ chưa cưới, an ủi nàng vài câu, nàng nhẹ nhàng gật đầu, để tùy ý Bạch Thiệu Đông ôm, xoay người sẽ trở về phòng.
Mắt Trộm Sói nhìn tình cảnh này, không khỏi nổi trận lôi đình, sắc mặt cũng chuyển thành âm trầm. Tốt lắm, buộc hắn ra chiêu hèn hạ phải không?
Bình thường nếu không đến lúc thật cần thiết, hắn không dễ dàng đem bảo vật trong hòm lấy ra dùng, nhưng bị bất đắc dĩ thì hắn cũng chỉ tân dụng thật tốt.
"Ngươi đã quên chúng ta đã đính ước chung thân với nhau, muốn không nhận phải không?" Hắn dùng rõ ràng lớn tiếng nói, buộc nàng dừng bước, xoay người lại giận dữ trừng hắn.
"Ta khi nào đính ước chung thân với ngươi? Ít nói hươu nói vượn!"
"Như thế nào không có? Chúng ta chẳng những đính ước chung thân với nhau, còn trao đổi vật định tình! Ta tặng ngươi một thanh đoản đao màu đen dùng làm vật hộ thân, ngươi đã quên?"
Sắc mặt nàng cứng đờ, liếc nhìn Bạch Thiệu Đông một cái, thấy sắc mặt hắn khác thường, bởi vì Bạch Thiệu Đông có nhìn thấy trên người nàng mang theo một thanh đoản đao màu đen.
Nàng tức giận đến đỏ mặt tía tai. "Ngươi lại nói lung tung, cẩn thận ta cắt đầu lưỡi của ngươi!" Nam nhân này thật đáng giận, rốt cuộc, kiếp trước hai người có ân oán gì mà ngay ngày đại hôn của nàng, còn muốn buộc nàng đau khổ như thế?
Trộm Sói ngẩng đầu ưỡn ngực, mặt không đỏ, không thở gấp, tiếng nói vang dội, truyền khắp vào tai mỗi người khách tại hiện trường.
"Ta có vật chứng, nhìn đi, đây là vật định tình của ngươi cho ta!" Nói xong, từ trong áo lấy ra một khối vải, rực rỡ cầm trên tay, để cho mọi người nhìn kỹ càng.
Nhìn các tân khách bắt đầu bàn bạc, có người nói: "Là chiếc khăn thêu của nữ nhân".
"Không đúng, thoạt nhìn không giống nha".
"Cái gì khăn thêu, thấy rõ ràng, đó là chiếc qυầи ɭóŧ của nữ nhân . .. Ai nha, là qυầи ɭóŧ?"
Mọi người nghẹn họng nhìn trân trối, mọi người không nhìn lầm, cái kia thật là một qυầи ɭóŧ của nữ nhân, ánh mắt của mọi người, không hẹn mà cùng nhìn lại tân nương tử.
Mộ Dung Tử toàn thân cứng đờ, sắc mặt tái xanh, nàng quả thực không thể tin được, nam nhân này đê tiện, hạ lưu, vô sỉ như vậy, dám ở trước công chúng, không biết ngượng mà đem qυầи ɭóŧ của nàng lấy ra, phất phơ trong gió. Một âm thanh giống như dây đàn bị căng ra, đứt gãy! xoẻng một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, tân nương tử thở hổn hển nhảy lên, nhào tới đuổi gϊếŧ. "Ta gϊếŧ chết ngươi!"
Nàng hận chết hắn, nếu không đem hắn phanh thây, thề không dừng tay!
Nàng đuổi gϊếŧ, chính như lòng hắn mong muốn, bởi vì hắn muốn dẫn nàng ra khỏi nơi này, đây là biện pháp mang nàng rời Thiết kiếm sơn trang nhanh nhất, cũng phương pháp an toàn duy nhất.
Hắn ở phía trước, trốn Đông hiện Tây, phía sau mũi kiếm liều mạng đuổi theo, không phải muốn chém một cánh tay, chính là chặt cái chân thối, tóm lại, không ở trên người hắn cắt khối thịt rơi xuống là không thể.
Hai người một trước một sau, hắn một mạch không đánh lại mà lắc chiếc qυầи ɭóŧ, miệng toe toét cười tà, làm cho nàng tức giận càng thêm vận khinh công, không đuổi theo hắn, thề không làm người.
Cho đến khi dẫn dụ nàng cách xa bọn truy binh phía sau, Trộm Sói đột nhiên xoay mình một cái, nhanh như chớp nhảy đến phía sau nàng, làm nàng kinh hãi, không ngờ được hắn đột nhiên quay lại, kiếm trên tay nàng cũng không chút do dự đâm tới, đáng tiếc không kịp, đã bị hắn đón đỡ, chấn động đánh rơi kiếm trên tay nàng.
Hai người tay không đánh nhau, dốc toàn lực đánh nhau, nàng quá mức tức giận, chiêu thức rối loạn, bị hắn kiềm chặt hai cổ tay, đưa lên trên cao.
"Buông ra!"
"Tử nhi!"
"Không cần kêu ta, ngươi không xứng!" Nàng không khống chế được lại đá, lại đánh, lòng tràn đầy cảm xúc dồn nén như nước sông vỡ bờ, rốt cuộc không thể kiềm chế rống to.
"Vì sao làm nhục ta, vì sao muốn làm như vậy với ta!"
"Tử nhi!"
"Ngươi nói ……. ngươi nói ….. ta rốt cuộc chọc giận ngươi cái gì mà ngươi bức bách ta như thế ……"
"Tử nhi!"
"Ngươi nói đi!"
"Bởi vì ta yêu ngươi!" Hắn cũng rống lên.
Nghe tiếng rống này, cuối cùng làm cho nàng cả người ngẩn ra, không hề đá lại đánh lại, mà là ngơ ngác trừng mắt nhìn hắn.
"Ngươi. . . . . . Nói cái gì?"
"Nghe cho rõ, ta Tiêu Trường Phong yêu Mộ Dung Tử ngươi, hiểu chưa?" Ánh mắt hắn kiên định, thẳng tắp nhìn vào mắt của nàng, từng chữ, từng chữ một nói rõ ràng cho nàng nghe.
"Ngươi yêu ta?"
"Đúng vậy" Nàng càng thêm tức giận, lại lần nữa giãy giụa rống to.
"Gạt người! Ta không tin, nếu ngươi yêu ta, vì sao muốn hành hạ ta, làm nhục ta, còn thương tổn ta!"