Cuối cùng cũng tới lúc tan học, trên đường về nhà, Ngô Bạch khoác vai Mục Lâm, hưng phấn trò chuyện với cậu, Mục Lâm chỉ tỏ vẻ ủ rũ, không vui.
Tới cửa nhà, Mục Lâm lấy ra chìa khóa, theo thói quen cắm vào ổ khóa.
Bình thường thì lúc này ở nhà sẽ chẳng có ai, chỉ là khi cậu vặn chìa khóa, ổ khóa chỉ xoay tròn một chút thì cửa đã mở.
Mẹ cậu thường xuyên không ở nhà nên cậu thường hay khóa cửa rất kỹ, cậu cảm thấy kỳ lạ, chẳng lẽ hôm nay mẹ có ở nhà?
Mục Lâm mang theo sự nghi ngờ dẫn Ngô Bạch vào trong.
“Wow, Mục Lâm, nhà cậu to thật đó!” Ngô Bạch nhìn những món đồ gia dụng, trang trí đắt giá trong nhà họ Lâm, nước miếng cũng muốn chảy ra luôn rồi.
Mục Lâm cười một tiếng, đang định nói chuyện thì đột nhiên nghe được giọng nói mê hoặc, lười biếng vang lên từ phòng ngủ: “Lâm Lâm, con về rồi đó hả?”
“Hả? Mẹ, hôm nay mẹ cũng ở nhà hả? Sao không đi làm?” Mục Lâm khó hiểu.
“Ừ, chút nữa sẽ ra ngoài ngay, buổi tối có việc.” Giọng của mẹ vang lên từ trong phòng.
Mục Lâm đổi dép đi trong nhà, vừa bước được vài bước, đang chuẩn bị gọi Ngô Bạch cùng đi thì đột nhiên phát hiện cậu ta đang há miệng trợn mắt, ngơ ngác nhìn thẳng vào phòng ngủ của mẹ mình.
Một dự cảm xấu đột nhiên dâng lên trong lòng Mục Lâm, cậu theo tầm mắt của Ngô Bạch nhìn lại, trong lòng cũng kinh hoàng.
Phòng ngủ của mẹ cậu nằm ngay gần phòng khách, trong nhà không có ai, mẹ cũng không có thói quen đóng cửa.
Đặc biệt là bình thường khi ở nhà, mẹ cậu rất hay ăn mặc tùy tiện.
Dù sao Mục Lâm cũng còn tuổi nhỏ, cho nên ngay cả việc thay quần áo, mẹ cậu cũng chưa từng cố ý tránh né cậu.
Vào lúc này, mẹ của cậu đang cúi người mặc tất chân màu đen, bởi vì quay lưng và cúi người, bờ mông mập của mẹ vểnh lên thật cao về phía Ngô Bạch và Mục Lâm, giống như đang mời gọi người nào đó tới cᏂị©Ꮒ nát nó vậy,
Hơn nữa qυầи ɭóŧ của mẹ đa số đều là loại sεメy, lúc này thân dưới của mẹ cũng đang mặc một cái qυầи ɭóŧ nhỏ màu tím.
miếng vải mỏng manh bên dưới căn bản không hề có tác dụng che chắn, gần như đã hoàn toàn biến mất vào khe mông sâu hoắc kia.
Phần vải mỏng phía trước thì bao bọc lấy l*и da^ʍ mũm mĩm, bởi vì thân hình của mẹ có đường cong hấp dẫn, toàn bộ l*и da^ʍ đều lộ ra ngoài, thông qua mảnh vải nho nhỏ đang bao chặt lấy, có thể nhìn thấy một khe rãnh lõm xuống, dường như khe l*и ở đó đang hé mở.
Thịt l*и bên trong gần như muốn chạy hết sang hai bên qυầи ɭóŧ, để lộ mép thịt đỏ chót cùng với mấy sợi lông đen bên trong.
Cặp đùi trắng nõn như tuyết, giống như chưa từng bị ánh nắng mặt trời chiếu vào, non mềm và mịn màng, theo động tác mặc quần tất của mẹ, nơi đó càng thêm bóng loáng và quyến rũ vô cùng.
Bởi vì hành động tay chân, bờ mông của mẹ thỉnh thoảng sẽ lắc lư một cái, cứ như đang mời gọi đàn ông mau chóng tới yêu thương nó vậy.
Ngô Bạch nhìn chăm chú không dứt, ngay cả tiếng nuốt nước miếng cũng trở nên hết sức rõ ràng.
“Lâm Lâm? Sao con không nói gì thế?” Mẹ Mục Lâm không nghe cậu đáp lại, lập tức đứng lên, xoay người nhìn về phía cậu. B nào muốn mua combo rẻ ib mình nhé
Có lẽ bởi vì vừa mới tắm rửa, chưa kịp thay quần áo nên mẹ Mục Lâm vừa xoay người, thân trên trần trụi đã rơi thẳng vào mặt Mục Lâm và Ngô Bạch!
Mái tóc nâu gợn sóng quyến rũ của mẹ xõa tung, gò má hơi bụ bẫm nhưng xinh đẹp không hề bị thời gian kéo giảm bao nhiêu, ngược lại còn khiến gương mặt mẹ trở nên hấp dẫn hơn nhiều.
Đặc biệt là bờ môi đỏ mọng của mẹ, phối với làn da trắng như tuyết, không khác nào một nữ ác ma xinh đẹp, chuyên đi quyến rũ người khác, dâʍ đãиɠ tới cùng cực!
Bởi vì mẹ của cậu là huấn luyện viên thể dục, cho nên dáng người rất hoàn hảo, dẫu đã bước qua tuổi 40 nhưng so với các cô gái mới đôi mươi thì còn hấp dẫn hơn nhiều.
Bộ ngực khủng 38H của mẹ giống như hai trái bóng tuyết thật lớn, ụp thẳng trên ngực, bốc lửa vô cùng. Ngực của mẹ không những không vì quá lớn mà rũ xuống, ngược lại còn vểnh lên cao, thẳng tắp chĩa về phía trước.
Ngoài ra hai quầng vυ' màu đỏ nho nhỏ kia còn cực kỳ nổi bật giữa thịt vυ' trắng như tuyết, hai núʍ ѵú màu nâu đỏ ở giữa lồ lộ dựng thẳng lên, khiến bất kỳ ai nhìn thấy nó cũng phải nứиɠ ngay lập tức, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên Mục Lâm nhìn thấy bộ ngực lớn của mẹ, trước đó cậu cũng không cảm thấy thế nào, nhưng vào giờ phút này, bộ dáng gần như trần trụi này của mẹ cũng không phải chỉ lọt vào mắt của cậu, còn có bạn của cậu đứng bên cạnh.
Điều này khiến lòng Mục Lâm đột nhiên hiện lên một sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ không thể miêu tả thành lời!